Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phía chân trời đã bắt đầu xuất hiện vài vệt sáng, báo hiệu không bao lâu nữa mặt trời sẽ mọc, một ngày mới lại chuẩn bị bắt đầu, hai người Kim và Isra sánh vai nhau đi trên con đường làng vắng vẻ, Isra từ lúc đi ra khỏi khu rừng đã liên tục ríu rít như một chú chim non, gặng hỏi Kim về người mà hắn đã gào thét gọi tên khi gặp phải nguy hiểm.

- Anh nói cho em biết đi mà! Rốt cuộc Chay là ai vậy?

Kim nhìn bộ dạng lăng xăng và đôi mắt to tròn ngây ngô của Isra đang chăm chú nhìn mình, trong lòng không khỏi cảm thấy vừa bối rối vừa bất lực, ngay cả bản thân hắn lúc này cũng không biết nên giải thích như thế nào cho thỏa.

- Là cô nghe lầm rồi, tôi không có gọi ai cả - Kim viện đại một lí do nghe không thể vô lý hơn sau một hồi mệt mỏi vì bị cô quấy nhiễu.

Isra nghe xong mà không khỏi nghi hoặc nheo nheo mắt nhìn hắn:

- Anh thấy em giống dễ bị gạt lắm hả Kim?

- Đúng, không những dễ bị gạt còn vô cùng mít ướt nữa, lúc nào cũng có thể khóc cho được – Kim nhàn nhạt chép miệng trả lời

Câu này ngay lập tức khiến cho Isra thẹn quá hóa giận mà trở nên nũng nịu, khuôn mặt xinh xắn nhăn lại không ngừng giận dỗi đánh vào cánh tay của Kim, hắn ta thấy cô đã quên mất điều mình đang truy hỏi mà không khỏi mừng thầm, chỉ có thể cười cười tự ôm lấy cánh tay mình che chắn chứ cũng không có ý định ngăn cản. Một màn này vừa vặn lọt vào tầm mắt của Porchay, cậu đi theo phía sau 2 người, cố gắng đưa mắt nhìn xung quanh để phân tán sự chú ý, nhưng tiếng cười đùa vui vẻ của họ vẫn mặc nhiên rơi vào tai cậu không sót một câu nào.

Kim sau khi tiễn Isra về nhà, bản thân cũng trực tiếp quay về, Porchay để ý thấy bước chân của Kim có chút vội vã rối loạn, hoàn toàn không giống với tác phong thường ngày của hắn, khiến cậu suýt chút nữa cũng không đuổi theo kịp, chỉ có thể nâng người trực tiếp bay theo. Vừa vào trong nhà, Kim mặc kệ trời đã gần sáng, không nói không rằng chạy ngay vào phòng đóng cửa ở yên trong đấy. Porchay bị hành động của hắn làm cho đơ ra tại chỗ, cậu bối rối vò vò tà áo của mình đến nhăn nhúm, gương mặt trông tội nghiệp y hệt một chú chó con bị người ta bỏ rơi. Cậu hít hít cái mũi của mình, cười nhạt, nụ cười này có lẽ là tự cười chính bản thân mình, lúc nào cũng tự mình suy nghĩ nhiều rồi lại tự mình hụt hẫng. Porchay xoa xoa vết thương trên ngực áo, không khỏi hít vào 1 ngụm khí lạnh.

Đau

Đau thật đấy...

Mặc dù chỉ là một linh hồn, nhưng một khi đã đổ máu cũng đau chẳng khác con người là mấy, cậu nhìn vết thương xong lại không kìm được mà tự giễu cợt bản thân, sống hàng trăm năm nay, bản thân chưa từng chịu bất kì một tổn hại nào, thế mà hiện tại lại liên tiếp bị thương lẫn khó chịu, đúng là chuyện xui xẻo thì thường hay tới cùng một lúc mà.

Porchay không vội chữa thương mà lê thân ra phía sân trước, ngồi trên bậc thềm nghỉ ngơi một lát, cậu liên tiếp nhớ về những chuyện đã xảy ra tối hôm nay, về những hành động bảo vệ và chăm sóc của Kim dành cho người khác, về những cái chạm tay và những nụ cười vui vẻ của hắn, Porchay không khỏi cảm thấy vô cùng đau đớn ở nơi lồng ngực, giống như có hàng trăm tấn đá đang đè nặng trong cõi lòng của cậu vậy. Thật may là khi nãy cậu vẫn chưa kịp chữa thương, cho nên cái đau xót nơi lồng ngực này, cậu có thể tự lừa mình dối người rằng đó chính là nỗi đau thể xác, rằng cậu đối với Kim đã hoàn toàn từ bỏ thứ tình cảm vô vọng, để cậu sau này khi chứng kiến càng nhiều chuyện lại có thể tự vỗ về rằng bản thân vẫn không sao.

Chỉ có một giọt nước mắt lăn dài trên đôi má nhợt nhạt đã tố cáo những dối trá trong suy nghĩ và lời nói của cậu. Porchay nắm chặt lấy ngực áo của mình, để cho vết thương bị cọ xát lại một lần nữa rỉ máu, để bản thân sâu sắc cảm nhận nỗi đau, dường như chỉ có như thế mới giúp cho trái tim đang nặng trĩu của cậu bình tĩnh lại đôi chút. Cậu thất thần đến bất động nhìn vào khoảng không phía trước, mặc kệ đôi mắt đau thương đang rơi nước mắt không ngừng.

Tại sao đã nói là từ bỏ, bản thân lại cảm thấy đau đớn và tủi hờn đến vậy?

Porchay bàng hoàng nhận ra, bản thân đã yêu Kim tự lúc nào...

Có lẽ là từ lâu lắm, khi Kim vẫn còn mang dáng vẻ của một chàng thiếu niên, đầy sự ngây ngô dù mang trên mình một khuôn mặt lạnh lùng vô cảm, cho đến khi Kim trở thành một chàng thanh niên lịch lãm đầy bản lĩnh, có thể gánh vác trách nhiệm thừa kế trên vai.

Có lẽ là vì mang lòng yêu thích, cho nên mới đặc biệt ưu ái để tâm đến tất cả hành động của hắn, lúc nào cũng ra sức giữ cho hắn được an toàn vui vẻ. Có lẽ cũng là vì mang lòng yêu thích, nên mới chấp nhận thầm lặng ở bên cạnh hắn chẳng mong cầu tình cảm được đáp lại, càng không muốn khiến cho hắn phải chịu bất kì tổn thương.

Việc Kim có thể nhìn thấy và gần gũi với mình là điều mà Porchay chưa bao giờ dám nghĩ đến, khi điều ấy thật sự xảy ra, Porchay lại có chút không dám tin, cậu còn cho rằng đó là 1 ân huệ mà trời cao dành cho mình, nhưng không ngờ rằng, giờ đây nó lại là 1 cực hình đầy đau khổ, khi rõ ràng là có thể ngày ngày ở cạnh bên nhau, nhưng lại không có cách nào có thể đối diện với thứ cảm xúc luôn dày vò tâm trí ấy.

Có vẻ như Kim đối với thứ tình cảm này quả thật đã nảy sinh một lòng chán ghét, thế nên trước đây mới cố tình lảng tránh mình...

Thật may quá...

Dù sao đã biết sẽ không có kết quả tốt đẹp, Porchay cũng chẳng mong Kim sẽ giống như cậu, khiến bản thân phải chịu đủ mọi tổn thương. Cậu đã làm linh hồn được cả trăm năm nay, chỉ cần Kim không ghét bỏ cậu, cậu sẵn sàng tiếp tục làm một linh hồn thêm vài trăm năm nữa, yên phận bảo hộ cho gia đình nhỏ của hắn được bình an vô sự.

Dù cho trái tim có bị bóp nghẹt đến không thở nổi đi chăng nữa, cũng không hề gì...

Bỗng một tiếng mở cửa thật lớn phát ra từ phía sau lưng khiến Porchay giật bắn cả người, đưa tay lau vội khuôn mặt đẫm nước mắt xong liền đứng dậy. Phía sau lưng cậu, linh hồn Kim vừa mới nóng nảy đạp tung cửa phòng đã lù lù xuất hiện, trên gương mặt vốn lạnh lùng lại không giấu được sự lo lắng tột độ, hắn ngay lập tức phóng như bay đến bên cạnh Porchay, trước khuôn mặt ngơ ngác chưa kịp hiểu gì của cậu, đã hớt hải nói:

- Mau cởi áo ra cho tôi xem!

- ...Hả?

- Tôi nói cậu cởi áo ra cho tôi xem - Giọng điệu Kim lại càng thêm gấp rút, hận bản thân không thể trực tiếp xé rách áo của cậu.

Bộ dạng nghiêm túc của Kim khiến Porchay không khỏi cảm thấy sợ hãi, cậu bất giác túm chặt lấy cổ áo của mình, lùi lại vài bước:

- Cậu đang làm gì vậy hả Kim?...

Kim thấy bộ dạng cậu hoang mang liền cảm thấy bản thân có chút suồng sã, hắn cố điều chỉnh lại nét mặt cho bớt căng thẳng, cũng chủ động lùi lại phía sau:

- Tôi muốn xem vết thương của cậu, cậu mau cởi áo ra đi.

- À...chỉ là vết thương nhỏ không đáng ngại, cậu đừng lo...hay là tranh thủ nghỉ ngơi một lát đi – Porchay hiểu ra vấn đề liền cười cười, trấn an hắn.

- Chay! Nghe lời tôi, cởi áo ra – Kim gằn giọng.

Thấy sắc mặt Kim đanh lại, Porchay không khỏi cảm thấy sợ hãi đến rụt người, chần chừ một lát đành không tình nguyện mà cởi y phục.

Y phục của Porchay so với Kim có phần phức tạp hơn, mang hơi hướm của tiền triều nên nhìn vừa trang nhã vừa cổ kính. Cậu mặc đến tận hai lớp áo, lớp áo ngoài dày dặn vừa cởi ra xong liền lộ ra lớp áo trong mỏng manh, tưởng chừng có thể nhìn thấy được dáng người và phần da thịt trắng mềm thấp thoáng. Porchay ngượng ngùng đến mức mặt đỏ như quả gấc chín, cái sắc đỏ dần dần lan rộng qua tai rồi truyền đến cả cái cổ gầy nhỏ trắng ngần, đôi mắt nai to tròn không dám nhìn Kim mà chỉ chăm chăm cúi đầu nhìn xuống đất, đôi tay run rẩy từ từ cởi xuống lớp che chắn cuối cùng, để lộ ra cơ thể gầy gò, làn da mềm mại trơn láng và vòng eo mảnh khảnh.

Nhưng giờ phút này đây Kim chẳng còn tâm trí đâu mà để ý đến những điều đó, bởi ngay lúc này hắn ta đang nhìn chằm chằm vào khuôn ngực in 3 vết thương sâu hoắm của Porchay, ánh mắt hắn ta nghiêm túc và hung dữ khiến người ta tưởng rằng hắn sắp giết người đến nơi vậy.

Quả thật lúc đó Kim sợ đến chết khiếp, sợ đến mức quên luôn cả việc phải giữ kín thân phận cho Porchay, nếu như lúc đó có thể chạm vào cậu, hắn nhất định sẽ ôm chặt lấy cậu trong lòng, tuyệt đối không để cậu phải chịu bất kì tổn thương hay đau đớn gì trên cơ thể, hắn thật sự căm ghét bản thân mình lúc đó, tại sao lại vô dụng đến mức chỉ biết đứng trơ ra không thể làm được gì, không những thế còn khiến cậu liên tục vì hắn mà lao tâm khổ tứ. Bây giờ khi đã được nhìn kĩ vết thương trên người cậu, từ sự thương cảm lúc ban đầu, hắn hiện tại thật sự có chút bất mãn với Chailai, thậm chí muốn trở mặt thành thù với cô ấy.

Hừ, ai bảo cô ấy làm Porchay bị thương nặng đến thế làm gì?

Kim nhìn chằm chằm vào vết thương, không tự chủ được mà bước ngày càng gần về phía cậu, tay cũng vô thức nâng lên như muốn chạm vào miệng vết thương đang rỉ máu. Hành động của hắn làm cho Porchay giật cả mình vội vàng lùi lại, ngại ngùng cười cười xong lại xoay người đi như muốn che chắn:

- Nhìn vậy thôi chứ không sao đâu, tôi có thể tự mình chữa thương được.

- Chay – Kim gọi tên cậu, không để cho cậu kịp né tránh đã vội nắm lấy đôi vai gầy, ép cậu phải đối điện với hắn - Để tôi xem vết thương cho cậu.

Hắn muốn chạm vào Porchay ngay lúc này, dường như chỉ có chạm vào cậu mới khiến hắn thôi bất an, xác định cậu không sao nữa mới khiến cõi lòng đang dậy sóng của hắn có thể phần nào bình yên trở lại.

Mới khiến hắn tin rằng vết thương kia không là gì đối với cậu, rằng cậu vẫn luôn ở đây...

Nụ cười trên môi của Porchay có chút cứng đờ, nhưng rất nhanh liền trở lại như cũ, cậu vừa cố gỡ tay Kim ra, vừa làm ra vẻ như không có việc gì, vô tư mà đùa giỡn.

- Cậu bướng thật đó Kim hahaha, đừng như vậy...

Kim vẫn nhất quyết nắm chặt lấy vai cậu không để cho cậu thoát khỏi, môi hắn mím chặt lại giống như đang cố kiềm nén cảm xúc của chính mình.

- KIM! – Porchay cúi đầu hét lên, trên miệng vẫn còn treo nụ cười gượng gạo, sự giằng co giữa hai người trong phút chốc rơi vào bất động và im lặng.

- Đừng phá hỏng mối quan hệ giữa hai chúng ta...

Kim nghe đến đây liền sửng sốt đến mức mở to hai mắt mà nhìn cậu, tay cũng vô lực mà buông ra, khiến cho cậu dễ dàng thoát khỏi trói buộc của hắn.

Kim suýt chút nữa là quên mất, suýt chút nữa là mặc kệ ánh nhìn của thế gian, mặc kệ trách nhiệm nối dõi tông đường mà kéo gần khoảng cách giữa hai người họ. Dù bản thân hắn là người biết rõ, một khi đã xé rách rào cản giữa hắn và cậu, hắn chính là người sẽ trầm mê vào đoạn tình cảm vô vọng này.

Rõ ràng hắn là người đã tự đặt ra ranh giới, tại sao hiện tại bản thân lại cảm thấy khó chịu với việc Porchay trở nên xa cách của mình?

Rốt cuộc thì hắn nên làm gì mới phải đây?

Kim lùi lại vài bước sau đó ngồi phịch xuống ghế, thất thần mà nhìn vào khoảng không trước mặt, Porchay lúc này mới có thể điều chỉnh lại hô hấp đang rối loạn của mình, điều chỉnh cả nhịp đập điên cuồng của trái tim nơi lồng ngực. Cậu đặt tay mình lên vết thương rồi nhắm mắt lại, một lát sau lấy tay ra, vết thương đã tự động hồi phục dù vẫn để lại 3 vết hồng hồng, Kim ngồi yên đưa mắt quan sát mọi hành động của cậu một cách chăm chú, sau khi xác định cậu thật sự không sao mới yên tâm thở phào một hơi, lúc này hắn mới có thời gian để ý đến cơ thể thon thả trắng mềm, không nhịn được mà liền đỏ cả mặt.

Thật tình, đàn ông với nhau, ngượng ngùng làm gì?

Rồi tự nhiên tim còn đập nhanh nữa chứ!!!

Không được rồi, chắc chắn là do dạo gần đây công việc quá áp lực, nội tạng mới xảy ra vấn đề, ngày mai phải bốc một thang thuốc tự mình bồi bổ mới được...

Kim gật gù tự tán dương suy nghĩ của mình, mắt vẫn không tự chủ được mà thỉnh thoảng lại lén nhìn cậu, Porchay lúc này vẫn ngây thơ không biết gì, tự mình chữa thương xong liền vơ lấy y phục, lúc cậu đang cẩn thận mặc vào, Kim liền để ý ở ngay giữa ngực cậu, đoạn gần với chấn thủy có một vết bớt đỏ ửng nho nhỏ trông vô cùng chói mắt.

- Vết bớt trên ngực cậu...là do đâu mà có vậy?

Porchay lúc này mới để ý việc Kim vẫn luôn quan sát cậu từ nãy đến giờ, không được tự nhiên mà ngượng ngùng xoay người đi, mặc xong lớp áo ngoài rồi mới hướng hắn nói:

- Từ lúc tôi có ý thức thì nó đã xuất hiện trên người rồi.

- Chẳng phải cậu có khả năng năng tự chữa khỏi sao? Không làm nó biến mất được hả?

- Đã thử qua, nhưng không có kết quả - Nói xong Porchay có chút bối rối mà gãi gãi đầu, ngập ngừng – Có phải...trông xấu xí lắm không?

- ...Không có, đẹp lắm.

Vừa nói xong Kim liền cảm thấy sai sai, đỉnh đầu xì khói một cái, vội vàng xoay người giấu đi khuôn mặt đã đỏ như con tôm luộc.

Rồi tự nhiên rất đẹp là cái gì hả má???

Không chỉ nhìn trộm ngực người ta, lại còn khen ngực người ta đẹp, uổng công ăn học bao nhiêu năm qua, đúng là một cái tên quá mức vô sỉ!!!

Kim còn đang tự kiểm điểm bản thân sâu sắc thì bỗng dưng nghe thấy tiếng cười khúc khích của Porchay, nụ cười của cậu phá tan bầu không khí căng thẳng, khiến Kim cũng thôi bớt ngại ngùng mà ngẩng đầu nhìn, rồi cũng tự bật cười bản thân mình quả thật ngốc nghếch, ngay lập tức không khí vui vẻ bao trùm lấy hai người họ, ánh dương cũng dần dần ló dạng, đem tới những tia nắng ấm áp phá tan những lo âu và phiền muộn trong lòng mỗi người...

--------------------------------------------------------------------

Biết tại sao đây là fic kinh dị mà không phải là fic tình cảm hông :((( tại tui mắc cỡ á...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro