------------

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1, Lí do


- Này Yuuta, tại sao cậu thích tớ? - Shun nằm trên đùi Yuuta, buột miệng hỏi. Cậu giơ tay trái lên, săm soi chiếc nhẫn bạc lấp lánh nơi ngón áp út.

Yuuta rời mắt khỏi cuốn sách, nhìn chàng trai tóc hồng một lúc rồi đưa tay vỗ má cậu, giọng ra vẻ trách móc:

- Bao nhiêu năm rồi mà còn hỏi câu này?

- Nhưng mà...cậu chưa bao giờ nói ra, toàn làm theo ý cậu thôi - Shun bắt bàn tay Yuuta đặt lên tay mình, giận dỗi nói. Cặp nhẫn lóe sáng dưới ánh đèn dìu dịu của căn phòng.

Trước giờ Shun làm gì có biểu cảm như vậy. Bị chiều hư rồi, Yuuta nghĩ thầm.

- Ừ thì, vì Shun là Shun thôi...? - Yuuta ướm lời, mắt không rời sách.

- Nghe mông lung quá - Shun ngồi dậy và trèo hẳn vào lòng Yuuta, ấp hai tay lên má cậu, buộc cậu nhìn mình - thôi nào Yuuta! Nói tớ nghe đi.

- Thực sự tớ cũng không biết, Shun à. Tớ bị cậu thu hút, bằng cách nào đó, và điều duy nhất tớ biết hiện giờ là tớ thích cậu.

Yuuta ngừng một lúc, ngắm khuôn mặt Shun lúc này đã thành một màu với mái tóc, rồi tiếp tục:

-...Nhưng nếu cho tớ chọn lí do thì đó là vì cậu dễ bắt nạt hơn những người khác.

-Yuuta‼

Yuuta luôn biết cách khiến Shun giận, đó là vì cậu nghĩ Shun lúc giận rất dễ thương.

- Được rồi, tạm thời không bàn đến nữa, đi ngủ nào.

- Yuuta không thành thật gì hết ưm...!

Yuuta khóa miệng Shun bằng một nụ hôn ướt át,và trong khi người kia mặt đỏ bừng tròn mắt nhìn cậu, một nét cười thoáng qua gương mặt điển trai. Cậu thì thầm bên tai Shun:

- Chỉ cần biết tớ thích cậu là đủ rồi.


-----------------------------


2, Trong mắt mọi người

- Shun, tóc cậu rối quá. Ngồi yên tớ chỉnh lại cho.

- Ưm, cám ơn Yuuta!

- Yuuta, ăn sandwich nhé?

- Ừ.

- Shun, trà vừa không?

- Ngon lắm.

-Yuuta ơi, chỉ tớ làm bài này được không...?

- Ngồi xuống đi.

- Này, cẩn thận ngã. Đưa tay đây Shun.

- A...cám ơn nhé...

.........

Kaname, Chizuru và Yuuki đưa mắt nhìn nhau, không hẹn mà thở dài.

- Ôi tình yêu học trò ~

Yuuki ôm ngực, đôi mắt lim dim.

- Khi nào mùa xuân của tôi mới tới đây... - Chizuru lẩm bẩm, chống cằm nhìn trời.

- Hai người... - Kaname nghẹn lời.

Trong lúc đó, Shun và Yuuta vẫn vô tư trò chuyện và trao nhau ánh mắt không thể nào tình tứ hơn.

---------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro