mở lòng cuối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng theo đồng hồ sinh học thì cậu dậy rất sớm chắc khoảng 5h vì cậu có thói quen chạy bộ...nên cậu nhẹ nhàng gỡ tay người bên cạnh tránh làm thức giấc... nhưng đời chưa bao giờ là mơ cả kkk một đôi bàn tay đã ôm lấy số cậu vào kéo vào lòng

Kim: mèo nhỏ à vẫn còn sớm mà,ngủ xíu nữa đi,hôm qua anh thấy em rất mệt

Pete: thôi anh ngủ đi em phại dạy rồi em là vệ....

Kim:bây giờ em là người yêu anh,mợ 3 tương lai của nơi này không phải vệ sĩ
Nằm yên để anh ôm nào mèo con,ngủ thêm xíu đi

Pete: nhưng em ngủ đủ rồi ha anh ngủ đi em...chụt( màn....cảnh chục lần)

Kim: mèo nhỏ không thương anh sao,em cứ nằm cho anh ôm cũng được 

Nói là ngủ đủ nhưng anh ôm một xuống thì cậu đã ngủ lại cả hai ngủ đến 7h30 mới dậy chuẩn bị thay đồ  vệ sinh cá nhân xuống nhà anh choàng tay qua eo em ,vệ sĩ trong nhà lần nữa sốc với sự giữ của,của cậu ba

Kim/Pete: con chào ba/ con chào ngài ạ

Ngài Korn: xuống rồi à lại đây ăn sáng nào

Kim: sao nay ba ăn sáng ở đây bình thường ba có thói quen ăn ở trên phòng mà

Ngài Korn: nay ta có con dâu ăn cùng được chưa

Câu nói của ngài Korn làm bị ngại nhưng vui lắm hahaaa

Sao đó Kim kéo ghế cho mèo nhỏ anh ngồi xong cũng thuận ngồi bên cạnh( ối tâm cơ chứ yêu dô được chứ bộ à)
Pete: ngài...à không bác ơi ăn món này nhiều đi ạ rất tốt cho sức khỏe ạ

Ngài Korn: cảm ơn con,con cũng ăn nhiều vào

Kim: Mèo nhỏ chỉ biết có ba
( Nói tone giọng hờn dỗi)

Pete: đây đây của anh đây đừng có làm bộ mặt đó xấu xí lắm

Ngài Korn: còn đâu cậu 3 như lời đồn

Kim: cảm ơn em,kệ con có ai thấy đâu

Ngài Korn: Pete con đừng chiều í nó nó sẽ hư đấy

Kim: vợ con chiều con có gì sai...

Pete: Kim ăn đi sao cứ bác nói 1 anh trả lời 1 vậy với em vợ anh khi nào hã

Chí mạng sợ vợ sống lâu nên không dám ho nữa

Bàn ăn đang vui vẻ thì ngài Korn lên tiếng bảo

Ngài Korn: Kim lát lên phòng ta có việc,Pete con đi kiểm tra số vệ sĩ mới nhé

Kim/Pete: dạ

Khi nghe ba nói tôi biết ba tôi đề cập tới vấn đề gì
Ba tôi ăn xong thì lên phòng trước bàn ăn giờ chỉ còn tôi và mèo nhỏ

Kim: mèo nhỏ ăn xong em đi kiểm tra vệ sĩ mới xíu đi nhé anh lên ba rồi sẽ xuống tìm em nhé

Pete:anh làm như đi đâu đó xa chục Km ,em biết rồi...anh đi nhanh đi không bác đợi

Kim: dạ vợ anh đi đây mà em...

Vừa nói Kim vừa đưa má mình lại gần Pete

Chụt
Đi lẹ bác chờ

Trên phòng ngài Korn
Cốc cốc
 
Kim: thưa ba

Ngài Korn: vào đi

Kim: dạ

Ngài Korn:con biết ta gọi con lên đây về việc gì rồi đúng không

Kim:dạ

Ngài Korn: ba mong lần này con nghiêm túc với Pete thằng bé tuy sống trong môi này nhưng thật sự thằng rất khác,Pete nó không giống Porchay
Pete nó có một lòng trung thành nó tuy có lẽ con rung động với nó do nó mang lại cho con hình ảnh khi xưa nhưng thật sự Kim Pete nó khác
Nên ta mong con đừng tổn thương thằng bé
Có thể con mới Pete đây nhưng thằng bé ở với ta lâu rồi nó chăm sóc và bảo vệ rất tốt,thằng bé từng nói nó xem đây là gia đình chứ không phải nơi làm việc
Kim con hiểu những gì ta nói chứ

Kim: dạ con hiểu con không xem Pete là thay ạ

Ngài Korn: Pete và Porchay nó khác nhau rất xa và chắc con cũng biết Porchay giờ không còn là thằng bé ngây thơ nữa nó có dã tâm và sẵn sàng đạp người khác để đi lên nó đã khác còn Pete dù ở đâu đi nữa thằng bé luôn là cá thể riêng y

Kim: ba con hiểu tất cả và cũng như biết rõ con sẽ bảo vệ cho em ấy
Lúc ở TTTM con đã bắt được con mắt ấy nhìn Pete...con biết mình nên làm gì ạ

Ngài Korn: ta mong con nói được làm được.
Tối nay con hãy đưa vệ sĩ theo để thể hiện khí chất của con dâu ta

Ngài Korn: và con sẽ đưa cho Pete chiếc nhẫn ấy chứ

Kim:dạ tất nhiên rồi ạ con nghĩ mẹ đã giúp con tìm được người thương bạc đầu răng lòng rồi ạ

Sao khi nói chuyện với ba xong Kim chạy xuống phòng tập dành cho vệ sĩ để tìm mèo con

Phía Pete
Pete ở phòng tập kiểm tra chất lượng vệ sĩ lần này, Pete trong lúc luyện tập rất nghiêm khắc để đào tạo đang chỉ dẫn thì từ đâu một bàn tay lớn ôm lấy eo cậu và chôn mặt vào hòm cổ cậu hít hương thơm cậu tỏ ra
Lúc đầu có chút ngạc nhiên nhưng khi nghe mùi hương thì cậu biết đó là Kim cậu xoay ra định đẩy anh ra nhưng anh ôm quá chặt 

Pete: Kim ờ đây còn người

Kim: anh ôm vợ anh ai dám cấm chứ

Ơi trời tất cả vệ sĩ vừa được ăn cơm trước giờ ăn,chỉ biết ngó sang chổ khác và che miệng cười,làm cho mèo nhỏ của anh càng thêm ngại

Pete: Kim buông em ra đi đang giờ làm

Kim: làm ? Làm vợ có giờ à bé ?

Pete:KIMMMMMMMM

Kim: anh nghe kkkk hay mình lên phòng nhé anh thấy hơi mệt
 
Nói xạo chúng ta nên chớp mắt 👀👀👀
Pete:anh mệt ở đâu? " Sốt sắn hỏi

Kim:

Pete: aaaaaaaaaaaaaaaaa Kim bỏ em xuống

Kim: anh bế cho lẹ bé
Các cậu tự tập nhé

Vs: dạ

Anh bế cậu lên phòng đặt cậu ngồi trong lòng mặt anh một lần nữa đặt trên vai cậu hít hương thơm

Pete: anh kỳ ghê

Kim: anh sao bé chụt

Pete: chổ đông người mà cứ

Kim: nào để anh ôm tí nào lát nữa chúng ta phải đi dự tiệc đấy nó sẽ hơi lâu anh có được ôm em đâu

Pete: ai thèm ôm anh chứ

Kim: vậy sao...chụt

Pete: ưm...ưm Kim

Kim: ôm không

Pete: không ôm mà dị nè🙄

Cả 2 đùa giỡn với nhau tới chiều không thèm ăn cơm luôn

Cốc cốc .

Vs: cậu Kim ngài Korn bảo cậu và mợ xuống nhà ăn nhẹ và chuẩn bị cho bữa tiệc à

Kim: um

Pete: mợ gì ai chứ

Kim: em chứ ai mèo nhỏ xuống ăn nào đừng suy nghĩ lung tung nữa

Pete: dạ' ngại ngùng



Vừa suy nghĩ viết xong up sai sót gì mong m.n bỏ qua nhé
Đáng ra mai viết nhưng mai mình bận nên mình viết lúc làm luôn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro