Đúng/ Sai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi Kim Theerapanyakul cậu 3 gia tộc chính


Cách đây vài năm tôi có quen một người em ấy tên là Porchay...và chúng tôi đã trải qua 1 chuyện tình như bao cặp tình nhân khác....cùng đi ăn,đi xem phim,và nhiều hoạt động khác ( sáng lên mấy bà ơi)... đặc biệt em ấy rất có năng khiếu diễn tôi đã từng nghĩ rằng.  * Oh em ấy thì thích diễn tôi lại thấy đàn hát chúng tôi điều tham gia nghệ thuật có thể share niềm vui nổi buồn và cứ thế vv sống tới già

Nhưng không tình cảm đôi trẻ đang mặn nòng thì em ấy nói lời "chiatay " um là nó và tôi chưa tình nghĩ sẽ chiatay em ấy

Tôi nghĩ có lẽ mình làm gì đó sai để em ấy giận hay nhiều thứ khác tôi ra ra sức van xin thậm chí quỳ xuống dưới chân điều mà Theerapanyakul chưa ai làm cả nhưng tôi đã gạt cái gọi là gia tộc hùng mạnh sang một bên và tôi chỉ cần biết là tôi cầu mong em ấy ở bên cạnh tôi............

Cuối cùng cũng vẫn là nhận lại câu trả lời không: em ấy đã soạn đồ và kéo vali đi ngang qua tôi và không nhìn lại...tim tôi như ngưng đập...sau ngày hôm đó tôi về nhà riêng của mình ( lúc đầu khi quen nhau thì Kim chọn ở nhà Chay í) tôi đã uống rất nhiều rượu từ ngày này sang ngày khác...
1 ngày
  3 ngày
      1 tuần vẫn vậy

Tôi đã say nhưng không biết vì sao tôi lại về gia tộc tôi định lên phòng chào hỏi ba tôi ...thì khi định gõ cửa thì tôi vô tình nghe được cuộc nói chuyện giữa ba tôi và anh 2

Góc thoáng nghe

Kinn: ba con thật sự không tin câu ta có thể ham danh vọng đến thế đấy ạ lúc đầu con nói kế sách này ra vì con thấy cậu ấy và Kim rất hạnh phúc và con muốn cậu ấy là gia đình nhỏ của Kim nhưng không ngờ...

Korn: Tham vọng có thể lấn ác lý trí con à ...và ta mong Kim sẽ sớm vượt qua chuyện này và từ bỏ con người ấy

Kinn: *đang nói chuyện thì Kim đột nhiên bước vào không tiếng gõ cửa* .....Kim em đã nghe thấy.....

Kim: vâng
Con cảm ơn ba và anh đã.....con...con nghĩ con đã thông suốt rồi ạ

! Thốt lên 1 câu nhưng nó thật khó khăn!

Sao đó tôi về chào họ và lái xe về nhà riêng của mình ngủ một giấc và dặn lòng hãy quên con người ấy đi

1 tháng sao đó
     Tôi tham gia xíu việc của gia tộc...ồ chỉ xíu thôi

Việc quan trọng của tôi bây giờ là sáng tác nhạc và kim ca sĩ "tôi như 1 hiện tượng âm nhạc của giới trẻ" tôi hãy biểu diễn ở trường..... Tôi không quan trọng giá mời vì đơn giản vì tôi làm vì đam mê tôi không muốn bỏ phí tài năng của mình kkkkkkkkkkk

Tôi đã không còn là Kim của ngày xưa nữa có lẽ nên gọi thêm vào đó 2 chữ (TÂM CƠ)

(Đoạn này tôi việc thêm về Chay nhé hihiii)

Chay: ngày nọ tôi đang ngồi 1 mình ở quán cafe quen thuộc thì có một người đàn ông trung niên đi nhỉ

...: Xin chào! Cho hỏi cậu có phải Porchay Pichaya Kittisawat không???

Tôi vẫn khá hoang mang không biết người đàn ông này là ai nhưng vẫn trlll
Chay: vâng đúng là tôi ạ...xin hỏi có chuyện gì không ạ

...: Tôi xin tự giới thiệu tôi là nhà sản xuất phim ở Anh ...tôi có xem qua một đoạn phim ngắn của cậu và tôi rất thích lối diễn xuất của cậu nên tôi muốn hợp tác với cậu một vài bộ phim của tôi ở Anh...cậu nghĩ sao về lời đề nghị của tôi??? Nếu cậu đồng ý đây có thể là 1 bước đệm lớn trong sự nghiệp của cậu

Tôi nghe ông chú trung niên này nói trong lòng hơi lân lân cảm xúc
Nếu thành công tôi nghĩ mình sẽ xứng đáng hơn ở cạnh anh ấy dù là người yêu của nhau nhưng tôi và anh luôn có một khoảng cách dì đó vô hình....

...: Cậu cần thời gian suy nghĩ không? tôi chờ câu trl từ câu và tôi rất mong cậu sẽ gật đầu

Đang suy nghĩ thì người đàn ông ấy lên tiếng kéo tôi ra khỏi dòng lẫn quẫn kia.😃😃😃

Chay: không tôi sẽ trả lời ông đây,tôi đồng ý

Anh chờ em nhé em muốn mình thật xứng đang khi ở cạnh anh và xứng đáng là con dâu của gia tộc...em biết anh sẽ hận em nhưng khi thành công em sẽ bù đắp cho anh nhé em thật sự rất yêu anh...anh Kim à


Khi nói chuyện trao đổi với nhau tôi tạm biệt người đàn ông ấy rồi về nhà anh ấy đang trên phòng nhỉ
Tôi mở cửa bước vào không nói gì cả và lặng lẽ tới bên tủ đồ lấy vali và xếp quần áo vào vừa xếp tôi vừa nói

Chay: anh Kim...Kim

Kim: sao bé con ?

Chay: mình chiatay đi ( tôi nghẹn khi nói ra/ xinloi anh/ thầm nghĩ

Khi tôi nói chiatay anh ấy đã cười và nói tôi nói đùa nhưng tôi đã nhấn mạnh... nhiều lần cho đến khi anh ấy cảm thấy không phải câu nói đùa nữa thì anh ấy vô thức không biết mình đã làm sai điều gì...mà cứ khóc và van xin thậm chí quỳ xuống/ tôi xót lắm nhưng dặn lòng phải cứng rắn...
Và rồi tôi đã kéo vali đi qua anh mặt cho anh van xin tôi không dám quay đầu nhìn lại vì sợ lưu luyến
Vừa đi tôi vừa khóc và nói với lòng

EM XINLOI CHỜ EM NHÉ KIM...EM SẼ QUAY LẠI VÀ TRỞ THÀNH MỘT NGƯỜI XỨNG VỚI ANH


p/s: Chay ơi em có biết không em không cần ở bên anh mà phải suy nghĩ có đáng hay xứng vì anh đã chọn em thì em mãi mãi là người anh thương yêu và kính trọng...tại sao em lại suy nghĩ thế nó thật sự quan trọng với em
Anh có thể rời bỏ tất cả mà thậm chí là quyền thừa kế hoặc họ anh chỉ muốn bên em Chay à

Anh sẽ hận em mãi mãi




Um sai sót đâu cho mình xinloi nhé

Chúc m.n buổi chiều vv

Chứ chổ tui mưa nguyên ngày lạnh xĩu🤷🤷

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro