31.Rengoku Kyoujurou

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hỏi nha:Sao mấy thánh lại ra mấy cái request khó cho tui vậy?Tui cũng có giới hạn riêng của mình đó nha.

Con Ai-chan AKA tác giả này đang thiếu ý tưởng trong khi viết cái này bởi vì cái request bày khá là khó và con Ai-chan vẫn không thể cảm nhận được gì.Okay,chơi đại lần này vậy.

Request bởi bạn keobongdede ,có gì không vừa lòng thì tha cho con tác giả này nha chứ con tác giả cạn ý tưởng rùi :')

(Có ai biết bài ME!ME!ME! không?Bài đó do Teddyloid sáng tác,ngoài ra ảnh còn sáng tác mấy bài trong Panty and Stocking nữa?Đang nghe nè OWO)

H/b T/b là con dâu tương lai đang sống trong ngôi nhà của gia đình Rengoku.Cô không phải là con ruột của họ,cô ở và sống trong ngôi nhà này có lí do.

Năm cô 5 tuổi,cha mẹ cô gửi cô qua nhà Rengoku và nói họ chăm sóc tốt cho cô.Cha mẹ cô là bộ đội và cha mẹ cô phải bỏ con gái của mình để ra ngoài chiến đấu ngoài kia.Tuy nhiên,một khi họ đã ra đi thì họ đã không bao giờ trở về một lần nào nữa.

Lớn lên trong ngôi nhà của gia đình Rengoku,cô ngày càng xinh đẹp hơn.Tuy vậy,cô hay quên mọi thứ chỉ trong một ngày,dù là thứ nhỏ nhặt nhất.Dù hay quên nhưng chắc chắn cô không thể quên gia đình Rengoku được,điều đó là đương nhiên.Đã đến tuổi 19,cô không còn nhớ được khuôn mặt thật của cha mẹ ruột của mình.Cô có người bạn thân nhất của cô,nói đúng hơn là phu thê của cô,Songok-à nhầm,Rengoku Kyoujurou.

Cũng vào năm cô 5 tuổi,cô với cậu đã có hôn ước với nhau.Nhưng năm cô lên 12,mẹ của Kyoujurou đã thăng thiên để lại cha cậu,cậu và cô.Cô cũng đã khóc khá là nhiều và kể từ đó,cô quên luôn cái hôn ước ấy.

Bước sang năm mới,cô đã tròn tuổi 20,đủ đến tuổi kết hôn.Một ngày nọ,bạn đang ngồi ngoài cửa và ngắm nhìn bầu trời(Ai-chan:tui mong rằng bạn sẽ không bị chói mắt) thì cha của Kyoujurou không biết lúc nào đứng kế bạn và nhẹ nhàng thông báo:

-T/b-san,con đã đến tuổi lấy chồng rồi.Với lại con đã lập một hôn ước với một người rồi nên con có thể chuẩn bị để gặp phu thê của con được không?-Cha của Kyoujurou

-Hôn ước?Phu thê?Con đâu có biết gì đâu bác trai?-bạn trả lời 

Ta biết con sẽ nói vậy nhưng con phải chấp nhận nó...-Cha của Kyoujurou

-KHÔNG!CON SẼ KHÔNG LẤY CHỒNG ĐÂU!!!-bạn hét lớn rồi chạy ra khỏi nhà của Kyoujurou.

Bạn chạy đến một khu chợ,vừa chạy vừa khóc.Trong khi đó cha của Kyoujurou cảm thấy rất tội lỗi.Cũng vừa lúc đó Kyoujurou về đến nhà và thấy cha cậu với khuôn mặt buồn rầu nên cậu hỏi cha mình:

-T/b đâu rồi cha?-Kyoujurou

-Cha...cũng không biết nữa.Hồi nãy cha nói với con bé rằng con bé phải cưới vị phu thê của mình nhưng cô bé không chịu,cha khuyên con bé nhưng hình như nó không muốn nên nó chạy rồi.Bây giờ cha không biết làm thế nào nữa,cha xin lỗi...-cha của Kyoujurou gục xuống và khóc

-Không sao đâu cha!Con,Rengoku Kyoujurou đây sẽ tìm T/b!-Kyoujurou tự hào nói và đi ra khỏi nhà để tìm bạn

Kyoujurou tiếp tục chạy và chạy không ngừng nghỉ chỉ để tìm phu thê của mình,chắc chắn cha cậu chưa tiết lộ cho cô người yêu của cậu rằng cậu là phu thê của cô.

Dường như là thần giao cách cảm,cậu chạy vào trong một khu chợ không xa nhà của cậu.Cậu nhìn phải rồi nhìn trái để tìm bạn nhưng không thấy,cậu liên tiếp hỏi những người khác nhưng chỉ nhận được là cái lắc đầu hoặc câu trả lời là không.

Cậu đột nhiên chạy vào trong một con hẻm nhỏ và dựa vào tường,gục xuống ngồi.Cậu dịu mắt xuống và thở gấp để lấy thêm lực.Sau đó cậu đứng lên và mở mắt thì đã thấy bạn ngồi trên một thùng gỗ khá là to nhưng cậu lại bực đến gần sắp bay màu bởi vì người ngồi kế bạn.Bạn đang ngủ dựa trên vai của cậu thanh niên ngồi kế bạn,cậu thanh niên ấy cảm thấy khá là ngột ngạt và khó thử-à lộn lộn,chỉ cảm thấy khó chịu thôi.Cậu thanh niên phải chịu ngồi chờ trong 5 phút thì bạn đã thay đổi hướng ngủ của mình và nghiêng vào góc tường.Thanh niên cam thấy nhẹ nhõm và cậu đã chạy đi không bao giờ quay trở lại.

Kyoujurou thở dài,cười nhẹ rồi cậu bồng bạn về nhà và cậu phải chịu đựng khuôn mặt siêu dễ thương của bạn.Thực sự là cậu muốn được hôn và đôi má mềm mại và trắng trẻo của bạn nhưng cậu phải đưa con bé khá bướng bỉnh này về nhà.

-Nửa tiếng sau-

Bạn mở mắt và thấy mình nằm trong một căn phòng quen thuộc,nhìn quanh thì mới biết được đây là phòng của chính bạn.Bạn tự hỏi tại sao bạn lại ở trong chính căn phòng của mình?

'Không lẽ là mình đang nằm mơ?'bạn lấy ngón tay thon thả của mình và thử tát vào đôi má của mình và đó không phải là giấc mơ.

Bạn chạm chân lên sàn nhà và đi ra ngoài và vào phòng khách,bạn dụi mắt và thấy Kyoujurou đang mặc một bộ kimono khá là chính chắn.Bạn không hiểu gì nên hỏi Kyoujurou,nguời bạn thân nhất mà bạn từng có:

Kyoujurou,sao cậu lại mặc bộ kimono thế?Bình thường là cậu gần như là không bao giờ mặc bộ này mà?-bạn

-T/b này,trong phòng cậu có bộ kimono mà mẹ tớ đã mua để dành cho cậu đó.Cậu thử thay đi!!!-Kyoujurou vui mừng nói

-Nếu là vì phải cưới phu thê là người lạ thì tớ sẽ không mặc đâu đó!-bạn mỉa mai rồi vào trong phòng bạn,mặc bộ kimono mà cậu nói.

Bộ kimono khá là đẹp và bạn rất là thích nó.Kimono của bạn vẫn là một kimono theo đúng nghĩa là một kimono nhưng lạ thay là phần dưới hơi ngắn chưa đến phần đầu gối.Phần vạt tay áo khá là rộng và dài.Bộ đồ có màu (f/c AKA favorite color là màu yêu thích) với họa tiết là hình bông tuyết,phần ruy băng bên góc trái có gắn một bông hoa bỉ ngạn trắng khá to,đằng sau là một cái nơ màu đen.

Bạn ngồi vào bàn trang điểm và thấy một cây trâm có hình hoa anh đào màu hồng nhẹ nên bạn búi một phần tóc và cài cây trâm lên,để nguyên phần tóc dài còn lại được thả xuống.

Bạn đi ra ngoài và Kyoujurou đỏ mặt,đứng hình mất năm giây.Cha cậu nhìn bạn rồi vỗ tay,cười một cách vui vẻ và nói với bạn:

-T/b,về vụ hồi sáng thì cho bác xin lỗi.Nhưng mà...con phải cưới chính phu thê của mình...-cha của Kyoujurou

-KHÔNG,CON KHÔNG MUỐN ĐÂU!!!-bạn hét lớn

-T/b không muốn cưới tớ sao?-Kyoujurou hỏi bạn với giọng nói buồn rầu

Bạn ngơ ngác ngạc nhiên không biết chuyện gì xảy ra.Sau khi hiểu được câu nói của Kyoujurou thì bạn đỏ mặt và xin lỗi Kyoujurou.Cậu cảm thấy lúng túng nên cậu khuyên bạn là bạn không cần xin lỗi cậu,cha cậu đứng đó chỉ cười phì.

-Ờm...nếu là cậu thì...tớ không ngại đâu...-bạn nói nhỏ

-Từ giờ T/b sẽ là vợ của tớ!Tớ vui quá đi!!!-Kyoujurou vui quá nên cậu hôn vào đôi má mềm mại của bạn.

Bạn đỏ mặt như quả cà chua chính và lúng túng.Cha của Kyoujurou chỉ nhìn hai người rồi ngửa lên nhìn mái nhà,ngẫm nghĩ.

'Vợ ơi!Ông bà xui gia ơi!Hai đứa đến được với nhau rồi,tôi vui lắm...'

-END-

Yay,cuối cùng cũng xong rồi nè,với lại mình thấy cái chapter này khá là ít nhưng mong mọi người thưởng thức.Tuần sau là thi học kì rồi mình biết mình biết.Đa số thì mình thấy các bạn hiện đang ở tuổi cấp hai cho nên các bạn hay cảm thấy khá là lo lắng,con Ai-chan này cũng vậy.

Học kì 2 này không được hạng nhất như học kì 1 là coi như ăn cám luôn.Tui có nguy cơ ngỏm cho nên là chúc mọi người thi tốt nha,đừng có tạch đó!!!

ỌwỌ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro