1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Chap này vào giai đoạn ep 8 KP nha)

_KIM_

"Big, nhờ mày điều tra nốt về tai nạn của bố mẹ Porsche nhé."

"Chẳng phải họ chết vì bị xe tông và tai nạn đó là do mấy thằng nhà giàu trong khu đua xe gây ra sao ạ?"

"Chắc chắn vẫn phải còn điều gì đó. Tao không tin là họ đã chết vì vụ tai nạn này."

"Vâng thưa Khun Kim."

Tôi nhâm nhi ly cà phê sữa trên bàn. Nó thật ngọt nhưng tôi lại cảm nhận được vị đắng ở đầu lưỡi. Ly cà phê này phải chăng cũng giống như câu chuyện tôi gửi gắm qua những bản tình ca mình thường viết, hay cả cuộc tình của bản thân tôi? Nó ngọt ngào nhưng cũng không kém phần đắng cay.

(Tui không chắc là cà phê sữa có vị vừa ngọt vừa đắng đâu tại chưa uống bao giờ. hehe:>)

Reng...reng...reng(tui không biết để tiếng chuông điện thoại như nào nên để tạm như này hoiii:>)

Tiếng chuông điện thoại kéo tôi khỏi dòng suy nghĩ của bản thân. Là Porchay, người tôi tiếp cận để điều tra thêm về Porsche. Với tôi, Porchay là con người đơn giản vô cùng. Ở cạnh Porchay tôi không cần cảnh giác, đề phòng mà chỉ cần thả bản thân trôi theo em ấy. Ở cạnh Porchay, tôi bất giác cảm thấy bình yên đến lạ thường. 

Tôi cầm chiếc điện thoại lên và tắt đi. Tôi chọn không nghe máy vì tôi biết rằng, Porchay có lẽ đã không còn tác dụng trong việc điều tra của mình. Có lẽ bây giờ là hợp lý để cắt đứt liên lạc với em ấy. Tôi thực sự không muốn em ấy dính vào những chuyện này.

🎵...Là bài hát từ tiếng lòng em

Anh có nghe thấy không?

Bài tình ca này chỉ dành cho anh mà thôi

Và bài hát này mang tên anh...🎵

"Thích hay không thích thì cứ nói nhé P'Kim. Em về trước đây. Bái baiiii."

Tôi mỉm cười vẫy tay tạm biệt em ấy. Porchay sáng nay đã đến trước căn hộ của tôi cùng một cây đàn, em ấy đã hoàn thành bài tập về nhà và "trình bày" nó cho tôi nghe. Chất giọng ngọt ngào của em ấy khiến tôi hoàn toàn đắm chìm vào cả bài hát, cả khi em ấy dùng chân mình để đỡ chiếc đàn nữa. Thật đáng yêu!

Có lẽ Kimhan tôi đã phải lòng đứa trẻ này mất rồi...
Nhưng tôi không thể để cảm xúc lấn át lí trí. Tôi không muốn mình có tình cảm với Porchay, lại càng không muốn em ấy có tình cảm với mình. Là một trong những người được sinh ra trong dòng họ Theerapanyakul, hơn ai hết tôi hiểu rằng giới mafia này nó ác nghiệt như nào, cái vòng luẩn quẩn này đã vào thì thật khó để có thể thoát ra được. Đứa trẻ trong sáng và thuần khiết ấy, tôi thật lòng không muốn em ấy dính vào cuộc đời tôi. 

Dù biết tình cảm này là không thể nhưng cớ sao tôi lại không thể ngăn bản thân mình mà rung động với em vậy?

___________________________________

End chap 1 ạaaaa
Mặc dù hơi ngắn nhưng mong mọi người sẽ thích. Nếu có sai sót gì mọi người cmt cho tui biết nha. Đọc xong thì vote cho tui nè, mỗi lượt vote của mọi người sẽ là động lực giúp tui viết tiếp chiếc fic này.
Cảm ơn vì đã đọc hết:3

Ghé IG: @linhhpee

P/s: mn xem KP ep 10 chưa? Chứ tui xem xong là tui sợ Khun Quê Gát lắm gòi:<










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro