Bốn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những ngày cận kề kết thúc lượt đi vòng bảng giải đấu RPL mùa đông, ở một căn phòng nào đó trong gaming house, có tiếng thằng nhóc Markky vừa sụt sì mũi vì cúm, vừa kêu la oai oái vì bị ông anh cùng phòng cấu cấu bẹo bẹo. Ai bảo nó cứ ôm chặt lấy anh, AlmondP chỉ bất lực cười kèm tiếng ho khù khụ, anh cũng cúm giống em mà. Mấy hôm trước anh vừa phải ra thi đấu trong tình trạng "nhìn đời bằng nửa con mắt" và phải rối rít trấn an fan là anh sẽ khoẻ sớm thôi. Nay anh lại dính phải cúm của đứa nhóc chung phòng, dạo này xui xẻo thật.

"Đàn ông trai tráng vai rộng sức dài, dăm ba cái bệnh muỗi." Moowan mỉa mai hai đứa kia, ấy thế mà đứa đầu tím vừa ló đầu vào phòng anh anh đã đá đít em đi rồi. Markky cười cười, em tính trêu anh thôi, chứ cả đội mà ốm thì em thấy có lỗi lắm, chẳng qua anh cả cứ hay mạnh mồm.

Nó lon ton về phòng sau buổi train, cởi được cái khẩu trang mà giải toả được hết cái không khí ngột ngạt, tù túng phải chịu mấy hôm nay. Bị ngạt mũi khó thở rồi mà còn phải đeo khẩu trang, đã thế thời gian với người yêu chả được mấy. Mấy lần Kim lê ghế định ngồi gần, nó lại đẩy chân cho bánh xe ghế lăn ra xa. Em không muốn anh ốm, còn anh thì lo cho em đến xốt xắng.

Tiếng gọi từ đầu bên kia cất lên, rõ là ở chung một nhà mà phải gọi điện vì nhớ. Kim làu bàu với em đủ thứ về sức khoẻ, mắng em vì sáng nay quên uống thuốc. Đứa nhóc ở đầu dây bên kia chỉ biết vâng dạ rồi cười, anh nghe giọng em nhỏ nghẹt đi hẳn, tiếng cười khúc khích ngắt quãng đi vì thiếu khí. Anh có thể tưởng tượng ra vẻ mặt đáng yêu mỗi khi tít mắt lại của em thế nào, từng nụ cười của em hằn sâu trong tâm trí. Hình như không đơn thuần là Kim yêu em nữa,

Em sẽ khoẻ lại nhanh mà, thả cho anh mỗi câu đấy rồi chạy tót đi. Biết là em không muốn lây sang anh, nhưng em có để ý anh lo lắm không?

"Nay em được quad kill đấy, anh không khen em à" Thằng nhóc híp mắt cười nhìn anh qua màn hình điện thoại. Chiếc MVP đầu tiên của mùa giải, em cũng chẳng quan trọng lắm. Markky thích anh Kim được MVP hơn cơ, anh hay làm theo mấy điệu trend trên tiktok trông đáng yêu lắm.

"Ừ, Markky giỏi nhất" Rõ ràng ở chung một nhà, mà vì mỗi con bệnh hai đứa phải xa nhau như cách cả chân trời. Kim tiếc lắm, mặt trời của anh ốm mất nên anh không được thấy nụ cười của em. Về nhà xem lại thước phim khi ấy, lâu lắm rồi em mới được MVP vậy mà. Giờ anh chỉ muốn chạy sang phòng ôm cái đứa đầu tím kia thôi, thằng nhóc cứ nói chuyện trên trời dưới biển không ngưng. Làm sao anh có thể ngắt đi mạch kể còn đang líu lo của em mà bảo em chỉnh lại cam cho được. Vậy mà khuôn miệng anh vẫn buột nói ra, có lẽ không phải tại miệng, tại con tim này cứ nhớ em.

"Anh chỉ muốn ôm em thôi."

Markky bất ngờ bị ngắt đoạn, em lúng túng không biết trả lời anh sao cho vừa. Em cũng muốn nói em nhớ anh, nhớ đến nỗi tối nào cũng ôm con gấu to đùng anh tặng sinh nhật năm ngoái mới đi ngủ được. Vậy mà bây giờ lời nói cứ nghẹn ứ trong cổ họng không nói ra thành lời. Giờ đây nói lời yêu thương với anh còn khó hơn bao trận chiến căng thẳng em từng trải qua.

Đây đâu phải bước chập chững những ngày mới yêu, vậy mà suốt thời gian qua anh luôn là người chủ động trước em. Bị động trước anh chẳng thoải mái gì cả, ngày xưa em còn quái hơn, bao nhiêu lần chủ động anh còn ngại cơ mà. Cớ gì giờ đây em lại cuộn bản thân vào chiếc kén ngại ngùng, bao lời muốn nói cứ chần chừ rồi thôi. Chả giống em chút nào.

"Em-"

"Marrky em nói nhỏ quá". Kim ở đầu bên kia nhíu mày, dạo này đứa nhóc của anh bị động đến bất thường. Anh thích cái vẻ hái hoa quậy bướm của nó ngày trước hơn. Dạo đây em không chủ động nói yêu anh nhiều như ngày trước nữa. Hay là em thấy bí bách trong vòng tay anh? Kim cũng từng nghĩ đến chuyện này, tuy chỉ cách nhau 1 năm tuổi nhưng anh nghĩ em vẫn còn là trẻ con, suy nghĩ của anh với em vẫn còn cách xa nhau lắm. Markky có thể tâm sự tinh tế thấu hiểu với các bạn fan, nhưng khi ở với các anh, em mới chỉ là bông lúa non, vẫn vươn cao đầu trong cái ngông nghênh tuổi mới lớn. Bông lúa nhỏ chưa đủ nắng gió mà trĩu xuống, cảm nhận được hương đất nặng nề tâm tư.

Anh sợ rằng một ngày anh sẽ mất em, mất em vì sự chiếm hữu này. Anh sợ em thấy không thoải mái, rồi dần khoảng cách hai đứa sẽ ngày càng xa vời. Sợi tơ hồng mỏng đi trông thấy, lỡ đâu một ngày nó đứt, anh cũng không biết phải làm sao. Kim cắn môi, liệu anh có nên lới lỏng vòng tay này hay không, liệu tình cảm này có phải là xiềng xích với đứa trẻ mười tám ngây thơ?

"Em xin lỗi!"

Bỗng nhiên giọng em gắt lên rồi cúp máy, anh giật mình thở dài. Có lẽ anh không nên nghĩ nhiều nữa, đứa trẻ có lẽ sẽ tâm sự với anh vào mỗi ngày nào đó về vấn đề này thôi. Anh nên đặt niềm tin vào nó nhiều hơn... và tự trấn an bản thân lúc này nữa.

Anh cũng lẩm bẩm mắng ông anh đường rồng đang réo anh liên tục, nãy giờ Moowan nhắn mượn sạc laptop mà anh chưa thèm phản hồi. Có tiếng gõ cửa vang lên, anh uể oải vơ chiếc dây sạc trên bàn, lết đôi dép bông ra đến cửa phòng. Vừa mở cửa vừa trách ông anh có cái dây sạc cũng làm hỏng.

Bất ngờ đấy, trước cửa không phải có mỗi tên xạ thủ đường rồng, mà hắn ta còn xách cổ đứa nhóc đầu tím nửa trên bản đồ kia. Mặt hắn ta đăm đăm lại, dựt cái dây sạc trong tay Kim, quẳng ngay đứa út vào phòng anh rồi đóng rầm cửa lại.

Đứa nhóc lúng túng sau khi bị ông anh ném không thương tiếc vào phòng người yêu. Một bên áo của nó bị vò đến nhàu nát, có vẻ anh và em sẽ có nhiều điều để nói rồi.

.
.
.

Markky căng thẳng, đã mười lăm phút mặt đối mặt với người thương mà anh chả nói gì cả. Em ngồi trên giường, còn anh kéo hẳn cả ghế ra ngồi trước mặt em, nhất quyết không mở lời trước.

Từng sợi cơ bắp nó ngứa ngáy, thực sự bây giờ Markky rất muốn tự đấm bản thân, lí trí ơi sao lại cứng đầu đến vậy. Tay anh lướt điện thoại mà mắt anh đảo lên nhìn em không dưới mười lần suốt khoảng lặng kia. Em hiểu tại sao người yêu em lại trông như giận dỗi em như thế. Nhưng anh ơi, để em ở đây tự vật lộn với cái tôi cứng đầu trước ánh nhìn như găm cả cơ thể của em như thế này là cực hình đấy.

Em quên mất là bản thân đang ốm, khuôn miệng mím lại run run. Em nên bắt đầu từ đâu, em sợ khi em nói ra anh sẽ không còn yêu em nữa. Mãi mà giấc mơ cưa crush của em mới thành hiện thực, giờ đây lại bị đạp phăng đi bởi dòng suy nghĩ tắc nghẹn không thấy lối ra.

Đứa trẻ cúi gằm không nhận ra người anh mái đầu bạch kim đã tiến đến gần từ bao giờ. Đến lúc bị anh véo cho vào má một cái rõ đau mới nhận ra người yêu đã đứng gần em đến mức nào. Đại não bắt đầu rối tung lên, vò rối tâm trí vốn đang quanh quẩn chẳng thấy lối ra.

"Dạo này em hay lảng tránh anh" Vẫn là anh lên tiếng trước

"Em không có cố ý..." Đứa nhóc mãi mới lắp bắp được một câu nhỏ tí.

Kim thở dài.

"Nếu anh làm hai ta khó chịu, chúng ta có thể..."

"Kh-Không!"

Anh giật mình, đứa nhóc đang ngồi lì trên giường bỗng bật giậy túm lấy cổ áo anh. Này là muốn đánh anh hay sao.

"Em không có khó chịu, chỉ là dạo này em không hiểu nổi em nữa"

Nó hít một hơi thật sâu. "Em cũng muốn giống anh, em cũng muốn cho anh biết em yêu anh như thế nào. Nhưng đến khi gặp anh em lại chẳng thể hành động như em muốn. Rồi em lại tự chất vấn bản thân, hay là do em yêu anh chưa đủ..."

"Anh ơi liệu em có còn xứng đáng với tình yêu này không?"

Tiếng em nhỏ dần như muỗi kêu, khoé mắt đứa nhóc hoe đỏ, tầm mắt chẳng còn dũng khí nhìn thẳng vào anh mà hạ dần. Đứa trẻ mười tám dần thu mình lại, bàn tay run run buông lỏng. Giờ thì em hối hận vì nãy đã túm lấy cổ áo anh. Khoảng cách hai đứa gần quá, phiến má đứa trẻ ửng lên.

Em nghe thấy tiếng con tim em nhộn nhạo. Rồi cả ngàn đợt sóng nơi đáy lòng trào theo bao hoài nghi nặng nề, không kiêng dè vồ vập trong lòng đứa trẻ lo lắng không nguôi. Biết làm sao bây giờ đây, sao anh im lặng thế, hay là anh chán em rồi?

Markky cũng chỉ kịp nghĩ đến thế. Nơi đại dương mênh mông trong tâm trí em trở nên yên bình chỉ trong duy một khoảnh khắc. Khoảnh khắc em rơi vào vòng tay anh.

Kim ôm em rồi.

__________
Tui viết tiếp bản draft từ hồi RPL Wintter vòng bảng lượt đi cơ, có lẽ các cậu cũng quên nhưng lúc ấy Markky có MVP đầu tiên của mùa giải làm tôi vui khiếp chạy đi viết liền, nhưng viết một đoạn tui lại nản không viết được nữa.


Giờ này tui đăng cũng là ngày cuối của AIC rồi. BAC đã vấp ngã, biết làm sao được nhưng đây vẫn là đội tuyển tôi thương. Nhưng rồi điều tui sợ nhất khi đu esport cũng tới :') mùa chuyển nhượng, thay đổi đội hình. Dù chỉ là mong ước, tui vẫn mong BAC sẽ giữ nguyên đội hình này... Một mơ ước mong manh.

24/12/2023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro