[Special Chap] Rui

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ai-chan: hé lô mọi người, tui trầm kảm thiệt rồi. Viết truyện nhiều mà văn được 6,75 điểm. Cuộc đời tui nó chấm dứt rồi nhưng không sao, môn Toán đã kéo tui lên nhưng cũng sẽ bị tụt bởi môn Hóa. Thôi không nhiều lời, vô truyện thôi và tui khóc đây.

-----------

Rui và T/b là bạn tốt của nhau, tuy cơ thể không được khỏe mạnh như cô bạn nhưng Rui luôn cố gắng lạc quan vì cô bạn mình thích, T/b.

H/b T/b là em gái nuôi của Kochou Kanae và Kochou Shinobu, hai người họ nhận nuôi em ấy khi em ấy là người duy nhất sống sót khi mà gia đình em ấy bị giết bởi một con quỷ. Thời đấy, do vẫn còn ngây thơ và dễ dàng bị kích động cho nên em đã luôn sợ hãi khi chỉ nhắc đến quỷ. Nhờ có sự chăm sóc tốt từ hai chị em nhà Kochou, T/b đã không còn sợ quỷ nữa mà thay vào đó, cô có ý định tham gia với tư cách là một thợ săn quỷ. Điều đó đã làm cho Kanae và Shinobu không khỏi bất ngờ.

T/b là một cô gái tuy lạnh lùng ở ngoài nhưng lại ấm áp từ bên trong. Cô chỉ luôn bộc lộ tính cách thật của mình nếu người đó rất thân thiết với cô. Ngoài ra, cô lại là một người khá là sáng tạo, cô đã thiết kế hơi thở của riêng mình nhưng thực chất, cô đã mơ thấy một kiếm sĩ, người khởi đầu hơi thở đầu tiên...

Hơi Thở của Mặt Trời.

--------------

Một ngày nọ, khi mặt trăng vẫn còn to và sáng rõ, khi bầu trời chìm vào một màu đen huyền bí, không một đốm sao, không một ngọn cỏ, gió tung bay nhè nhẹ, Shinobu cố gắng đưa em gái nuôi của mình, T/b tới một nơi thật xa. Nguyên nhân là vì Kanae đang chiến đấu với Douma, một con quỷ thượng nhị.

-Cứ ở yên đây và đợi chị nhé, T/b-chan. Nếu có con quỷ nào lại gần em thì cố gắng tìm mọi cách mà chống cự lại nó nhé! Chị tin vào thực lực của em.-Shinobu cười nhẹ rồi bỏ đi

Cô bỏ T/b một mình dưới một cây liễu to già (tự nhiên thấy sờ sợ đâu đây). T/b nhìn lên mặt trăng và khẽ đưa tay và nhẹ nhàng xoa mắt. Cô thở dài một tiếng rồi tiến vô trong, được những tán lá xum xuê che chở, tựa như một người mẹ dang tay ra và ôm ấp đứa con vào lòng. T/b dựa vào thân cây và nhắm mắt, buông xuôi mọi chuyện nhưng đột nhiên, cô lại nghe một ai đó nói với cô nhưng kì lạ thay, không phải là hai người chị của mình, một giọng nói thật quen thuộc, ấm áp đến kì lạ.

-T/b-chan, nhìn tớ này. Cơ thể tớ...tớ có thể di chuyển và chạy nhảy như cậu được rồi nè! T/b-chan, nhìn tớ đi!-???

-R-Rui-kun?-T/b

Cô mở mắt ra thì thấy Rui trong hình dạng không phải chính mình, giống như một người khác nhưng lại có kiểu tóc giống Rui. Kí ức quay trở về trong tâm trí cô, quỷ, cha mẹ cô, máu, tiếng leng keng từ thanh kiếm. Cô quỳ xuống đất, đôi ngươi mở to, lấy tay che miệng và hấp hối, cứ như gặp ma.

-T-T/b-chan, c-cậu không vui k-khi thấy tớ khỏe mạnh như thế này hử?-Rui hỏi cô, giọng nói trông buồn rầu

-Đ-Đừng nói, c-cậu là...-T/b ấp úng

-Đúng thế, tớ là quỷ. Có một người đàn ông đã trao cho tớ sức mạnh khiến tớ có thể như thế này nè, nhưng tớ không còn ăn uống bình thường nữa, tớ...tớ...tớ ăn...-Rui ngập ngừng

-T...Tại sao...tại sao cậu lại phải hi sinh bản thân khi cậu đã có cha mẹ và tớ chăm sóc cho cậu...? Rui, trả lời tớ đi...-T/b

Rui to mắt khi nghe cô bạn mình thích không xưng hô thân thiết nữa. T/b đang nghiêm túc với cậu và một khi đã nghiêm túc thì phải trả lời một câu trả lời thật sự.

-T-T/b-chan...tớ...-Rui

Mặt Trời dần dần ló dạng, Rui thấy vậy liền chạy trốn khỏi người cậu yêu, không thèm trả lời hay để lại một câu gì. Cậu thấy mình thật là kém cỏi, không tỏ ra mình là một đấng nam nhi.

-T/b-chan!!! Em không sao chứ? Có con quỷ nào tấn công em không?-Shinobu lo lắng hỏi cô em gái của mình

-Không ạ.-T/b khẽ nở nụ cười

-T/b-chan...-Shinobu

Shinobu rưng rưng nước mắt, cô em gái nhìn cô với ánh mắt khó hiểu và có vẻ như là có chuyện gì đó không hay. Để an ủi Shinobu, T/b liền đưa tay nhẹ nhàng đặt lên trán của Shinobu và nói một cách nhẹ nhàng nhưng vẫn giữ được sự trẻ con trong cô.

-Buồn phiền, hãy biến mất đi! Tuyệt vọng, hãy bay đi! Shinobu-neechan, có chuyện gì mà chị lại khóc thế?-T/b hỏi

Shinobu không nói gì, cô liền ôm chầm lấy T/b và bật khóc thành tiếng. T/b ngạc nhiên và rồi nói hết với T/b.

-Nee-chan...Kanae-neechan...thua rồi em... . C-chị ấy đã...đã...ra đ-đi...rồi em... .-Shinobu khóc

T/b to mắt, không tin những lời mà Shinobu vừa nói nhưng không còn cách nào để chứng mình rằng người chị của Shinobu và T/b có thể sống sót sau vụ ấy. T/b ôm chặt lấy haori cánh bướm của Kanae, hiện đang được Shinobu mặc lên và gào khóc. Từ chấn thương tâm lí nặng ấy, cô đã quên mất đến sự hiện diện của Rui cũng như cậu ấy ở dạng một con quỷ. T/b trở nên vô tư và không quan tâm đến ai ngoại trừ các trụ cột, nhóm của Tanjirou và Ubuayashiki. Tuy có quan tâm nhưng lại không tỏ ra nhiều. Cô gái nhỏ T/b đã từng sợ hãi đã trở thành một nữ trụ cột thờ ơ, Nhật Trụ.

Những bước chạy nhẹ nhàng như một con bướm, mái tóc dài và được cột thành một chùn nhỏ ở đằng sau bởi một cây kẹp tóc hình con bướm từ người chị quá cố của mình, phần dưới tóc thì để thẳng ra. Một màu (m/t aka màu tóc) suôn mượt, đôi mắt (m/m aka màu mắt) không còn lấp lánh như trước, bộ đồng phục sát quỷ đôi một màu nâu, phần váy ngắn tung bay trong gió và bộ haori màu galaxy bí ẩn tôn lên sự lạnh lùng của cô.

Tanjirou lại một lần nữa, phải chiến đấu với Hạ Ngũ Quỷ một lần nữa và lại một lần nữa phải nhờ sự cứu trợ từ trụ cột nên T/b mới đi làm nhiệm vụ một mình.

-Nezuko-chan...-T/b nói nhỏ

Cô nhìn lên Nezuko bị trói và siết chặt bởi những sợi chỉ bạc trông rất cứng cỏi. Tanjirou cảm nhận được sự hiện diện của Nhật Trụ nên cậu hét lên, cầu xin sự giúp đỡ của T/b. Rui nhìn Nhật Trụ và to mắt, người mà cậu đã yêu từ bấy lâu nay, đã trở nên xinh đẹp lúc nào không hay.

-Hơi thở của Mặt Trời, thức thứ 12, Viên Vũ-T/b nhẹ nhàng nói

Cô giơ thanh kiếm lên và thanh kiếm đột nhiên xuất hiện những ngọn lửa xanh bao quanh thanh kiếm và cô liền lao tới và chém từng nhát vào Rui nhưng trượt, quên đi rằng con quỷ ấy từng là người bạn thân của mình.

-T/b-chan! Cậu sao vậy, tớ là bạn thân của cậu, Rui-kun mà?! Cậu hãy nhớ lại đi T/b-chan, hãy nhớ rằng cậu đã chăm sóc tớ và đối xử tốt với tớ như thế nào!-Rui

Rui chưa bao giờ cảm thấy một cảm xúc như thế này bộc lộ từ chính cậu. Cậu vẫn luôn ân hận mình đã bỏ mặc người bạn thân của mình mà lủi thủi trốn ở một nơi thật xa và lợi dụng những con quỷ yếu đuối khác để tạo cảm giác gia đình như ngày nào. T/b vẫn tập trung vào việc phải tiêu diệt được Rui và Rui dường như là biết được cô đã mất trí nhớ về cậu. Rui siết chặt sợi chỉ quanh Nezuko, Nezuko gào thét trong đau đớn. T/b liếc nhìn Nezuko và nhớ lại quá khứ của cô, máu và quỷ.

-T-Tại sao...quỷ lại khiến chúng ta trở...nên đau đớn như thế này...? Chúng nó đã...đánh mất đi...gia đình tôi, chị nuôi của tôi và cuối cùng là...người tôi yêu chứ...? Cuộc đời này...thật là trớ trêu mà...-T/b

Một giọt mưa rơi xuống và sau đó là hàng nghìn giọt mưa rơi xuống theo một cách nhẹ nhàng. Mái tóc suôn mượt và bồng bềnh ấy giờ bám lấy khuôn mặt đẹp đẽ của cô, cô khẽ khóc và một giọt nước mắt rơi xuống.

-Mình...mình đã...l-làm gì thế này?-Rui nhìn bàn tay đầy máu của mình

-Nếu Rui-kun ngày nào của tôi không còn sống nữa thì tôi làm gì còn có thể sống khi mà Rui-kun kia đã chết đi chứ?-T/b

Cô liền giơ thanh kiếm lên và mũi kiếm chĩa vào cổ của cô. Tanjirou, Nezuko và Rui không khỏi bất ngờ nhìn cô. Cô đưa thanh kiếm xuống và chuẩn bị kết liễu đời mình nhưng mà...

"Đợi đã...s-sao mình lại...sao mình lại không chết chứ? Tại sao...máu lại ở trên...chân của mình?"

T/b nhìn lên khi thấy bóng dáng của Rui đang chịu mũi kiếm của cô đâm xuyên qua tim cậu. T/b liền rút thanh kiếm ra khỏi người của Rui và Rui ngã xuống nền đất lạnh lẽo. Tuy không chém ở cổ nhưng với nhát kiếm này có thể khiến cho cậu chết bởi vì mất máu. Rui quay lại nhìn cô với nụ cười hiền hòa và khẽ lấy tay vuốt mái tóc của cô.

-R-Rui-kun, T...tại sao cậu lại...?-T/b

-Tớ thật lòng xin lỗi vì đã khiến cậu đau khổ như thế này, T/b-chan. Tớ xin lỗi vì đã khiến cậu đau khổ vì tớ, tớ thật lòng, thật lòng, thật lòng...-Rui bị cắt lời nói bởi Nhật Trụ

-Không sao đâu Rui-kun, chúng ta hãy nói chuyện như hồi nhỏ đến khi Mặt Trời mọc lên nhé, đừng có sợ mà bỏ đi được chứ?-T/b khẽ cười

Cô và Rui trò chuyện không ngừng về cuộc đời của mình, không bị gián đoạn bởi bất kì ai. Hai người đều cười, đều khóc, đều thông cảm cho nhau cho đến khi Mặt Trời dần dần ló dạng, cô và cậu liếc nhìn cảnh bình minh.

"Có vẻ như mình sẽ chết hôm nay nhưng được ngắm nhìn người mình yêu là điều khiến mình cảm động lắm rồi. Cảm ơn T/b-chan đã làm bạn với mình nhé, con xin lỗi cha mẹ vì đã khiến hai người phụ lòng vì bản tính ích kỉ và khờ dại của con. Chắc chắn rằng con sẽ không được gặp lại hai người nữa đâu..."Rui nở nụ cười nhìn Mặt Trời.

-Rui-kun, trước khi cậu đi, tớ có thể làm điều này với cậu được không?-T/b hỏi Rui

-Cậu muốn làm điều g--Ưm!-Rui bị cắt ngang bởi nụ hôn của T/b

Tuy Rui lúc đầu hơi bất ngờ và không biết chuyện gì xảy ra nhưng cậu nhanh chóng tiếp thu và hôn lại T/b. Tia nắng khiến da và thân thể của cậu trở nên như một tờ giấy bị đốt đi. Hai người liền ôm nhau và giọt nước mắt cũng tuông rơi, cô Nhật Trụ hôn cậu chàng quỷ Rui cho đến khi cậu biến mất, không còn cảm nhận được da thịt từ cậu nữa. Cô ngồi dậy và đứng lên, mở miệng ra hiệu cho anh em nhà Kamado:

-Ta về thôi, Tanjirou-kun, Nezuko-chan.-T/b lạnh lùng nói

T/b lặng lẽ bước đi, không nói một lời nào và bỏ lại Tanjirou và Nezuko đằng sau. Cô đang tỏ vẻ lạnh lùng, cứng rắn nhưng cô cũng là con gái, cô cũng có cảm xúc chứ! Cô cảm thấy trên khóe mắt mình hơi cay và cô nhận ra mình đang khóc, cô liền gạt đi nước mắt ấy và liền quay trở về phủ của mình nhưng một người nào đó bỗng nắm lấy cổ tay cô từ phía sau, cô quay lại thì thấy Tanjirou đang cười ấm áp, một bên tay ôm lấy bộ kimono của Rui. Cô liếc nhìn cậu một cách khó chịu rồi cọc cằn hỏi:

-Cái gì nữa đây? Cậu muốn cái gì ở tôi?!-T/b

-Thật ra...tớ muốn đưa cho cậu cái này. Chủ sở hữu bộ kimono này có lẽ từng là người mà khiến cậu siêu lòng và tớ nghĩ là tốt nhất cậu nên giữ cái này.-Tanjirou đưa cho cô bộ kimono của Rui

-Ờ...ừm...cảm ơn cậu... . Xin lỗi cậu vì đã không cứu được em gái của cậu và đã xúc phạm cậu rồi, Tanjirou-kun-T/b

-Không sao đâu mà, tớ tha thứ cho cậu. Mọi người đều xứng đáng nhận có hội thứ hai mà, phải không?-Tanjirou cười

-Lo mà quan tâm em gái của cậu ấy, quan tâm tôi làm chi? Tôi có phải là người thân ruột thịt máu mủ của cậu đâu mà lo cho tôi hơn lo cho em gái của cậu, đúng thật là ngốc mà...-T/b thở dài, mỉm cười

-Ờ ha, cảm ơn cậu đã nhắc dùng tớ, T/b-chan! Nezuko-chan, em có sao không vậy?-Tanjirou chạy đến chỗ Nezuko và hỏi thăm em của cậu

Kể từ ngày cô gặp Rui lần cuối, cô cũng đã trở nên thân thiện hơn và đỡ thờ ơ, cọc cằn như hồi trước làm cho ai ai cũng không lo sợ về cô. Người chị nuôi của cô, Trùng Trụ Kochou Shinobu không biết tại sao em gái nuôi của mình lại thay đổi tính cách nhanh như vậy. Cô muốn hỏi T/b nhưng cô chỉ lẳng lặng quan sát T/b từ đằng sau và mỉm cười, mong em gái của mình có thể giữ được lâu tính cách như thế này của mình.

Một hôm, cô trở về phủ của mình sau một nhiệm vụ khá là khổ sở. Cô mở cánh cửa và đóng nó lại, sau đó đi đến giường của cô, ôm thú nhồi bông giống Rui mặc bộ kimono của Rui và ngủ thật say. Một bóng ma hiện về, nâng đầu của cô lên đùi của mình và vuốt những sợi tóc trên đầu của cô và mỉm cười.

-Thiệt là...cậu nên nhỉ ngơi nhiều hơn đó, T/b-chan. Đừng có mà vất vả như thế nữa mà.-Rui khẽ hôn lên trán của cô và mỉm cười trước sự bướng bỉnh của cô.

-END-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro