[KimPete] Bé Mèo con

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


KimHan Theerapanyakul, cậu út của gia tộc chính. Điềm tĩnh, lạnh lùng và thích bỏ nhà đi bụi. Hắn từ nhỏ đã như vậy, thích tự do phiêu lưu và đi khắp nơi. Ngoại trừ trường học ra thì nơi hắn lui tới nhiều nhất chính là khách sạn chứ không phải tòa dinh thự xa hoa được gọi là chính gia. Kim còn rất thích chơi guitar và hát, hắn có một giọng hát vô cùng ấm áp.

Hắn mọi khi có hứng thú sẽ ngân nga một giai điệu không rõ lời và tản bộ ở một nơi vắng vẻ. Hắn còn rất thích đến những quán bar để hát, Kim như một ca sĩ tài hoa trong mọi phòng hát. Nhưng sở thích của hắn không phù hợp với gia đình hắn một chút nào. Gia đình hắn là một mafia bật nhất Thái Lan, ba hắn rất không muốn hắn như vậy.

Nhưng hắn chẳng đối hoài tới, Kim chỉ mãi say mê đến tiếng nhạc, hắn yêu những nốt nhạc còn hơn mạng sống. Kim thà yêu những nốt nhạc cao vuốt hay trầm thấp còn hơn những cô gái chàng trai chỉ biết tô son điểm phấn. Chỉ biết dùng cái lưỡi tinh ganh phun ra câu từ dối trá khó nghe.

Trên đời này chẳng có gì thật lòng với hắn ngoài âm nhạc. Âm nhạc luôn nói thật, nốt nhạc vang bên tai chưa bao giờ nói dối. Kim có thể nghe ra cảm xúc của mỗi người thông qua âm nhạc.

"Why don't you stay ~ 🎶🎶🎶"

Âm thanh trong trẻo ngọt ngào thu hút ánh mắt Kim. Hắn hiện tại đang ở trong một cửa hàng tiện lợi. Vào trời đêm, cửa hàng rất ít người đến mua hàng. Kim dễ dàng bắt được người đang ngân nga câu hát mình sáng tác. Kim từ phía xa quan sát, cậu trai với dáng người thanh mảnh gương mặt bầu bĩnh. Khi ngân nga cáu hát và cười còn xuất hiện đồng tiền trên gò má. Cậu ta còn đeo tai nghe hình tai mèo, trong khá dễ thương.

Đi bên cạnh cậu ta còn có một tên to con khá cao, nhìn có vẻ hơn 1m8. Dường như nhận ra có người đang nhìn mình, cậu trai kia liền lia mắt nhìn Kim. Trong phút chốc Kim ngơ người khi nhìn toàn diện gương mặt kia. Ngược lại với Kim, cậu trai kia lại ngạc nhiên hai mắt mở to.

"Cậu Kim"

"Hở?"

"Cậu Kim, đúng là cậu Kim rồi"

"Cậu...biết tôi sao?.."

Kim nghi hoặc nhìn cậu trai xinh đẹp này, hắn nhớ bản thân mình chưa từng gặp qua ngườì này.

"Cậu Kim, tôi là Pete đây mà! Tôi là vệ sĩ của cậu Tankhun"

"À..."

Giờ Kim mới nhớ ra, đúng thật anh cả TanKhun của hắn có một người vệ sĩ tên là Pete. Tuy nhiên, Kim chưa bao giờ gặp mặt Pete dù chỉ một lần. Hắn chỉ biết qua lời kể của Tankhun, lúc ấy hắn về nhà chỉ vỏn vẹn nửa tiếng đồng hồ.

Còn về phần Pete, cậu biết Kim, vì mới bước vào chính gia làm vệ sĩ. Cậu đã được Chan vệ sĩ lâu năm chỉ dẫn rất tận tình. Điều cơ bản nhất của một vệ sĩ chính là biết được chủ nhân của mình là ai. Thế nên cả ba người con trai gia tộc Theerapanyakul cậu điều được cho hay, cả ngoại hình lẫn tính cách.

"Không biết khi nào cậu Kim mới về chính gia ạ? Ngài Korn dạo này có vẻ không được khoẻ cho lắm"

"Ừm, sẽ về mà"

"Vâng"

"Này.. lúc nãy hát.. bài của tôi đúng không?"

"Dạ!?"

"Why don't you stay, bài hát của tôi"

"Dạ!!! Thật hả cậu Kim?"

"Thật"

"Wow, tôi thật sự rất thích bài hát này.. không ngờ người hát nó lại là cậu Kim"

Pete phấn khích dâng trào muốn nhảy cẩn lên. Kim quan sát cậu từng trên xuống, hắn cau mày toả ý không hài lòng.

"Cậu có thật là vệ sĩ không?"

"Dạ? Tôi á? Đương nhiên rồi ạ"

"Nhưng mà..trông cậu giống một chú mèo con hơn là vệ sĩ"

"Cậu Kim có ý gì vậy?"

"Nhìn xem, tôi chưa từng thấy vệ sĩ có tai mèo"

Vừa nói Kim vừa chỉ tay vào cái tai nghe hình mèo trên đầu cậu. Nhận ra ý tứ, Pete nhanh tay kéo tai nghe ra. Cậu nở một nụ cười ngượng ngùng với Kim nói.

"Đây... chỉ là tai nghe thôi ạ"

"Tôi biết chứ"

"Vâng"

"Nhưng nó không phù hợp với một vệ sĩ của chính gia"

Kim nâng chân sảy bước đến gần Pete, một tay hắn đặt lên vai cậu. Hắn khẽ nhếch môi nở nụ cười.

"Nhưng nó lại rất hợp với bé mèo con... như cậu"

Hắn xoa nhẹ vai cậu sau đó ung dung thanh toán rồi rời đi trong ánh mắt ngơ ngác của Pete. Cậu bạn ở phía sau Pete cũng hoang mang chẳng kém.

"Pete, cậu Kim nói vậy là sao?"

"Sao tao biết được! Mau thanh toán rồi về kẻo cậu chủ mắng cho một trận bây giờ!"

"Ờ ờ"

Pete cùng cậu bạn nhanh chóng thanh toán tiền. Sau đó cả hai vào xe trở về chính gia. Tuy cả hai là vệ sĩ bài bản được huấn luyện nghiêm khắc. Thế nhưng họ vẫn không nhận ra được có người luôn dõi theo từ lúc hai người bước chân lên xe.

Kim luôn quan sát Pete từ xa, hắn rất chú tâm nghe những gì Pete nói. Những thanh âm trong trẻo phát ra từ miệng nhỏ của cậu rất thu hút thính giác. Đây là lần đầu tiên hắn gặp một người có giọng nói thu hút đến vậy. Thanh âm trong trẻo không lẫn chút tạp chất, nhẹ nhàng vui vẻ đầy sức sống.

Hắn muốn nghe người này nói nhiều hơn, muốn tiếp cận người này. Kim muốn nghe cậu hát, bài hát mà hắn sáng tác. Kim khẽ cười, một nụ chiếm hữu.

"Haizzz, lại phải về nhà rồi"

Chỉ sau câu nói đó, Kim thường xuyên về chính gia hơn. Lúc đầu chỉ ở lại vài tiếng liền rời đi. Nhưng lâu dần từ vài tiếng trở thành vài ngày, thậm chí vài tuần. Ngài Korn thấy đứa con trai út thường xuyên vắng mặt nay lại xuất hiện ở nhà liên tục đến vài tuần trong lòng có chút hoài nghi. Tuy vậy ông cũng chẳng dò xét gì hắn, bởi hắn ở nhà vẫn tốt hơn ở ngoài.

Thế nhưng, Kim mỗi lần xuất hiện ở chính gia đều là dính lấy cậu vệ sĩ trưởng của anh cả Pete. Mỗi lần như thế là tận mấy tiếng đồng hồ. Kim rất ít khi ở lại phòng mình ở chính gia, hơn hết hắn cũng chẳng cho ai vào phòng mình, ngoài những người hầu đến dọn vệ sinh ra thì hắn không cho ai ra vào phòng . Thế nhưng hắn lại cho Pete bước vào trong. Còn rất bình thản cho cậu ngồi lên giường của mình, bản thân cầm đàn guitar gảy đàn và hát cho cậu nghe.

"Vì em... vì có em...

Dẫu phải đối mặt với thế giới không lấp lánh ánh sao..

Hai ta vẫn sẽ mạnh mẽ bước tiếp

Dẫu thời gian chẳng chờ đợi...

Hãy trao cho anh chiếc ôm những đêm dài chỉ có hai ta..."

Tiếng đàn guitar cùng giọng hát ấm áp hoà làm một, sâu lấn chiếm trọn trái tim. Pete ngồi trên giường lắng nghe cậu út Theerapapnyakul hát, cậu nhìn ngắm vẻ mặt say mê khi được hát của Kim. Bất giác mỉm cười, cậu cũng muốn hát nhưng lại sợ bản thân sẽ phá hit của cậu chủ nhỏ.

"Why don't you stay?"

Tiếng guitar dừng lại, bài hát cũng kết thúc. Pete mỉm cười vỗ tay tán dương cho Kim.

"Sao cậu lại thích bài hát này đến vậy?"

"Vì nó rất hay và ý nghĩa ạ"

"Ý nghĩa là gì!? Nói nghe xem"

"Ưmm..tôi thấy bài hát nó ý nghĩa cũng vì nó giống cậu Kinn. Cậu Kinn trước giờ cứ như lời bài hát đầu sống trong đêm dài bất tận cho đến khi ánh dương của cậu ấy xuất hiện..

Tôi rất vui vì đều đó..cậu Kinn từ khi gặp được người đó..cậu ấy đã cười nhiều hơn, không còn tự áp đặt bản thân, cậu ấy còn biết trân trọng sức khỏe hơn...thật may mắn"

"Bài hát của tôi..manh ý nghĩa chính là giống cuộc sống của anh Kinn lúc trước?"

"Vâng..mà cậu Kim cũng vậy nhỉ? Nên mới có thể viết ra bài hát này?"

"Ừm cũng có thể nói như vậy..."

"Ah, chắc người cậu Kim yêu xinh và tốt bụng lắm nhỉ?"

"Hửm?"

"Cậu Kim đẹp trai hát hay như vậy mà! Người yêu cậu Kim chắc chắn sẽ tuyệt vời lắm!"

"Ha, vậy cậu có muốn biết người yêu tôi là ai không?"

"Tôi được phép ạ?"

"Được chứ!"

"Vậy... người ấy là ai vậy?"

"Là....."

Kim kéo dài giọng, tiến người về trước để gương mặt lại gần Pete.

"Pete"

"Ah"

Pete giật mình lùi đầu ra sau, mặt mày trở nên ửng hồng chỉ vì một câu nói của Kim. Cậu bĩu môi, lắc đầu.

"Cậu Kim trêu tôi"

"Ừm, dễ thương ghê"

Kim cười cười đưa tay nhéo nhẹ gò má phúng phính kia. Kim thật sự rất thích cặp má tròn trịa này, rất mềm sờ rất thích. Cứ ngỡ đang véo má một bé mèo béo mập mạp vậy!

"Tuy không có lông, nhưng lại rất giống một bé mèo con"

__________________________________

Do tui cay quá cay nên tui viết thuyền ma này để đỡ cay. Sẵn trả lời hứa đăng KimPete hôm tháng 8 cho mọi người.

Đọc xong xin đừng ném đá tui nha cảm ơn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro