Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim nín thở chờ đợi, hắn đã chuẩn bị sẵn sàng tâm thế đón nhận lưỡi dao oan nghiệt kia giáng xuống người mình, nhưng đợi được một lúc cũng không thấy có động tĩnh gì, hắn ngẩng đầu nhìn lên thì thấy Porchay từ lúc nào đã ngồi trên vai của Man, hai tay đặt hờ hai bên thái dương của hắn, mi tâm nhíu chặt lại. Man dường như cũng bị hành động đó của cậu điều khiển trí óc mà trở nên đờ đẩn đứng im bất động, con dao trong tay cũng dừng ở khoảng lưng chừng trong không trung, Kim nhẹ nhõm thở ra một hơi nhưng vẫn không khỏi lo lắng quan sát 2 người họ, bỗng Porchay tức giận nhìn hắn thét lên một cách gấp rút:

- Đi nhanh!

Kim nghe thấy thế vội vội vàng vàng muốn dìu người vợ đang bị thương kia đứng dậy, nhưng cô ấy vì mất máu quá nhiều liền trực tiếp ngất xỉu, thân hình cô ta còn muốn to cao lực lưỡng hơn Kim nên hắn lại càng khó khăn hơn trong việc cứu người, nhưng ngay lúc đó như có một sức mạnh vô hình đã khiến Man thoát ra khỏi sự khống chế của Porchay, hắn vùng mình một cái đã thấy Porchay nhào lộn một vòng trên không, sau đó mới từ từ đáp xuống ở cách đó một đoạn. Hắn ta quơ dao loạn xạ trong không khí như muốn đả thương Porchay nhưng bản chất Porchay chỉ là một linh hồn không có thực thể, nên hành động của hắn hoàn toàn không có tác dụng. Hắn ta cũng cảm thấy như vậy liền chuyển mục tiêu đến 2 người sống đang chật vật đỡ nhau hướng đến cửa ra vào, Kim cảm thấy có điều nguy hiểm nên nhìn lại phía sau, thấy hắn đang lao đến như tên bắn liền giật mình vội vàng tăng thêm tốc độ. Porchay hoảng hốt bay đến chắn cho hai người bọn họ, mạnh mẽ phất ống tay áo khiến người kia văng ra xa, thành công hộ tống hai người họ ra khỏi phòng một cách an toàn, nhưng rất nhanh người kia đã lồm cồm bò dậy chụp ngay lấy con dao, trên người còn tỏa ra một thứ sánh sáng màu xanh kì dị, Porchay ở một bên kinh ngạc đến sững người, thật không ngờ...

Man vừa tìm được con dao liền bò bằng 4 chi như một loài dã thú, nét mặt hung hãn cùng với tốc độ nhanh đến kinh ngạc muốn lao ra ngoài truy sát hai người kia, nhưng một cú đá thẳng vào mặt như trời giáng đã khiến hắn ngả ngửa ra sau, ngay lập tức bất tỉnh nhân sự. Porchay ngạc nhiên nhìn người đang tiến vào trong phòng một cách đầy khí phách, hai mắt không nhịn được mà mở to đầy mừng rỡ.

Một cô gái thân người vô cùng vừa vặn khỏe khoắn đang đứng trước cửa phòng, mái tóc dài được thắt lại thành một bím tóc trông vô cùng gọn gàng và xinh xắn, khuôn mặt cô ấy ánh lên một nét dịu dàng sáng trong nhưng đôi mắt lại ngập tràn sự tinh anh đáng yêu khó cưỡng, vẻ ngoài thùy mị là thế nhưng tướng đi hiên ngang thẳng tắp và hành động đá trẹo hàm người ta vừa rồi của cô đã ngầm báo hiệu, cô gái này không yếu đuối giống như vẻ bề ngoài mà cô có. Porchay vừa nhìn liền nhận ra ngay người mới đến là ai, chính là Isra, bạn thanh mai trúc mã của Kim nhà hắn.

Cô bé cũng là con của một gia đình khá giả, nhà cô chỉ cách nhà Kim có vài căn, cô cũng là một trong những người đã chơi với Kim từ khi còn tấm bé. Hai người họ không phải là quá hợp tính, bởi vì Isra là con nhà võ, tính tình hào sảng bộc trực lại chẳng bao giờ nhẫn nhịn sự ức hiếp của bất kì ai, Kim lại là con nhà văn, thích đối đãi với người khác bằng sự bình tĩnh và lãnh đạm, nên đối với cô bé mặc dù Kim rất quý trọng vì tính cách khảng khái trượng nghĩa, nhưng cũng quá khó để mà có thể thật sự thấu hiểu lẫn nhau.

Được cái, cô bé lại quý hắn vô cùng, lúc nhỏ thì hay thích sang nhà rủ hắn đi chơi, không có hắn thì không chịu, lớn lên thì có đồ gì ngon đều đem sang nhà hắn 1 ít, đặc biệt là ở trước mặt hắn, cô bé mạnh mẽ bộc trực ấy tự dưng trở thành một con người vô cùng bẽn lẽn nhu thuận. Ai trong làng cũng nhìn ra được trong đôi mắt của cô gái trẻ là tình ý dạt dào, chỉ có Kim là thờ ơ vô tâm, nghĩ rằng đó là sự quý mến giữa những người bằng hữu. Porchay đối với cô bé này cũng thập phần yêu quý, nhưng cũng giống như Haidar vậy, cậu đều không khỏi cảm thấy có chút phiền muộn khi cậu nhóc nhà mình thân thiết với người khác ngoài mình.

Isra vô cùng tự hào phủi phủi tay, sau đó đứng chống nạnh nhìn kẻ đang nằm lăn ra đất, hừ lạnh:

- Dám ở trước mặt bà đây mà làm bậy hả?

Mới vừa nãy cô ấy định mang ít trái cây nhà trồng được sang cho Kim ăn lấy thảo, ai ngờ nhìn thấy Kim đang đỡ một người phụ nữ hớt ha hớt hải chạy ra ngoài, cô ta không vui liền chặn lại hỏi chuyện gì thì mới biết có tên điên muốn truy sát bọn họ, cô ấy không nói không rằng dúi dĩa trái cây vào tay Kim rồi xắn tay áo xông thẳng vào phòng trong, mặc kệ Kim ra sức cản lại. Kim đỡ chị vợ kia tìm một nơi ngồi nghỉ sau đó liền gấp rút chạy đi tìm Isra, thấy cô ta không sao mới có thể thở phào nhẹ nhõm, vội vàng chạy vào trong xem người kia như thế nào. Isra thấy Kim quan tâm mình liền thẹn thùng mà cười tủm tỉm, chợt nhớ ra vội vàng thu tay đang chống nạnh lại, trở về là một cô gái thùy mị đoan trang, sau đó cô nhanh chân chạy tới phụ Kim đỡ người kia nằm lên giường, sau khi xem xét tình hình xác nhận hắn ta không có thương tích gì mới lấy dây thừng trói hắn để tránh lại gây ra phiền phức. Hai người chật vật một hồi mới làm xong, Kim đứng dậy vuốt mồ hôi trán, nhìn Isra đầy cảm kích:

- Cảm ơn cô, nếu không có cô chúng tôi chắc chết mất.

- Đừng nói thế, em cũng có làm được gì cho 2 người đâu – Isra mỉm cười dịu dàng – Nhưng mà sao tự nhiên anh Man ảnh đòi chém đòi giết 2 người vậy?

- Chuyện này...tôi cũng không biết là như thế nào nữa... – Kim ái ngại ngập ngừng

- Anh Man tính ảnh đó giờ đàng hoàng lắm mà, đâu có như vậy bao giờ đâu...

Kim im lặng, hắn đối với chuyện này quả thật là không biết phải nói gì, lại càng không muốn nói ra suy nghĩ của mình, sợ người khác nghĩ hắn phát điên thì lại chết dở.

Isra thấy hắn im lặng liền không hỏi nữa, cô khẽ kéo kéo vạt áo của mình, chuyển chủ đề:

- Anh Kim này, em biết là sau chuyện vừa rồi anh buồn lắm, nhưng cũng ráng giữ gìn sức khỏe nha anh...đừng cố sức quá kẻo sinh bệnh.

-...Tôi biết rồi, tôi có thể tự lo cho mình mà.

- Nếu có chuyện gì cần giúp anh cứ nói với em, đừng ngại gì hết nha.

- À Isra, bây giờ tôi còn có một chuyện muốn nhờ cô giúp, cô có tiện không?

Isra hai mắt như phát sáng, hào hứng nói:

- Anh nói đi, em tiện.

Kim gật gật đầu, sau đó dẫn cô đến chỗ vợ Man đang tạm nghỉ, Porchay suốt từ nãy đến giờ đều đi theo phía sau quan sát hai người họ, tuyệt nhiên im lặng không phát ra bất kì động tĩnh nào. Hai người đỡ cô vợ lên giường, sau khi Kim cầm máu và băng bó cho cô ta xong liền ra ngoài, để cho Isra ở lại giúp cô ấy lau người thay y phục. Xong xuôi mọi chuyện, Kim tiễn cô ta về nhà, miệng không ngớt lời cảm tạ, Isra trong lòng vui như trẩy hội, miệng cười tươi như hoa không khép lại được, thấy sắp đến lúc phải ra về, nét mặt cô có chút tiếc nuối nhưng cũng rất nhanh liền lấy lại sinh khí, cô vui vẻ vẫy tay chào Kim cũng không quên nhắc hắn ăn trái cây mình mang đến, sau đó mới quay lưng trở về nhà.

Lúc Kim chuẩn bị vào nhà thì thấy Porchay đã đứng đó dựa lưng vào cửa đợi hắn từ bao giờ, vẻ mặt bình thản mông lung nhìn vào hư không trước mặt, hình ảnh này đẹp đến mức trong một lúc Kim cảm thấy tim mình bị lỗi một nhịp đập, hơi thở cũng bỗng dưng trở nên đứt quãng không thông, nếu như không phải biết thân phận thật sự của cậu, hắn nhất định sẽ nghĩ cậu chính là một tiểu thiếu gia con nhà giàu, vì không bị cái vất vả nghèo khổ làm vướng bận mới có thể đẹp đến nao lòng không một vết xước như thế. Nhưng Kim ngay lập tức cấu vào tay mình một cái cho tỉnh.

Cậu ta đẹp thật nhưng là một linh hồn.

Không chỉ thế, còn là một linh hồn vô cùng bạo lực!

Tuyệt đối không thể bị khuôn mặt của cậu ta đánh lừa!!!

Porchay nghe thấy tiếng động liền dựng thẳng người dậy, nhìn thấy hắn khuôn mặt đang suy tư cũng ngay lập tức mỉm cười vui vẻ:

- Về rồi à?

Kim hướng cậu gật đầu, sau đó chậm rãi đi vào nhà, Porchay cũng theo hắn đi vào bên trong, thấy hắn ngồi xuống ghế dựa cậu cũng nhanh nhảu ngồi xuống cái ghế bên cạnh. Qua một trận gà bay chó sủa loạn cào cào như vừa rồi, không khí hiện tại lại đặc biệt có chút bình yên khó tả, Porchay đung đưa chân nhìn ra bầu trời đêm ngoài kia, nơi có ánh trăng vàng dịu dàng sáng tỏ, lắng nghe tiếng côn trùng gọi bạn thâu đêm, cậu bỗng dưng muốn được thử cái thứ trà mà các lão nhân nhà này mỗi lần ngồi đàm đạo đều lôi ra thưởng thức, vừa tấm tắc khen ngon vừa bàn chuyện nhân sinh. Không hiểu sao hôm nay cậu lại đột nhiên muốn thử cái thú vui nho nhỏ đó của con người, hay phải chăng là cậu đang thầm nghĩ, giá mà được làm người thì hay biết mấy...

Để giống như khi nãy vậy, cậu có thể trực tiếp sử dụng sức lực của mình mà giúp Kim, có thể đường đường chính chính mà nói chuyện với hắn, không cần phải im lặng khép nép khi có mặt của người ngoài, hay là tốt hơn được một chút, Kim sẽ đối xử với cậu như người bình thường, không còn đề phòng cậu nữa...

Porchay thầm kín suy nghĩ như vậy, miệng vẫn mỉm cười nhưng ánh mắt lại mang một vẻ man mác buồn, Kim quay đầu sang nhìn cậu nhưng rất nhanh lại quay đi, cầm chén trà vừa mới rót ra ly đưa lên môi, chầm chậm nói một câu:

- Khi nãy...cảm ơn cậu...

Porchay mở to hai mắt ngạc nhiên nhìn hắn, thấy vành tai hắn không biết vì sao lại có chút ửng hồng.

Kim hiện tại quả thật có chút ngại ngùng, vì rõ ràng là Porchay đã ra tay giúp hắn được an toàn rời khỏi tình cảnh nguy hiểm khi ấy, nhưng hắn lại xem như cậu không tồn tại, câu cảm ơn đến giờ này mới có thể nói ra, nhưng quả thật hắn cũng là có nỗi khổ riêng...

- Có người ngoài ở đây, tôi không tiện nói chuyện với cậu, nếu để họ biết trong nhà tôi có một linh hồn, sẽ không tốt cho cả hai chúng ta...Mong cậu thông cảm.

Porchay cong cong khóe môi:

- Được, tôi hiểu mà

Đối với chuyện giữ bí mật này, Porchay muốn còn không kịp nữa là, chỉ không ngờ Kim lại thật sự để tâm tới chuyện đó, còn sợ cậu buồn nữa cơ, tên nhóc nhà cậu quả thật là ngoài lạnh trong nóng, đáng yêu vô cùng!

- Nhưng mà từ chiều đến giờ cậu đi đâu vậy? – Kim như chợt nhớ ra, quay sang nhìn cậu một cách khó hiểu

- À... - Nụ cười trên môi Porchay trở nên cứng đờ, đảo mắt lấp liếm - Không có chuyện gì cả...

Kim nheo mắt ngờ vực nhìn cậu:

- Nói dối

-...

- Mau nói cho tôi biết đi

-...Tôi nghĩ chuyện này cậu không nên biết thì hơn.

- Tại sao?

-...Tôi biết cậu hơn 20 năm nay rồi

Kim nhíu mi khó hiểu nhìn cậu, Porchay ngập ngừng:

- Tôi...biết cậu sợ ma đến mức nào mà...

Kim sượng hết cả người, ngại ngùng đánh mắt sang chỗ khác, cố vớt vác lại chút sĩ diện:

- Ai bảo thế...tôi không có nhát đến như vậy đâu.

- Thật không?

-...

Porchay không nhịn được mà cong cong khóe môi, cũng không trêu hắn nữa mà quay đầu nhìn vào hư không, chóng cằm đăm chiêu suy ngẫm, Kim không phục, hắn chần chừ một hồi liền dứt khoát quay sang hỏi cậu:

- Có thể nói cho tôi biết không? Là chuyện liên quan đến anh Man?

Porchay nhìn hắn, trên mặt vẫn không thể hiện một chút cảm xúc gì.

- Có phải giống như tôi suy nghĩ, anh Man là bị người ta ám hại bằng tà thuật, sáng nay tôi đã kiểm tra qua, đầu anh ta chẳng có vấn đề gì cả.

Trên mặt Porchay thoáng chút ngập ngừng, nửa muốn nói nửa lại không, chung quy lại vẫn là vì lo lắng cho tên nhóc nhà cậu.

- Nói với tôi đi, tôi bảo đảm sẽ cố gắng giữ bình tĩnh.

Porchay thấy vẻ mặt hắn ta kiên quyết như vậy cũng không muốn làm hắn thất vọng, khẽ thở dài một cái:

- Cậu đi ngủ đi

- Nhưng cậu...

- Cứ đi ngủ trước đã, rồi tôi sẽ nói với cậu sau – Porchay cắt lời hắn

Kim không cam tâm, thoáng do dự một lúc nhưng vẫn nghe lời cậu mà leo lên giường nhắm mắt lại, vì trong lòng hắn còn nhiều phiền muộn nên cứ nằm trằn trọc mãi không yên, Porchay phải ngồi bên cạnh chóng cằm nhìn hắn, kiên nhẫn chờ đợi.

Một lát sau, chắc cũng khoảng hơn 1 canh giờ, Kim mới từ từ ru mình vào giấc ngủ, nghe được tiếng hít thở đều đều của hắn, Porchay lúc này mới có chút nóng lòng, liền nhổm người dậy ngóng trông. Kim mở mắt ra, đập vào mắt hắn chính là khuôn mặt xinh xắn đang nhìn mình một cách mong đợi của Porchay.

Thật gần...

Vừa rồi trong lúc ngủ, Kim dường như đã mơ thấy một ai đó...

Một thiếu niên nhỏ nhắn mặc trang phục cổ xưa kì lạ với mái tóc đuôi gà buộc cao, cậu cách hắn một khoảng không xa đang vô tư đùa giỡn trong một cánh đồng ngập tràn hoa cỏ, ánh nắng mặt trời cùng với sắc vàng từ những đóa hoa cúc đang nở rộ khiến hình ảnh trong mắt hắn có chút hư hư ảo ảo, nhưng không hiểu sao lại làm hắn cứ đắm chìm mãi không thôi. Cậu ta đưa lưng về phía hắn nên Kim chẳng thể nào nhìn thấy được dung mạo, nhưng hắn có thể nghe thấy tiếng cười đùa vô tư lự của cậu ấy, tiếng cười ngây thơ như rót vào lòng hắn một cảm xúc mơ hồ, vừa xa lại vừa gần khiến trái tim Kim như muốn vỡ tung vì loạn nhịp, hắn gấp gáp chạy đến phía sau lưng cậu, vừa nắm lấy bờ vai định xoay người thì như có một sức mạnh vô hình từ đâu kéo hắn bừng tỉnh...

Kim cảm thấy đầu óc mình có chút rối loạn, trái tim cũng không nghe sự khống chế của bản thân, trong lòng lại sinh ra vô vàn những câu hỏi.

Người kia rốt cuộc là ai?

Có liên hệ gì đến hắn?

Có phải là Porchay không?

Tại sao đối với người đó và Porchay hắn lại sinh ra một cảm giác thân thuộc đến thế, giống như là đã quen biết nhau từ lâu lắm, mặc dù thú thật là chuyện lúc nhỏ hắn cũng chẳng nhớ được gì, nhưng không hiểu sao hắn lại cảm thấy bản thân mình đã quen biết cậu từ trước đó nữa...

Porchay thấy ánh mắt hắn mông lung nhìn mình một cách chăm chú, hai má lại trở nên hồng hồng liền biến sắc, cậu lo lắng áp tay mình lên hai má hắn, quan tâm hỏi:

- Này này, cậu không sao chứ? Có ổn không?

Bàn tay cậu thật lạnh nhưng lại không khiến hắn cảm thấy khó chịu, mà sự mềm mại nhẹ nhàng từ đôi tay nhỏ bé lại khiến hắn nảy sinh một thứ xúc cảm nhộn nhạo trong lòng, cái đụng chạm man mát ấy ngược lại còn khiến cõi lòng của hắn ấm như được ủ trong chăn bông, vô cùng dễ chịu không dứt ra được. Nhưng rất nhanh Kim đã lấy lại được bình tĩnh, hắn ngay lập tức ngồi bật dậy, hốt hoảng nhìn chằm chằm xuống cái chăn trên người mình, hai tay nắm chặt lại.

Chết tiệt, hắn đang sinh ra cảm xúc gì đối với một linh hồn thế này?

Chẳng lẽ là do cậu đã cứu hắn nên hắn đối với cậu mới có lòng cảm kích? Chứ rõ ràng mới vài ngày trước hắn còn ghét cậu muốn chết đi được, sao hôm nay lại tự nhiên có cảm giác kì lạ như vậy?...

Porchay bị hành động đột ngột của hắn làm cho giật thót tim, vội vàng rút tay về sợ hãi ôm lấy ngực, mắt mở trừng trừng nhìn hắn, thấy hắn dần bình tĩnh lại cậu mới rụt rè nghiêng đầu ra phía trước mặt hắn, dè dặt nói:

- Kim này, cậu không sao chứ?

-...Tôi không sao, tôi xin lỗi – Kim lấy tay day day trán

- Không sao là tốt – Porchay thở phào một hơi, lại đưa mắt nhìn ra ngoài trời – Không còn sớm nữa, chúng ta đi thôi.

- Đi đâu? – Kim khó hiểu nhìn cậu

- Đưa cậu đi tìm chân tướng.

Porchay ngay lập tức lấy lại vẻ ung dung của mình, tươi cười nắm lấy tay hắn kéo đi, không hiểu sao lúc này Kim cảm thấy cơ thể mình nhẹ bẫng như không, thậm chí chỉ cần hơi lấy đà liền có thể nhảy cao qua đầu người dễ như ăn kẹo. Đối với loại trải nghiệm này, Kim vừa sợ vừa thấy thú vị, hắn để mặc cho Chay nắm lấy tay mình, cả hai vừa chạy vừa bay rời khỏi nơi đây, để lại cả thân xác của Kim ở phía sau lưng đang chìm trong cơn say ngủ.

Kim đang tận hưởng cảm giác phiêu phiêu dật dật hòa mình vào gió mây thì bỗng dưng Porchay ngừng lại, bọn họ là đang đứng trước cửa nhà của Kim, chính là vị trí cây Dã Hương kia, Kim bước tới một bước cho gần Porchay, khó hiểu cúi đầu nhìn cậu:

- Sao lại dừng lại?

Chỉ thấy Porchay không nói gì, ngón tay chậm rãi nâng lên chỉ về một hướng xa xa, Kim nhìn theo hướng ngón tay của cậu thì liền đứng muốn không vững...

Một người đàn ông mặc y phục trắng, bên trên thấm đẫm máu tươi và trên khuôn mặt dập nát thể hiện rõ sự đau khổ không tài nào kể xiết, hắn ta đang đứng từ xa nhìn về phía hai người họ không ngừng khóc than, trong cổ họng còn phát ra tiếng nấc nghẹn ngào oan khuất...

---------------------------------------------------------------

Lại một năm đã qua, lại già thêm một tuổi rồi TT.TT 

Thôi thì chúc mừng năm mới các ông các bòa nha!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro