Chương 31: Dinh thự Yozakura bị tấn công

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Ở chương này, tác giả sẽ đổi qua ngôi thứ nhất để kể chuyện – tức vào vai Fumio, dòng thời gian vẫn sẽ tiếp diễn theo nguyên tác của manga)

" Hả! Cậu nói cái gì cơ?"

Tôi hét lớn, tâm trạng không thể nào khó tả hơn.

Vẫn cầm chắc chiếc điện thoại trên tay, tôi hỏi dồn dập Mutsumi đang run run giọng ở đầu dây bên kia.

" Bây giờ tớ... rối quá! Taiyo bị thương đến mê man, còn dinh thự thì vừa có thông báo bị đột kích bất ngờ. Tớ... tớ..." Mutsumi như sắp khóc, cô ấy đang hoảng loạn hơn bao giờ hết.

" Cậu hãy cứ ở yên đó! Tớ sẽ tới hội quân với mọi người liền. Đừng cúp máy!"

Tôi chồm cả người dậy. Vớ lấy thanh Nhật Luân Kiếm rồi lao vút khỏi Điệp Phủ, trên người hẵng còn bận nguyên bộ đồ bệnh nhân.

Cũng đã hai ngày qua kể từ lúc cuộc đột nhập vào nhà tù Ashibara kết thúc. Sau khi đánh thắng được Hạ Huyền Tam, cả tôi, Hirata và Yuuki đều chẳng còn chút sức lực nào, cơ thể thì bị thương nom khá nghiêm trọng. Nghe anh Hotokeyama thuật lại, tôi biết Taiyo đã lấy được một vài thông tin quan trọng về Tanpopo và sẽ cùng anh Shinzo thực hiện nhiệm vụ tiếp theo. Đó là đột nhập vào khách sạn cao cấp Daddy Lion để gặp mặt một bác sĩ tên Kawashita. Theo thông tin thu được từ lão sát thủ kia thì có vẻ hắn là thành viên chính chuyên của Tanpopo. Nếu gặp mặt được hắn thì biết đâu Taiyo sẽ khai thác thêm được nhiều thông tin quý giá.

Khi ấy tôi cũng có nhã ý muốn góp sức. Nhưng vì Taiyo kiên quyết từ chối vì tôi thấy vẫn còn đang dưỡng thương, lại thêm việc anh Shinzo cũng sẽ có mặt để hỗ trợ, tôi đành miễn cưỡng không tham gia, quay trở lại Điệp Phủ để theo dõi vết thương và trình báo lại nhiệm vụ cho các Trụ Cột.

" Mình chỉ mới vắng mặt một chút mà đã..."

" Chờ đã! Cậu chưa bình phục hoàn toàn mà định đi đâu? Có chuyện gì xảy ra với Mutsumi và Taiyo vậy?" Hirata gọi giật lại khiến tôi thoát khỏi dòng suy nghĩ hoang hoải, hình như cả cậu ấy và Yuuki đnag đuổi theo sau.

" Tớ không biết nữa! Nhưng nghe giọng Mutsumi hoảng lắm, chẳng hiểu tại sao Taiyo lại bị thương, còn cả việc dinh thự Yozakura bị bao vây... Tớ rối quá! Phải đến mới biết được."

Tôi lo sốt vó, dùng toàn lực hơi thở mà tăng cường vào cơ bắp của đôi chân, chạy hết tốc lực. Cứ thế vần vũ băng qua từng tòa cao ốc.

Cho đến khi cách dinh thự Yozakura khoảng 200 mét, tôi đã thấp thoáng thấy gần mười chiếc trực thăng đang bay lơ lửng xung quanh. Khoảng khắc nhìn rõ được biểu tượng hoa bồ công anh đỏ máu được in mực đỏ chói trên thân của mấy chiếc trực thăng, lửa giận trong tôi bất giác bùng lên tận đỉnh đầu. Tại sao bọn chúng dám đả thương Taiyo và khiến Mutsumi hoảng loạn như vậy, tôi quyết sống mái tới cùng.

" Hơi Thở Của Sấm Sét. Thức Thứ Nhất – Phích Lịch Nhất Thiểm."

Tôi vào thế ngay mà không cần suy nghĩ. Cả cơ thể phát sáng, sau đó lao vút đi trong không khí, kéo theo một luồng sấm chớp xanh trắng phía sau, trực tiếp chẻ đôi hai chiếc trực thăng ở gần nhất.

Theo đà đương trên không trung, tôi hướng mũi kiếm xuống khoảng sân đương tập trung khá đông kẻ thù rồi lao xuống như thủy lôi.

" Hơi Thở Của Nước. Thức Thứ Tám – Lang Hồ."

Cả cơ thể tôi như biến thành một quả bom nước khổng lồ, giáng một đòn nộ khí xung thiên khiến đám người bị văng xa theo nhiều hướng. Dư chấn lan rộng khiến một góc sân quanh đó bị lún xuống, nước trào ra lênh láng. Tôi xoay người tiếp đất nhẹ nhàng, lập tức hướng mắt nhìn tứ phía.

Đông quá. Đó là chữ đầu tiên nảy ra trong đầu tôi.

Phải có đến hơn một ngàn kẻ đang bao vây biệt thự. Tên nào tên nấy đều cực kỳ bậm trợn. Thế nhưng cơ thể đồ sộ quá độ của chúng mới là thứ khiến tôi sởn gai ốc. Nhìn những bó cơ mất cân bằng lẫn mớ gân xanh chằng chịt đó đi, chắn chắn đám này không còn là người bình thường nữa. Tôi thật tâm không biết bọn chúng đã làm gì để giờ đây nhìn chẳng ra hình dáng con người nữa.

" Fumio! Sao em lại đến đây?"

Tôi quay mặt về phía sau, người vừa lên tiếng là chị Futaba, chị ấy vừa mới sút bay hai tên lên trời cao. Các anh chị khác cũng bất ngờ ngoảnh mặt nhìn sang tôi. Thế nhưng kẻ thù lại không cho chúng tôi có thời gian trao đổi, lao đến như bầy ong vỡ tổ.

" Hơi Thở Của Gió. Thức Thứ Bảy – Thiên Cẩu Phong."

Tôi nhảy vút lên cao, xoay người chém một đường theo quỹ đạo hình tròn. Thanh Nhật Luân Kiếm sáng lên ánh xanh ngọc, kéo theo một vòng tròn gió đánh bật đám người vừa lao đến.

" Em chỉ vừa nghe Mutsumi gọi thôi nên tức tốc phóng đến đây liền. Mutsumi, tớ hội quân với các anh chị rồi, cậu... Alo! Mutsumi! Cậu nghe tớ không? ALO."

Tôi hốt hoảng hét lớn vào điện thoại, đầu dây bên kia từ lúc nào đã chẳng còn nghe thấy giọng nói của Mutsumi.

" Hình như bọn chúng đã phát một loại sóng nào đó khiến tín hiệu bị nhiễu rồi." Chị Shion lên tiếng giải thích ngay lập tức.

" Kích hoạt – Chế Độ Ngủ Đông."

Một giọng nói trầm thấp từ đâu vọng tới khắp sân vườn. Tôi bỗng thấy sắc mặt của các anh chị trở nên tái xanh, trông đến là ngạc nhiên vô cùng.

Vừa định bụng mở miệng hỏi đôi điều, tôi đột ngột cảm thấy có thứ gì đó đang động mạnh dưới chân.

" Gì vậy? Động đất sao?"

Và rồi một âm thanh rúng động vang lên sau lưng khiến màng nhĩ tôi đau nhức. Khẽ quay mặt nhìn về phía sau, tôi trợn trừng mắt nhìn cảnh tượng kì lạ đang diễn ra. Ngay phía dưới khoảng đất nằm sát cạnh bên dinh thự, từng bức tường màu đen than vĩ đại trồi lên nhanh chóng. Hết lớp này đến lớp khác chen chúc nhau vây quanh lấy căn nhà. Như thế thì khác nào đang muốn cô lập Taiyo và Mutsumi đang ở bên trong cơ chứ?

Não tôi nhảy số ngay tắp lự, cơ thể lại một lần nữa vào thế theo phản xạ. Tôi hít một hơi thật sâu, huy động toàn bộ sức mạnh đang chảy trong người. Cả người tôi trong tích tắc sáng bùng lên chói lóa, dòng điện từ mạnh mẽ bủa vây cơ thể. Tầm nhìn bị xóa đi ngay sau đó, cơ thể tôi lao vút theo thức kiếm.

" Hơi Thở Của Sấm Sét. Thức Thứ Nhất – Phích Lịch Nhất Thiểm – Tăng Cường."

Thổi bay mọi vật cản, phóng vút qua hàng người đang chặn trước mặt. Tôi lao như bay về khe sắt trống cuối cùng sắp đóng lại, suýt soát chui tọt qua trong gang tấc.

" RẦM!"

Âm thanh khô khốc của dãy tường sắt tắt dần sau lưng, dư chấn của đợt chạy rút khi này cũng dội đến. Tôi ngã lăn quay trên sàn nhà vương vãi gạch đá vỡ vụn. Từng cơn ê ẩm được não bộ truyền đến khiến tôi khó chịu.

Nén lại cơn tê dại, tôi đứng phắt dậy. Xung quanh tối đen như mực, hình như cả căn biệt thự đều đã bị ngắt điện. Khẽ đưa tay chạm lên bức tường sắt lạnh lẽo trước mặt, quả đúng là cứng ngoài sức tưởng tượng. Tôi dám chắc bản thân tôi, Mutsumi và Taiyo đã thật sự bị cô lập trong căn biệt thự khổng lồ rồi.

Nhưng giờ không phải lúc để tôi đánh giá tình hình.

Khi nãy đã có một tên bặm trợn khác cắt đuôi được anh Kyouichiro và lẽn vào trong này, vừa đúng lúc những bức tường sắt hoàn thành nhiệm vụ trấn giữ. Chín phần mười biệt thự mất điện là do hắn, và chắc hẳn hắn cũng đang nhắm đến chỗ của Mutsumi và Taiyo. Rồi chợt nhớ ra Taiyo đang bị thương, nghĩa là trong tình trạng cụp điện này, các công cụ cấp cứu sẽ ngưng hoạt động. Thế thì quá sức nguy cấp rồi. Họ đang cần đến tôi.

Nghĩ thế, cơn giận của tôi lại bùng lên dữ dội hơn. Tôi điều chỉnh lại nhịp thở, sử dụng Hơi Thở Muông Thú để lần ra tiếng bước chân.

" Là hướng này."

Tôi phóng vụt đi trong bóng tối. Với con mắt tinh tường được trui rèn qua hàng năm trời thì hoàn cảnh tối mù này không làm khó được tôi.

Định bụng sẽ xẻo dọc tên khốn kia làm đôi ngay khi thấy bóng lưng của hắn, nào ngờ vì quá chú ý đến tiếng bước chân, tôi vấp phải một vũng nước rồi té nhào trên sàn nhà.

" OÁI! Sao ở đây lại có vũng nước vậy?"

Rồi như nhận ra điều bất thường, tôi hốt hoảng đứng bật dậy, chạy vút khỏi vũng nước vừa đạp vào.

" VỤT... PHẬP... PHẬP... PHẬP..."

Giờ thì tôi biết cảm giác của mình không hề sai đâu. Cái vũng nước chết tiệt vừa nãy trông hẵng còn bình thường, thế mà chớp mắt đã kết thành nhiều cây cọc nhọn hoắt đâm ra từ mọi phía, chọc xuyên qua các bức tường gạch và xuyên sâu xuống sàn đá cứng cáp.

" Đừng nói là... Huyết Quỷ Thuật sao?"

" Bingo. Chính xác. Bạn được cộng hai điểm."

Một giọng nói thanh thót từ đâu vọng tới. Tôi giật mình quay mặt nhìn tứ phía, cơ thể đứng tấn thủ thế, tay lập tức nắm chặt chuôi kiếm. Giờ thì tôi gặp khó khăn thật rồi, ai mà ngờ được sẽ gặp quỷ ở đây. Chúng lẽn vào từ lúc nào?

" Nè! Được điểm cộng thì phải vui lên chứ. Tên này chả thú vị gì hết anh hai ơi."

" Đừng nói thế chứ em trai của anh. Ai mà vui vẻ nổi khi mới bị đánh lén bằng một đòn như vừa rồi đâu!"

Thêm một giọng nói khác lại vang lên, có phần trầm hơn. Tức là bọn chúng có tới hai tên. Thế thì càng nguy hiểm hơn. Tình thế cấp bách trước mắt là tôi phải đến được chỗ của Taiyo và Mutsumi càng nhanh càng tốt, nhưng nếu phải đương đầu với tận hai con quỷ, chỉ sợ khó lành lặn mà rời khỏi đây.

" Các người là ai? Mau ra mặt đi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro