Agatsuma Zenitsu (HE)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tên: Giấc mơ, và em
_______________________________________

Tôi... Đã luôn mơ thấy hình bóng một cô gái...

Trong mơ, tôi và cô ấy luôn có những hành động rất thân thiết, như thể chúng tôi là người yêu của nhau.

Tôi chẳng bao giờ nhìn được mặt người ấy, tất cả đều bị một luồng sáng đến lóa mắt khiến tôi không thể thấy đối phương là ai, chỉ biết người ấy mặc bộ đồng phục đen giống tôi trong mơ và khoác một chiếc haori màu xanh lá nhạt, mái tóc vàng nắng được tết gọn gàng phía sau. Tôi trong mơ hay gọi người ấy là...

Mộc Trụ T/b...

Giấc mơ ngọt ngào ấy cứ tiếp diễn, cho đến khi tôi mơ thấy cảnh người con gái ấy nằm trong lòng tôi với cơ thể đầy máu. Lúc ấy, tôi sẽ tỉnh dậy, cơ thể đổ đầy mồ hôi.

Dù chưa từng gặp cô gái ấy, nhưng khi thấy cô ấy nằm gọn trong lòng mình như vậy, trái tim bỗng chốc đau nhói như bị ai đó bóp nghẹn.

________

- Lại mơ thấy giấc mơ đó sao Zenitsu?

Tanjirou nhìn tôi mệt mỏi đi bên cạnh mà lo lắng hỏi. Tôi mơ thấy giấc mơ ấy từ bé, thằng Tanjirou nó biết, nhiều lúc nó cũng thấy rất lạ. Bình thường, nếu có mơ thì cũng chỉ mơ cùng một giấc mơ hai lần là nhiều, vậy mà tôi đã mơ thấy nó cho đến tận bây giờ.

Tôi uể oải:

- Ừ... Lại mơ thấy cô gái ấy.

Tanjirou chỉ động viên tôi đừng bận tâm vấn đề đó, sau đó chúng tôi lên lớp trước khi đến trường muộn để bị thầy Tomioka gom lên phòng giám thị...

__________________________

- Hôm nay lớp chúng ta có học sinh mới.

Thầy Tomioka đứng trên bục giảng dõng dạc nói khiến chúng tôi chăm chú. Im lặng một hồi, thầy ấy nói tiếp:

- Đây là em gái của tôi. Cậu nào mà léng phéng đừng có trách.

Nghe đến đây, cả lớp cũng bớt hứng thú hẳn đi.

Lí do ai cũng biết đấy. Thầy Tomioka nổi tiếng "nghìn năm một biểu cảm", vậy thì chắc em thầy ấy chẳng khá hơn chút nào đâu nhỉ...

Vậy mà Tanjirou vẫn chịu đựng được khi làm vợ của ông thầy khó ở ấy.

Nhưng mọi thứ đều thay đổi khi học sinh mới bước vào. Đó là một cô gái cực kì xinh đẹp, hơn cả Nezuko học năm nhất nữa! Đôi mắt tựa như đại dương sâu thẳm, đôi môi anh đào, sống mũi cao thanh tú và mái tóc vàng nắng được thả xõa.

Tóc vàng ư?

- Em chồng!

Tanjirou đứng phắt dậy khi thấy cô gái ấy. Mĩ nhân kia ngay lập tức chạy đến ôm lấy Tanjirou, cất tiếng gọi ngọt ngào:

- Anh dâu!

- E hèm... T/b-chan, vợ anh.

Biết mình phản ứng hơi quá, cô gái tên T/b kia mới buông Tanjirou, ngại ngùng:

- Em lỡ thôi mà. Của anh cả!

Cô gái lại gần thầy Tomioka, dõng dạc giới thiệu về bản thân và không quên nở nụ cười thật tươi:

- Xin chào tất cả mọi người! Mình là Tomioka T/b, em gái của anh Giyuu và anh Tanjirou. Rất mong nhận được sự giúp đỡ!

Cái tên ấy... Nghe quen quá...

Mộc Trụ T/b!
.
T/b-sama!
.
Tomioka-chan!

Tôi như sực tỉnh ngay khi nghe câu của thầy Tomioka, đó là xếp T/b-san ngồi cạnh tôi. Người con gái ấy nhẹ nhàng tiến đến chỗ tôi, dịu dàng:

- Xin chào! Mình là Tomioka T/b. Hân hạnh được là quen.

- Mình là... Agatsuma Zenitsu.

Chẳng hiểu sao ở cạnh cô ấy tôi lại đầy liêm sỉ đến mức ấy. Nhưng không có nghĩa là tôi không nhìn lén T/b-chan. Nhờ chơi với Tanjirou mà tôi có cơ hội thân thiết với T/b.

Agatsuma-san...
.
Zenitsu-san...
.
Thay phần của em... Lo cho anh hai... Và Tanjirou.

Yêu anh...

Từ ngày gặp T/b, giấc mơ ấy xuất hiện với tần suất ít dần đi, nhưng mỗi lần như vậy, lại là một lần tôi nhìn rõ gương mặt của người kia. Và rồi... Tôi đã thấy rõ mặt người ấy... Là T/b.

_______________________________________

- Em mơ thấy Zenitsu sao T/b-chan?

Hôm nay T/b và Tanjirou phải ở lại trực nhật cùng nhau. Tôi vốn định về trước, nhưng nhớ ra mình để quên điện thoại trong ngăn bàn nên quay lại lấy, vô tình nghe được cuộc trò chuyện giữa cả hai.

- Vâng... Em mơ thấy... Zenitsu ôm em trong lòng, đôi mắt đẫm lệ. Em nói cậu ấy lo cho hai anh thay em, sau đó em lịm đi. Lúc đó, em còn nói... "Yêu anh"...

Giấc mơ đó... Không chỉ mình tôi mơ thấy...

Tôi chạy lại, ôm lấy T/b vào lòng khiến em ấy ngạc nhiên.

- Zenitsu?!

- Hãy để anh ôm em đi.... Ta xa nhau một kiếp vậy là đủ rồi.

Tôi từng được nghe ông kể về Tiền kiếp, nhưng tôi chẳng tin lắm. Bây giờ thì khác.

T/b-san trong lòng tôi, khẽ nói:

- Kiếp này... Anh có còn yêu em không...

Ôm chặt người con gái trong lòng, tôi trả lời:

- Cho dù là hàng ngàn kiếp nữa, anh sẽ chỉ yêu em.

......

Vậy là tốt rồi...

_______________________________________
Không lâu sau khi tốt nghiệp đại học, chúng tôi chính thức về chung một nhà. Sau đêm tân hôn thì T/b mang thai, chúng tôi có với nhau một đứa con trai kháu khỉnh.

- Cảm ơn anh, vì đã luôn đợi em. Zenitsu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro