Chương 29: Tham chiến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm ngày thứ bảy tại nhà tù Ashibari.

Taiyo thẫn thờ ngồi bệt trên chiếc giường đá lạnh lẽo, bày ra gương mặt nửa chán nản nửa thất vọng. Cậu đã kẹt ở đây tận một tuần liền nhưng vẫn chẳng thấy bóng dáng tên sát nhân kia đâu.

" HAIZZ! Mình còn phải ngồi tù đến bao lâu nữa đây? Mình thèm canh Miso của Mutsumi quá!"

Taiyo lại đưa mắt sang chiếc giường đá phía đối diện. Đó là chỗ nằm của Fumio, nhưng vừa nãy cậu ấy đã được giải đến một phòng giam khác.

" Không biết Fumio phát hiện được gì nữa. Liệu đêm nay có xảy ra xô xát không nhỉ? Bình thường có hai đứa trò chuyện cũng đỡ nhàm chán. Giờ chỉ còn mỗi mình mình. PHÙ! Chán chết mất. Không có hứng gập bụng."

" Nè nhóc! Nhóc con rể!"

Tiếng vọng từ bên ngoài song sắt vang lên, là gã cai ngục vừa lên tiếng. Khác với những tay bặm trợn khác, tên này dù có vẻ ngoài hung tợn nhưng chính hắn là người giúp anh Hotokeyama gài gấm Taiyo và Fumio vào nhà tù.

Taiyo chồm người dậy, đáp lời lịch sự:

" Anh gọi em sao?"

" Chứ trong phòng còn ai ngoài nhóc đâu. Cho anh đây hỏi, thằng bé khi nãy bị dẫn đi là bạn của nhóc sao?"

" Vâng, là bạn của em. À mà em có thể hỏi cậu ấy bị dẫn đi đâu được không vậy?"

" Cái đó anh chịu. Hai đứa có thân nhau lắm không?"

" Còn trên cả mức thân nữa. Người bạn tuyệt vời số một của em đó." Taiyo dõng dạc trả lời, thái độ nom tự hào lắm.

" Vậy sao? Lúc mới vào đây anh còn tưởng nhóc là người hầu của cậu nhóc đó nữa."

" Hả... người hầu!? Sao... anh lại nghĩ như vậy"

Taiyo tuột hết cảm xúc, không hiểu vì sao anh ta đã túc trực ở đây suốt một tuần liền mà vẫn không nhìn ra được mỗi quan hệ giữa cậu và Fumio.

" Tự anh thấy vậy. Có cảm giác hai người khác biệt quá lớn. Khí chất chăng, hay ngoại hình? Hmm... Anh cũng chẳng giải thích được. Cậu thì quá khệnh khạng còn tên nhóc đó thì kín tiếng quá. Cứ khác khác người sao á. À, khác người ở đây là trông cậu ta cứ bí ẩn kiểu gì đấy!"

Taiyo cười xòa trước lời nhận xét có phần kém duyên của người cai ngục. Nhưng rồi như chẳng muốn cuộc trò chuyện bất ngờ này kết thúc, cậu vô thức nhìn vào khe đá phía trên cao, cất giọng đều đều:

" Anh nói cũng không sai? Từ lúc em quen biết với Fumio cho đến bây giờ, cậu ấy lúc nào cũng lạnh lùng, ít nói như thế đấy. Nhưng em biết cậu ấy luôn luôn quan tâm đến bạn bè, luôn trân trọng những người mà cậu ấy yêu thương" – Nhẹ nhàng ựa lưng vào tường đá sần sùi, Taiyo khẽ cười mỉm như vừa nhớ ra một chuyện gì đó khôi hài – " Thỉnh thoảng em cũng hay tự hỏi phải chăng Fumio là do ông trời ban xuống để làm bạn với em hay không? Nói cái này có hơi sến, mong anh đừng cười chứ lắm lúc em cảm thấy Fumio đẹp tựa tiên tử giáng trần vậy. So với tên mặt có sẹo như em thì đúng là một trời một vực thật. À cậu ấy nhiều khi còn..."

" PHẬP... KÉTTT... ẦM..."

Tiếng song sắt bất ngờ bật tung ra khiến Taiyo giật mình quay mặt về phía phát ra âm thanh. Trước mặt cậu, người cai ngục đang nằm gục xuống nền đá tối màu, máu đỏ tươi chảy ra lênh láng. Taiyo hốt hoảng, song theo phản xạ lại ngoảnh mặt qua bên phải, một người đàn ông cũng đang mặc đồ tù nhân thư thái bước vào.

Mồ hôi lạnh của Taiyo bắt đầu túa ra. Hơi thở khẽ trở nên gấp gáp hơn, linh tính mách bảo rằng gã đàn ông với chòm râu lưa thưa kia vô cùng nguy hiểm. Chỉ riêng việc đột ngột đánh ngất cai ngục trong khi cậu chưa cảm nhận được sự xuất hiện của hắn đã là rất nguy hiểm rồi. Cậu ngay lập tức thoái lui vài bước.

Gã đàn ông vẫn giữ nét mặt điềm nhiên, quét qua Taiyo một lượt rồi cất giọng nhẹ bẫng:

" Chào cậu nhóc! Chơi cùng với ta một lát nhé!"

" Cái...!?"

Câu trả lời hẵng còn kẹt trong khoang miệng thì một tiếng "ầm" giòn giã đã đáp thẳng xuống trước mặt, cùng lúc Taiyo vừa nhanh nhẹn lách người qua một bên. Sàn đá vừa bị gã đàn ông kia đánh lủng một lỗ to.

" Nhanh quá..."

Tên sát thủ đột ngột xoay người đánh thêm một cú đấm thẳng. Taiyo đưa ra phán đoán trong tích tắc rồi lách người né đòn, hai mắt vẫn dán vào chuyển động của đổi thủ. Cùng lúc gã đàn ông khẽ liếc mắt xuống nhìn theo Taiyo, phần tròng trắng mấp máy hình xăm hoa bồ công anh cũng được phơi ra.

" Là... Tanpo... HỰ..."

Câu ca thán chỉ kịp nảy ra trong đầu, một cơn đau nhói từ bụng dội đến dây thần kinh cảm giác khiến đầu óc cầu choáng váng. Động tác vừa rồi là giả, hắn đã lợi dụng phán đoán của Taiyo rồi đổi hướng tấn công trong nháy mắt, một cú lên gối trúng thẳng yếu điểm trên bụng.

Quá nhanh, quá mạnh, quá bất ngờ. Hai mắt Taiyo nhòe đi ngay sau đó, cả người nhũn ra không còn chút sức lực. Gã đàn ông này chắc chắn là tên hung thủ cuồng sát mà anh Hotokeyama nhắc đến, nhưng hắn đột kích quá bất ngờ khiến cậu còn chẳng kịp vào thế thủ.

" Tới đây là kết thúc được rồi!" Từ cổ tay áo của gã đàn ông rơi ra một chiếc nĩa kim loại được lấy ở nhà ăn, ánh bạc chói lóa chết người phản chiếu từ ánh trăng ngoài khe đá.

" Hắn mạnh quá... Mình chết mất..."

" PHẬP..."

Tiếng da thịt bị xé toạc vang lên ghê tai, một dòng màu nóng văng lên mặt Taiyo. Cậu kinh hãi nhắm nghiền mắt. Nhưng rồi như nhận ra điều gì đó không đúng, cậu lại khẽ mở mắt ra.

" Anh... Hotokeyama!"

Đang chắn trước mặt Taiyo, bàn tay đẫm máu của thanh tra Hotokeyama bị chiếc nĩa sắt đâm xuyên qua trông đến là đau đớn. Vào khoảng khắc lão sát thủ ra đòn kết liễu, người đàn ông với bộ râu lởm chởm này đã xuất hiện kịp lúc, cứu Taiyo một bàn thua trông thấy.

" Là thanh tra Hotokeyama sao? Ta đây cũng muốn chơi với nhà người nữa."

Gã sát thủ rút phăng chiếc nĩa khỏi tay Hotokeyama trong nháy mắt, đổi chiến thuật mà tung ra những cú đấm liên tiếp. Hắn hùng hổ ép thanh tra vào góc tường, trên tay đã chờ sẵn chiếc nĩa sắc nhọn, nhắm thẳng vào huyệt đản trung mà đâm thật mạnh.

Taiyo hốt hoảng kêu lên một tiếng cảnh báo, nhưng diễn biến tiếp theo liền khiến cậu câm nín.

Gã sát thủ bất giác trợn to mắt. Hotokeyama vẫn đứng im, không có dấu hiệu nhúc nhích, tay phải từ lúc nào đã cầm chắc cây nĩa sắt đang ghim khá sâu vào trong lồng ngực.

" Chơi đùa đủ rồi chứ! Bây giờ đến lượt ta đáp lễ cho phải phép."

" Tên này, ngươi..."

Câu nói còn chưa kịp dứt, thanh tra Hotokeyama nhanh như cắt đã vòng tay qua sau gáy tên sát thủ, thẳng tay nhấn đầu hắn xuống sàn đá. Âm thanh va chạm vang lên điếng người, cả sàn đá xung quanh bị lõm một vết lớn kéo theo nhiều vết nứt lan rộng. Không hổ danh thanh tra viên xuất sắc nhất trong giới cảnh sát, chỉ một dòn đã hạ gục được kẻ thù khó nhằn. Taiyo đứng bên cạnh dù còn ê ẩm nhưng vẫn không tránh được sự kinh ngạc.

" Biết gì về Tanpopo thì mau phun ra!"

Anh giữ nét mặt lạnh tanh, bắt đầu công cuộc tra khảo, hai tay vẫn đè chặt phạm nhân. Thế nhưng gã sát thủ vẫn cười khà khà, hoàn toàn không có dấu hiệu hợp tác.

" Hết cách! Vậy đành tiễn người đi một đoạn."

Thanh tra Hotokeyama rút từ trong chiếc áo măng to ra một cây búa sắt to tướng, chuẩn bị giáng xuống đòn kết thúc cho tên sát thủ máu lạnh. Nhưng rồi Taiyo lại đột ngột giữ chặt lấy tay anh.

" Thả tay anh ra Taiyo, tên này là thành viên của tổ chức đã sát hại gia đình cậu đấy."

" Chính anh đã yêu cầu em tới đây ngăn chặn việc giết chóc lại mà... Đây là nhiệm vụ của em, anh mau hạ búa xuống đi."

Thanh tra Hotokeyama đưa cặp mặt khó hiểu nhìn Taiyo, anh thật sự không biết liệu rằng cậu nhóc tóc đỏ chóe này đây là quá lương thiện đến mức nhu nhược, hay quá nhân từ rồi suy nghĩ ngốc nghếch nữa. Nhưng anh dám chắc, ánh mắt kiên định kia không ẩn chưa sự dối trá.

Lão sát thủ nghe được những lời nói của Taiyo thì cười phá lên khoái trá. Hắn thực tâm không hiểu vì sao tên nhóc vừa xém bị mình giết chết, bây giờ lại đang van nài để tên thanh tra tha mạng cho hắn. Hắn bỗng cảm thấy thích thú với Taiyo, bắt đầu tuôn ra hết những gì được biết về tổ chức bản thân đang phục vụ – Tanpopo. Dẫu thông tin vẫn còn quá ít, song cũng đã mở ra một cuộc gặp mặt mới.

" Biết được nhiêu đó là tốt lắm rồi. Dù sao hắn cũng không phải là thành viên chính thức." Anh Hotokeyama cất lại chiếc búa sắt, tay vẫn giữ chặt gã sát thủ.

Taiyo khi này đã lấy lại được phần nào sự bình tĩnh, không quên cảnh giác nhìn theo tên sát thủ. Rồi như chợt nhớ ra điều gì đó, cậu khẽ lên tiếng:

" À anh Hotokeyama, vậy còn Fumio..."

" VÚTTT... ẦM..."

" Gì vậy?!"

Âm thanh rung chấn mạnh mẽ kèm theo đất đá văng lên tung tóe bỗng từ đâu hất thẳng vào lưng Taiyo khiến cậu giật mình. Cậu quay đầu, nhìn theo vật thể vừa tạo ra âm thanh va đập, hình như có bóng người đang đứng trong đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro