Chương 12: Chiến Đấu Đến Khi Cạn Kiệt Hơi Thở (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chúi: Mọi người ơi, ở mấy chương trước mình bị nhầm lẫn tên của bản thể cuối cùng của Hantengu í. Nó tên là Zou Hakuten mới đúng, chứ không phải Urami nha. Sorry mọi người vì sự ngu ngốc này TvT Bắt đầu từ chương này mình chỉnh lại tên nhé.

[Thông điệp]: Bất đầu từ những chương này, tâm lý nữa chính có thể thay đổi và không còn phù hợp với hình tượng ban đầu nữa do trải qua nhiều biến cố. Đọc những chương tám nhảm tại tổng bộ để có thể thấy tác giả phân tích hành vi, suy nghĩ và lý do vì sao nữ chính lại thay đổi. Bất kỳ những lời góp ý, phê phán nhân vật, chê bai tác phẩm...xin đừng comment trực tiếp để tránh làm mất hứng các độc giả khác và làm tụt hứng chính tác giả, hãy nhắn tin riêng để tác giả rút kinh nghiệm và cải thiện tác phẩm. Đọc lại chương Tám Nhảm Tại Tổng Bộ 1 để biết thêm chi tiết. Sang phần 2, tác giả sẽ cải thiện lại nhiều hơn.

---

Akaza buông nhẹ hai tay mình xuống. Hắn lạnh lùng nhìn khung cảnh tan hoang ở xung quanh, biểu cảm ngưng trọng...

Lửa bốc cháy ở khắp mọi nơi, Lang Phủ đã trở thành một đống đổ nát không rõ hình thù. Đàn chó sói vài con chết la liệt ở khắp nơi, máu chảy thành dòng, tựa như một bức tranh nhiễm đầy sắc màu nóng làm cho người khác phải hít thở không thông.

Hắn chợt cảm thấy bức tranh này có phần quen thuộc. Cách đây vài năm, hắn cũng đã từng chứng kiến một khung cảnh tương tự như thế này.

Chỉ khác ở chỗ, năm đó tiếng khóc la vang lên ở khắp mọi nơi, thây người chết la liệt, bọn con người yếu ớt chống đỡ không nỗi nên chết hàng loạt, chỉ có mỗi mình gã đàn ông tên Ikiketsu Suguru kia là ngoan cường chiến đấu tới hơi thở cuối cùng.

"Akaza – dono...Lần này, chúng ta thật sự hết đường quay lại rồi nhỉ?" Douma ý vị thâm trường dùng cây quạt che nửa khuôn mặt, đáy mắt tinh xảo ẩn chứa sự lấp lánh của ngọn lửa đang nuốt chửng Lang Phủ.

Hắn nhớ ra rằng, nơi đây là nơi mà bé vịt yêu thương nhất.

Trước đây, Ikiketsu Mia từng kể cho Douma nghe rằng phía sau Lang Phủ là một khu vườn rộng lớn được trồng rất nhiều thảo mộc quý hiếm và cây cỏ xanh mơn mởn. Ban nãy hắn đến xem, quả thật đúng là đặc sắc đa dạng, nhưng khu vườn đó đã bị Douma dùng một chiêu phá huỷ đến chẳng rõ hình thù rồi.

Hắn có thể tưởng tượng được cây hoa anh đào nở rộ ngoài sân là nơi Mia thường thiếp ngủ mỗi ngày, cây hoa anh đào vẫn nở đầy hoa đỏ cả một khoảng sân, nhưng Akaza cũng đã đấm gãy cây;

Bọn họ phá huỷ Lang Phủ đến mức thê thảm. Nếu như Ikiketsu Mia mà quay trở về, nhất định sẽ không chống đỡ nỗi.

"Nhưng đây là ý của ngài Muzan. Chúng ta không thể kháng cự được, thật tiếc nhỉ?" Douma cười nhạt: "Thật muốn xem thử biểu cảm của bé vịt khi quay về."

Chỉ là Douma không hiểu vì sao, từ đâu đó trong đáy lòng hắn lại nảy sinh một chút ý muốn bài xích.

Hắn...không muốn Mia quay về.

Akaza không đáp lời của Douma. Hắn cúi đầu, lẳng lặng nhìn hai bàn tay đầy máu của bản thân, bỗng dưng cảm thấy thật vô nghĩa.

Hắn chợt nhớ đến cách đây không lâu, cô mang theo khuôn mặt đầy nước mắt, một đi không quay lại.

Bấy lâu nay hắn vẫn luôn âm thầm nhẫn nhịn và không nói một tiếng nào, sự ngoan ngoãn của hắn khiến Muzan yên tâm, cho rằng hắn đã thôi đặt tâm tư ở chỗ cô.

Nhiệm vụ lần này, là Muzan cảnh cáo hắn với Douma.

oOo

Những hồi ức dần dần sống lại đang từ từ gặm nhắm Ikiketsu Mia.

Cô nhìn cơ thể của Gyokko cứ như vậy mà chìm vào trong hư vô, bỗng dưng càng ngày càng cảm thấy an tĩnh.

Hoá ra sau khi giết đi kẻ thù của mình, đáy lòng lại bình thản tới như vậy.

Liều mạng chiến đấu vì quá khứ đã qua, cuối cùng vẫn là không có cách nào buông bỏ được.

Cô lạnh nhạt vẩy tay, bàn tay đầy máu nhỏ giọt xuống đất, mang theo đôi mắt trống rỗng của Ikiketsu Mia khoá chặt dáng vẻ nhỏ bé đang nhìn mình đề phòng của Zou Hakuten.

Đáy mắt không một chút biểu cảm nào đó khiến cho Zou Hakuten lạnh gáy. Sau khi nhuốm đầy cơ thể bằng thứ huyết tanh của Gyokko, dường như sát khí của cô ta đã gia tăng thêm một bậc.

Tính sổ thì không thể chỉ giết một người, kẻ nào chủ mưu đồ không thoát khỏi liên can.

Ikiketsu Mia nhích chân, chưa nghỉ ngơi được bao lâu đã lại muốn tiến tới đánh Zou Hakuten. Nhưng ngay sau đó, cô nghe có tiếng than khẽ từ phía sau truyền tới.

"A—"

Tiếng thở gấp vọng lại, cùng với sự run rẩy dữ dội của người phía sau lưng, Ikiketsu Mia nhận ra kẻ vừa lên tiếng chính là Muichirou Tokitou.

Sắc mặt hắn tái nhợt lợi hại, cả cơ thể đều bầm dập trầy trụa không chịu nỗi. Dẫu sao Gyokko cũng là một thượng huyền quỷ khó nhằn, bắt Tokitou Muichirou cầm chân hắn cũng đã là quá mức. Dường như Muichirou đã bị trúng kịch độc, ban nãy vì đỡ đòn cho nhóc Kotetsu mà Muichirou phải lãnh trọn một đống gai độc do con cá cảnh kia phóng tới.

"Ôi không! Muichirou – san, ngài ổn chứ?"

Nhìn kiểu gì cũng thấy Muichirou Tokitou không ổn.

Cố đứng vững và giữ cái biểu tình bình an thoát nạn, Muichirou gắng gượng cười một cách méo mó: "Ta ổn, ta cảm thấy rất khoẻ, ta phải cùng với nhóc sói cứu Tanjiro."

"Ngài trong thật tệ--" Kanamori cũng bó tay. Hắn luống cuống đỡ tay Muichirou, khi mà cái vị trụ cột này đến đứng cũng không vững. "Ngài chắc sắp gãy rồi."

"Không, ta ổn." Muichirou liếc nhìn biểu tình bình thản của nhóc sói, mấy lời này như đang nói cho cô nghe: "Đừng xem thường ta như thế, ta chưa tới mức yếu đuối như vậy đâu."

Kanamori hô hấp nặng nề: "Nhưng tiếng thở của ngài cứ khò khè như có đờm ấy."

"..."

"Ngài đang cảm lạnh ạ?"

Tokitou Muichirou phút chốc liền lật mặt. Hắn nhếch mép, khinh rẻ Kanamori: "Còn không mau nhanh lên? Nhóc Kotetsu chắc là bị mổ bụng rồi đấy."

Chưa nói dứt câu, Tokitou Muichrou đã sùi bọt mép.

Hắn ọc một tiếng, cái miệng liền như cái van nước bị rỉ, có cố cách nào cũng không thể ngừng ọc nước bọt được. Kanamori thiếu điều muốn hét lên, trong khi đằng kia chiến sự căng thẳng thì ở bên này vì việc Muichirou té sấp xuống mà loạn thành một đoàn.

Chính là vào giờ phút đó, cơ thể của Muichirou bất ngờ rơi vào một vòng tay ấm áp.

Hắn cố nâng mắt lên nhìn về phía trước, chóp mũi thế nhưng chỉ ngửi được một mùi hương ngọt.

"...Đừng cử động." Trên đỉnh đầu vang lên một giọng nói quen thuộc, đồng thời, có ngón tay thon mảnh của ai đó nhét vội một viên thuốc đắng vào miệng Muichirou.

"Là thuốc viên có Huyết Quỷ Thuật của tôi. Cậu nghỉ ngơi một chút đi."

Đáy lòng của Tokitou Muichirou thoáng đông cứng. Hắn chợt nhận ra giọng nói của nhóc sói có phần quái dị. Vì sao trong cái tình huống như thế này cô lại có thể bình thản tới như vậy?

Đầu mũi chân tới đỉnh đầu dần được xoa dịu bởi Huyết Quỷ Thuật của Mia, dường như chất độc đang ăn mòn gặm nhấm hắn cũng đang được đẩy lùi. Tokitou Muichirou bám chặt lấy cánh tay Mia, hắn mấp máy môi và khàn giọng bảo: "Nhóc sói, đừng mạo hiểm."

"Ngươi không thể chiến đấu khi chỉ có một mình."

Nói ra những lời này, Muichirou đã hy vọng cô chịu nghe lời hắn, giống như khi xưa.

Chỉ tiếc Mia bây giờ đã không còn là nhóc sói. Trong mắt cô chỉ có hận thù, thứ cô đang gánh trên vai là sinh mạng của mấy trăm người Lang Phủ. Cô không thể chỉ vì những lời khuyên nhủ của Muichirou mà tha thứ cho bản thân mình.

"...Đây là mối thù của Lang Phủ."

Rồi cô vung tay, ném Muichirou Tokitou cho Kanamori.

"Nhóc sói!' Muichirou khụ một cái liền nôn ra toàn là máu tươi đen kịt. Hắn cố dùng chút tàn thức cuối cùng của mình nhìn nhóc sói. Nhưng thứ mà hắn thu lại vào mắt chỉ là cái nhìn lạnh nhạt của Ikiketsu Mia.

Mắt đỏ đã đổi thành mắt vàng, cũng như Mia bây giờ phải vứt bỏ bản tính quỷ của mình mà trở lại thành Ikiketsu Mia của ngày xưa. Lạnh lùng và tàn nhẫn, mổ bụng quỷ để truy tìm tung tích Thập Nhị Nguyệt Quỷ và cả Kibutsuji Muzan, cô không thể quay đầu...!

Muichirou Tokitou rơi nước mắt.

Những giọt nước mắt to như viên trân châu cứ lần lượt rời khỏi đáy mắt màu xanh ngọc.

Dẫu hắn đã làm theo lời của cha và anh hai, dẫu cho hắn đã nhớ lại được tất cả nhưng dường như cũng chẳng có gì thay đổi.

Hắn chẳng thể giúp được gì cho nhóc sói.

Ít nhất là xua tan hận thù của cô.

"Được rồi." Ikiketsu Mia hất tóc mình ra phía sau. Cô rũ sạch máu, đôi mắt loé lên tia sáng lạnh mà gắt gao trừng trừng nhìn Zou Hakuten.

"Giờ thì tới lượt ngươi."

--------------------

Ầm!

Mộc long lao tới, cả cơ thể nặng trình trịch càn quét cả một khu vực.

Ikiketsu Mia dẻo dai và nhanh nhẹn né tránh toàn bộ đòn tấn công của nó. Dẫu cho nó có nhanh tới cỡ nào thì cũng thua xa tài nghệ của người có xuất thân từ Lang Phủ.

Một đòn chém tới, trực tiếp đánh mộc long gãy làm hai. Nhưng con rồng gỗ ấy vẫn chính là dễ dàng tái sinh mà lại tiếp tục lao tới như một con thiêu thân. Ikiketsu Mia đến một cái chớp mắt cũng không thèm phóng ra, hoàn toàn bình thản tiếp chiêu của Zou Hakuten.

Zou Hakuten bên ngoài lạnh nhạt bên trong âm thầm gợn sóng. Hắn biết con nhỏ này mạnh vô cùng, sau khi có được sức mạnh của loài quỷ thì nó lại càng mạnh hơn, nhưng lại không đoán ra nó vì hận thù mà có thể liều mạng tới vậy.

Máu của Ikiketsu Mia vô dụng với mộc long, vì thứ này được hình thành không phải nhờ vào máu thịt loài quỷ, thế nên việc dùng thứ máu dịch có khả năng kháng quỷ kia động vào được Zou Hakuten là bất khả thi. Mia chỉ có thể dùng xích tơ phối hợp với hơi thở của mình mà chiến đấu cực lực.

Kamado Tanjiro tức anh ách, hắn có cảm giác bản thân mình đang làm ngáng chân Mia.

Lợi dụng việc bản thân mình là quỷ, sẽ không dễ dàng bị tổn thương nên Mia cơ hồ là liều chết xông lên, so với Nezuko cô lại càng không để ý đến an nguy của mình. Tanjiro sợ tới đỏ mắt, có cơ hội là hắn nhào tới hỗ trợ cô ngay.

Nhưng mộc long thật sự rất mạnh, nó có thể co giãn và tấn công tầm xa, tiếng thét của nó khiến Tanjiro đau màng nhĩ.

"Đừng cản đường tôi!"

Cơ thể Kamado Tanjiro đông cứng lợi hại khi nghe mấy lời nói vô tâm này của Mia. Cô nói đúng, hắn quả thật đang khiến Mia rối trí. Cô vốn dĩ có thể để mặt Tanjiro và cả Genya bị con mộc long cắn chết, nhưng cố tình bọn họ cứ lảng vảng trước mặt cô và khiến cô phân tâm.

Mia muốn một mình chinh chiến, Tanjiro và Genya lại muốn giúp cô.

Cả hai bên không đoạt thành thoả thuận nên phối hợp rất sơ sài, tạo điều kiện cho Zou Hakuten tấn công đánh bật về phía sau.

Mia vô cùng khó chịu, hai tay cô đầy máu, đều là máu của cô.

Trong đầu óc Mia lúc này như thể bị điều khiển bởi ngọn lửa của địa ngục. Bên tai cô cứ văng vẳng tiếng gào khóc thê lương của mấy trăm mạng người Lang Phủ, ảo ảnh trước mặt chẳng khác gì cái đêm gió mưa mịt mù ấy—

"A!" Kamado Tanjiro kêu thét lên.

Không ổn rồi, con mộc long này quá mạnh. Với cái thứ sức mạnh nguyên thuỷ kia thì thật khó để ăn nó được! Nó cứ liên tục mọc dài ra, và cắn chặt lấy Tanjiro không buông tha.

Kamado Tanjiro lo lắng liếc nhìn Mia, chỉ thấy cô nhanh như cắt lao tới đá mạnh vào mạn sườn của Zou Hakuten, tạm thời có Mia câu thời gian, Tanjiro có thể thuận lợi dùng hơi thở quấn chặt lấy con mộc long và cắt nó ra làm đôi.

"Làm tốt lắm Mia!" – Tanjiro quệt mồ hôi trên trán, cao hứng hô lớn.

Nhưng tiếp theo ngay sau đó Zou Hakuten đã nói: "Đừng hòng đánh bại ta!", đoạn, hắn nhanh chóng phất mạnh tay, lập tức cái đầu của con mộc long hướng về phía của Mia và gào to.

Ikiketsu Mia cau mày bịt chặt hai tai mình lại, nhưng vẫn không khống chế được mà khiến màng nhĩ bị tổn thương. Cô có thể thuận lợi hồi phục vết thương nhưng Tanjiro lại không tốt số như thế, hắn cứ vậy mà lãnh trọn toàn bộ đòn tấn công hung hiểm của Zou Hakuten tới thê thảm vô cùng.

Con mộc long phân năm chẻ bảy, nó tóm gọn lấy Genya và cả Nezuko, hai người họ cũng may đang ở quỷ hình nên mới không chịu nhiều đau đớn, nhưng Tanjiro thì lại khác, con mộc long cuốn chặt lấy cậu và đay nghiến khiến Tanjiro đau đớn vô cùng.

Mia vô hồn thất sắc tung xích tơ quất mạnh vào người của Zou Hakuten, nhưng Zou Hakuten cũng đã đề phòng từ trước mà nhanh chóng bỏ chạy.

"Ta không có dễ ăn như Gyokko đâu...!" Hắn lạnh lùng bảo: "Ta là thượng tứ còn gã là thượng ngũ, hai sức mạnh không tương xứng, ngươi mà cũng đòi đánh bại ta?"

Phập.

Lưỡi kiếm của Mia đâm mạnh xuống mặt đất. Mái tóc màu đen tung bay trong gió. Cô mang theo đôi mắt u buồn, lặng lẽ nhìn Zou Hakuten. Sự hận thù và tiếc thương chìm trong đáy mắt màu vàng đó, một cảm giác quạnh quẽ phút chốc bao vây Zou Hakuten.

"Dù các ngươi có chênh lệnh về sức mạnh như thế nào..." Mia nhạt nhoà bảo: "...Thì trong mắt ta, các ngươi đều không đáng sống."

"...!"

Lại nữa! Zou Hakuten che mắt. Cái quái gì thế này?

Chỉ trong một giây ngắn ngủi ảo ảnh lại xuất hiện. Hình dáng con sói trắng mang theo bạch phát quang kia lại một lần nữa hiện ra. Nó mang theo uy hiếp ngút trời, bộ dạng dương dương tự đắc đáng ghét vô cùng, nhưng lại luôn mang theo một đôi mắt buồn vô hạn...! Có cảm giác vô cùng thân quen mỗi khi Zou Hakuten nhìn đến Ikiketsu Mia, nó và con sói trắng trong trí nhớ của ngài Muzan rốt cuộc là có quan hệ như thế nào?

Bakunoya...! Hình như đó là tên của con sói trắng.

Ầm ầm ầm! Ikiketsu Mia cắt tay mình, để dòng máu nóng không ngừng chảy ra. Những giọt máu đấy hoá thành những mũi tên nhọn hoắc, theo ngón tay của cô, nhanh chóng lao về phía của Zou Hakuten.

Zou Hakuten thành công tránh sang một bên, nhưng những mũi tên đó lại đâm vào người mộc long và ghim chặt. Ngay khi Ikiketsu Mia nắm chặt tay mình lại, cơ thể của mộc long lập tức nổ tan tành trước sự hoảng hốt của Zou Hakuten.

"Máu của ta không phải chỉ có độc." Mia nhỏ giọng lẩm bẩm. "Nó còn khiến ngươi chết không yên ổn nữa."

"..."

Nếu nhớ lại thì...hình như trước đây, Akaza – dono và cả Douma – dono đều đã từng bị máu của con nhãi này làm cho nổ tung. Đến cả ngài Kibutsuji Muzan cũng từng chịu chung số phận, nhưng có thể nói, may mắn là máu của nó chỉ khiến loài quỷ tổn thương, chứ không giết chết được loài quỷ.

Zou Hakuten đề phòng nhìn Mia.

Nó không yếu ớt như hắn đã nghĩ.

Chính là vào lúc Ikiketsu Mia và Zou Hakuten đang giằng co với nhau thì chị Mitsuri cuối cùng cũng tới kịp thời. Ánh trăng trên trời toả sáng lấp lánh, chị từ trên không trung lao nhanh xuống và khẩn trương vớt Kamado Tanjiro lên với tốc độ ánh sáng!

"Em ổn không!?" Chị ấy vừa đổ mồ hôi hột vừa tươi cười rạng rỡ: "May mà chị đến kịp thời ha!?"

"Chị K- Kanroji!" Kaamdo Tanjiro hấp hối.

"Em cứ nghỉ ngơi đi!" Mitsuri Kanroji ném Kamado Tanjiro xuống đất, đồng thời không ngừng khen ngợi. "Em làm tốt lắm!"

Kamado Tanjiro lúng túng nhìn Mitsuri bằng một đôi mắt e ngại.

Hắn có nên nói với chị ấy rằng lỗ tai của hắn đang bị thương hay không? Tanjiro không thể nghe thấy gì cả.

Sau khi cứu Kamado Tanjiro, Kanroji Mitsuri lập tức nhào tới chỗ của Zou Hakuten và cả Ikiketsu Mia. Chị ấy tức tối khi thấy cả người Mia đều là máu, sát khí của con bé đặc quánh như một đống khói bụi mịt mù, đến cả một người lạc quan yêu đời như Mitsuri cũng ngửi không nỗi cái mùi hàn khí tanh nồng từ cơ thể con bé.

"Này! Tên kia, ngươi đi quá xa rồi đó! Sao ngươi dám làm thế với bé sói của ta!?" Chị ấy bực tức gào lớn: "Và ta sẽ lấy lại Nezuko – chan với Genya – kun đấy, ngay bây giờ!"

Kanroji Mitsuri buồn bã nhìn Ikiketsu Mia.

Đôi mắt của con bé vô hồn quá—

Như là hồi nó mới đến phủ Ubuyashiki vậy.

Là nó đã bị ai đả kích? Chị tốn công yêu thương con bé mấy năm trời, để rồi phải đứng nhìn con bé một lần nữa trở nên đau thương sao?

Không đời nào đâu!

"Bé sói em đừng lo! Chị sẽ giúp em!" Kanroji Mitsuri hồ hởi trấn an Ikiketsu Mia đang lạnh nhạt nhìn mình chằm chằm.

Ít nhất thì Kanroji Mitsuri đã tự hứa với bản thân mình cả trăm lần, chị sẽ không bao giờ để bé sói phải hy sinh bản thân mình thêm một lần nào nữa. Đây là thập nhị nguyệt quỷ có đúng hay không? Cũng giống như hồi Mia chiến đấu với thượng huyền tam tới nỗi mất mạng, chỉ sẽ không để con bé phải gánh vác mọi trách nhiệm một mình đâu.

Đau thương một lần đã là quá đủ.

"Câm miệng đi con phò!" Zou Hakuten cay nghiệt gằn giọng. "Người có thể ra lệnh cho ta chỉ có thể là ngài Muzan thôi."

Kanroji Mitsuri câm nín trong sự xấu hổ ngút trời.

Không thể tin được, nó dám nói thế với Mitsuri sao? Mặc dù biết rõ quỷ sẽ không già đi nhưng tên này nom chỉ bằng tuổi em trai Mitsuri thôi! Thật bất lịch sự mà.

Một cô gái như Mitsuri chưa bao giờ bị ai mắng chửi nặng nề như thế.

Con mộc long lập tức lao tới, mang theo chiêu thức hoà tấu sét của tử thần, nó hét lên một tràn âm thanh đinh tai nhức óc.

"Kanroji – san!" Kamado Tanjiro la to: "Cẩn thận đấy!"

Mitsuri bực bội giơ kiếm lên và quất mạnh: "Xem đây!"

Hơi thở của tình yêu, ái miêu mộ dục!

Những lưỡi kiếm dài ngoằn và dẻo như một dải lụa cứ thế hoạ lên trong không trung những nhét chém đẹp tới mức thần hồn điên đảo. Kanroji Mitsuri tựa một vũ công làm chủ cả bầu không gian, chị bay nhảy gọn gàng, những nhát chém phối hợp với tốc độ vừa phải khiến cho mộc long khó khăn xoay sở.

"Ta tức rồi đó!" Mitsuri gầm mạnh: "Ngươi có thể giống trẻ con nhưng không có nghĩa là ta sẽ tha cho ngươi."

"...!!!" Kamado Tanjiro há hốc mồm.

Không thể tin được, chị ta né được kia kìa.

Thật ra Ikiketsu Mia đã sớm biết về chuyện này.

Chị Mitsuri có tốc độ xuất chiêu nhanh hơn cả anh Tengen.

Kanroji Mitsuri rất thích loại kiếm cực kỳ mỏng và dẻo, kiếm của chị ấy và của anh Obanai là những thanh kiếm kỳ quặc nhất mà Mia từng được thấy. Kỹ năng của chị ấy nhanh lắm, vượt qua của Uzui Tengen, và để có thể tăng sự dẻo dai và mềm mại của cây kiếm, chị ấy đã kết hợp sự di chuyển của cơ thể và cơ bắp như nhảy múa. Điều đó đồng nghĩa với việc thanh kiếm khó điều kiển mà còn dễ bị nó cắt vào người, mà thanh kiếm này, chỉ có riêng Mitsuri là dùng được!

Trước đây khi sống chung với Mitsuri, Mia từng chứng kiến chị ấy có sức ăn cực kỳ khủng khiếp, hơn hẳn cả cô và anh Rengoku gộp lại.

Cơ bắp của chị Mitsuri cũng là một vấn đề đáng nói. Bình thường trông Mitsuri mềm mại lại nữa tính, nhưng khi chị ấy gồng lên, chắc chắn khối cơ bắp của chị ấy sẽ đủ bóp nát một tảng đá lớn. Trước đây khi Mia và Genya phải tu luyện với Himejima trên nói, là chị Mitsuri từng lén giúp Mia đẩy đá hoặc hướng dẫn cô chỉ trong một chiêu liền có thể đập nát một tảng đá to.

Mia nhớ rất rõ có lần tổng bộ tổ chức thi vật tay, một mình chị Mitsuri mém tí nữa đã làm gãy tay của anh Gyuu và anh Sanemi, Obanai Iguro vì quá sợ hãi mà không dám tham gia, Rengokyu Kyoujurou và Uzui Tengen phải gồng đến nổi cả gân xanh mà vẫn không làm lại chị ấy, chỉ có anh Himejima là một phát quật Mitsuri tới nỗi gãy cả bàn thạch của chúa công.

Hồi trước khi Mia bị Sanemi và Obanai bắt nạt, dù Himejima và chị Shibobu từng nhiều lần chạy đi khuyên can, nhưng bọn họ lại sợ bị chị Mitsuri tìm tới tính sổ. Mitsuri nhát gừng và hay trốn tránh mấy người đáng ghét đó, nhưng khi thấy Mia quay về nhà với một thân bầm dập, chị ấy tức tốc liền chạy đi tính sổ. Mém tí nữa đã lật nhà của Sanemi và Obanai lên.

Ikiketsu Mia nhìn Mitsuri đang đánh nhau với Zou Hakuten, dường như lại nhớ về những chuyện ngày xưa.

Cô cố gắng theo học các trụ cột thật tốt, cũng chỉ chờ có ngày này.

"A! Kanroji – san cẩn thận!"

Tiềm thức của Mia lập tức bị đánh vỡ bởi tiếng hét thất thanh của Kamado Tanjiro. Khi cô hồi phục tinh thần thì Kanroji Mitsuri đã bị tuyệt kỹ huyết quỷ thuật của Zou Hakuten bao vây như ma trận.

Âm hưởng nghiệp quật, rất nhiều con mộc long túa lên từ bốn phương tám hướng, gầm thét và lao nhanh về phía Kanroji Mitsuri. Kanroji Mitsuri tái mặt đi ngay lập tức, chị sau đó tung ngũ thức, móng tay bừa bộn ra, nhưng cũng chẳng ăn thua vì huyết quỷ thuật này thật sự quá mạnh.

Zou Hakuten đã đoán trước, nó cứ liên tục lườm nguýt Mitsuri.

Khi Mitsuri nhanh chóng phóng tới thì đã trúng bẫy rồi.

Mitsuri cho rằng, chỉ cần chặt đầu của Zou Hakuten thì sẽ ổn, nhưng nào ngờ đó lại không phải cơ thể thật của gã. Lời nhắc nhở muộn màng của Kamado Tanjiro chỉ khiến cho Mitsuri mất tập trung trong lập tức, và rồi Zou Hakuten há miệng, rít lên từng trận âm thanh đinh tai nhức óc trấn áp Kanroji Mitsuri.

"Ahh!!" Mitsuri gào to.

Uỵch! Hai đầu gối ngã khuỵ xuống. Cả cơ thể của Mitsuri căng cứng, thần trí mơ mơ hồ hồ.

"Ô..." Zou Hakuten nhướng mày.

Ả này vẫn còn trụ vững sau chiêu đó sao?

Có thể là cô ta có một thể chất cực kỳ tốt, là thứ cơ bắp đó đã cứu mạng ả đi.

Không sao cả...Zou Hakuten liếm môi. Hắn sẽ càng mạnh nếu hắn ăn được càng nhiều thịt tốt, nhưng trước mắt, Zou Hakuten phải đập vỡ sọ của con ả này ra.

Vèo---!

Ikiketsu Mia nhắm mắt lại.

Cô hít vào một hơi, rồi lại thở ra.

Ngay khi bên tai cô vang lên tiếng gió rít gào của Zou Hakuten, đáy mắt màu vàng lại một lần nữa luân chuyển.

-------------------

Hai năm trước, Kanroji Mitsuri bị huỷ hôn, đó là vào năm cô 17 tuổi.

Bởi vì Mitsuri có một lượng cơ bắp cực kỳ khủng bố, gấp tám lần người bình thường nên ai cũng sợ hãi Mitsuri. Hay nói đúng hơn, là khinh ghét cô.

Thói quen ăn quá nhiều mochi anh đào khiến tóc của Kanroji Mitsuri đổi màu, người nào người nấy cũng cười nhạo cô vì điều đó. Sau cú sốc bị từ hôn, Mitsuri quyết định giấu nhẹm đi những thói hư tật xấu của mình, bao gồm cả việc ăn quá nhiều.

Mitsuri nhuộm tóc đen, giả vờ nói dối rằng mình yếu đuối.

Chỉ là sống không đúng với bản chất thật của mình...liệu có tốt?

Mặc dù điều này sẽ mang lại lợi ích cho bản thân Mitsuri, nhưng có ổn không?

Mitsuri chỉ đơn giản là muốn có một ai đó yêu mình và mang lại hạnh phục cho mình, điều này có gì là quá đáng?

Thật bất khả thi...nhỉ?

"Ể? Bé sói à, em ăn cũng nhiều thật nhỉ!" Kanroji Mitsuri ngạc nhiên nhìn con bé đang vùi đầu ăn như sói đói ở trước mặt, hai mắt trừng mém tí nữa đã lọt tròng.

Ikiketsu Mia từ trong đống thức ăn ngẩng mặt lên, nó trưng ra cái khuôn mặt than bất mãn quen thuộc, miệng nhai nhồm nhoàm, hai má phồng lên như hai cái bánh bao, trông cưng không chịu nỗi.

"Em ăn nhiều như thế--không sợ mọi người ghét em à?" Mitsuri đổ mồi hôi lạnh, chị khốn đốn hỏi nhóc sói.

Nhóc sói ngơ ngác nhìn Mitsuri, dường như con bé cũng không hiểu vì sao Mitsuri lại hỏi mình như vậy.

Mitsuri lúng túng nhìn mái tóc trắng của nhóc sói, giọng nói cũng nghẹn đi: "Và cả mái tóc đó nữa, có bao giờ em sợ có ai đó khinh thường và sợ hãi mình chưa?"

Nhóc sói đặt bát cơm trên tay xuống bàn, nó lắc đầu.

"Không." Nhóc sói bập bẹ.

"Em...không...quan tâm."

Mitsuri ngạc nhiên: "Tại sao lại không quan tâm? Nếu như em bị người khác ghét, sẽ không ai dám cưới em làm vợ."

"Thì sao...?" Nhóc sói nghiêng đầu, hồ nghi hỏi.

"Tại sao...em phải thay đổi...vì một ai đó?"

Kanroji Mitsuri ngẩng ra.

"Thầy em nói...em cứ là chính em." Nhóc sói gãi gãi đầu.

Nó tỉnh bơ đáp: "...Nếu không ai chịu...thì em ở với thầy. Người quan tâm em...sẽ thay đổi vì em...chứ em không cần phải...thay đổi vì họ."

Rồi có lẽ vì nói một câu dài quá mất sức, nhóc sói tiện tay bắt lấy cốc nước, xoạt một cái húp cạn, còn ợ một tiếng giòn tan.

"..."

Mitsuri nhìn nhóc sói không chớp mắt. Con bé ngây thơ nói xong câu đó, lại một lần nữa vùi đầu vào giải quyết thức ăn. Nó không hề nhận thực được rằng những lời này của nó mang theo bao nhiêu ý tứ, khiến cho Mitsuri cả ngày hôm đó đều không tập trung làm được bất cứ việc gì, đến ngủ cũng ngủ không ngon giấc.

Sau đó, Mitsuri đã quan sát nhóc sói rất lâu. Quả nhiên nó nói được là nó làm được. Nó không cần phải thay đổi bản thân từng ngày mà vẫn khiến mọi người xung quanh vì nó mà thay đổi.

Sanemi Shinazugawa vốn dĩ là một gã cộc cằn hung bạo, mặc dù hay đánh đập chửi rủa nó, nhưng sau lưng vẫn lén lút làm một vài thứ dịu dàng cho nhóc sói, như là làm oyagi cho nó ăn, như là sửa kiếm gỗ để nó luyện tập.

Obanai Iguro khó tính là thế, vẫn là buông bỏ cái tôi mà dạy nhóc sói viết chữ.

Kyoujurou Rengoku thường hay khiến người ta khó hiểu vì anh ấy hay nói chuyện mà không nhìn vào mắt đối phương, lại luôn luôn chưa từng dời mắt khỏi nhóc sói.

Gyuu Tomioka lạnh nhạt và vô tâm với đời, thế nhưng vẫn là có thể nở một nụ cười dịu dàng và nuông chiều nó vô bờ bến.

Uzui Tengen cao ngạo coi trời bằng vung, vẫn có thể cúi người nói xin lỗi và dỗ dành mỗi khi nhóc sói tức giận.

Shinobu từ khi có nhóc sói, cô ấy mới tìm lại được cảm giác thân thiết như hồi chị Kanae còn sống. Có thể tự tay mình chăm sóc một đứa nhỏ không thể tự lập như nhóc sói, so với Kanao hiểu chuyện vô cùng, Shinobu hiếm hoi thường hay nổi giận với kẻ khác vì nhóc sói.

Anh Himejima có ác cảm với trẻ con, vậy mà vẫn có thể kiên nhẫn với nhóc sói và cả Genya.

Vợ chồng chúa công vì nhóc sói mà cũng dịu dàng vô cùng...Phủ Ubuyashiki lúc nào có nhóc sói cũng tràn ngập tiếng cười, nào đâu có dáng vẻ uy nghiêm bề thế như khi xưa?

Nhóc sói nói đúng, đâu nhất thiết phải vì ai đó mà thay đổi. Người thật sự vì bản thân mình thì sẽ chấp nhận con người thật của mình.

Và...nhóc sói cũng đã thay đổi, vì mọi người.

Nó tập cười, tập nói, tập nghe lời, tập trở nên giỏi hơn...Nếu sự thay đổi đó là tốt cho nó, nó chắc chắn làm được.

Kanroji Mitsuri biết, chị phải học hỏi ở nhóc sói rất nhiều điều.

-----------

Bịch!

Cơ thể nặng trình trịch rơi xuống đất báo cho Kanroji Mitsuri biết mình vừa mất cảnh giác. Khổ thân cho Kamado Tanjiro, Shinazugawa Genya và cả Nezuko, cả ba đứa nhóc khốn đốn lao tới, dùng hết sức và hy sinh cả cái mạng mình để đẩy bà chị đang mất cảnh giác sang một bên, né tránh đòn tấn công của Zou Hakuten.

Kamado Tanjiro hốt hoảng: "Cố trụ đến đòn tiếp theo nào!"

Genya cộc cằn quát lại: "Đã biết! Câm mồm đi!"

"Chúng ta phải bảo vệ Kanroji – san, chị ấy là hy vọng ngay lúc này đó! Miễn chị ấy còn sống thì chúng ta vẫn còn cơ hội thắng!!"

Đoạn, Tanjiro vác cả ba người lên và kéo cả đám bỏ chạy khỏi hiện trường: "Cùng nhau chiến thắng, không một ai phải chết cả!!"

Tùng!

Kéo theo sau tiếng trống của Zou Hakuten là hàng loạt tia sét kinh khủng giáng từ trên không trung giáng xuống.

Ikiketsu Mia cau mày, cô nhanh như cắt lao tới, đá mạnh vào hông của Zou Hakuten, khiến hắn ré lên một tiếng thảng thốt và văng ra xa vài mét. Đối với bọn Tanjiro thì việc tiếp cận Zou Hakuten khó như lên trời, nhưng Mia thì không như vậy.

Cô liếc mắt nhìn về phía trước, Kanroji Mitsuri đã dùng kiếm thuật của mình cản phá lại những tia sét kia.

Chị ấy vừa khóc vừa huơ lưỡi kiếm uốn lượn của mình trên không trung, uất ức bảo: "Cảm ơn các em, chị sẽ không để bất cứ bạn nào chết cả!! Sát quỷ đoàn là ngôi nhà quý giá của chị, thượng nguyệt quỷ là ai, chị hổng có quan tâm!!!"

Shinazugawa Genya: "..."

Kamado Tanjiro: "...", aaaa chị Mitsuri ngầu quá đi mất!

Mitsuri nói lớn: "Chị sẽ không bao giờ thua kẻ ác!! Chuẩn bị đi thằng nhóc ác, đến lúc chị nghiêm túc rồi đây!!"

Nước mắt của chị Mitsuri đầm đìa, dẫu cho bị dồn vào thế khó nhưng sức mạnh tinh thần của chị lúc này lại dâng lên ngùn ngụt. Năng lượng dạt dào đó khiến cho cả đám cảm thấy hừng hực khí thế, giống như bản thân cũng vừa được tiếp thêm sức mạnh tinh thần.

Ikiketsu Mia ngạc nhiên nhìn chị Mitsuri, dường như trong ký ức của cô, chưa bao giờ Mia thấy Mitsuri dũng cảm như thế này.

Cô có thể thấy được bao phủ cơ thể của chị ấy là một ngọn lửa, mạnh mẽ và nóng như là ngọn lửa của anh Rengoku vậy.

Thật kỳ lạ--cảm xúc này, khiến cho Mia bị choáng ngợp!

"Bé sói!!" Chị Mitsuri khóc lớn với Mia: "Chị sẽ giúp em báo thù!! Lũ đó đã ăn hiếp em đúng không, bé sói của chị là ngoan nhất, chị sẽ đánh nó cho em!!"

"...Chị Mitsuri..." Ikiketsu Mia lẩm bẩm.

Cô vô thức nhón chân, dùng đầu mũi chân bật tung một cái.

Từ trên không trung, cơ thể của Ikiketsu Mia xoay tròn, chính là mang theo một đôi mắt ngập tràn lửa giật, hướng về phía của Zou Hakuten đánh xuống.

Xoẹt!

Máu bắn lên tung toé—!

Akaza mở to hai mắt, nhìn đứa nhỏ đang không ngừng nôn ra máu trước mặt mình.

"Hoá ra...thủ pháp mà chị tôi dạy, là từ anh sao?"

Cơ thể nhỏ bé của nó lung lay trong khói bụi mịt mù, phía sau lưng nó, Lang Phủ bị lửa nhấn chìm, mùi tanh của máu hoà với mùi khét của da thịt, tựa như thứ cảm giác của rất nhiều năm về trước.

Akaza không dám tin nhìn đứa nhỏ đang thở dốc trước mặt. Nó dường như thật gan lỳ như chị của nó, cho đến giây phút cuối cùng vẫn không chịu bỏ cuộc.

"Ngươi..." Akaza không dám tin, nói khẽ.

Dosu nhếch môi, không trả lời. Từ trong túi nó rơi xuống một cái lọ thuỷ tinh. Những con rết độc rơi xuống và nhanh chóng bỏ chạy tán loạn. Nó nhìn về phía sau lưng, có lẽ cũng chỉ có thể bất lực cười như vậy.

Những lời tiên tri của anh Shion đã đúng. Nếu như chị hai mà ở đây, chị ấy nhất định sẽ đau lòng.

Dosu lau máu trên khoé miệng, nó nghiếng răng, lao nhanh về phía Akaza, nhưng sức lực đã không còn khiến nó chỉ có thể yếu ớt ngã sấp xuống mặt đất.

Akaza hai mắt trợn lên, ngơ ngác nhìn đứa nhỏ đang nằm ở trước mặt mình.

Hắn chợt nhớ đến trước đó, hắn đã từng mang theo tâm trạng hào hứng, thông qua tế bào liên lạc của Mia mà hướng dẫn đám em trai của cô một vài thao tác đơn giản của thế võ soryuu. Hắn không nghĩ sẽ có một ngày, bọn nhỏ sẽ đem những gì mà hắn dạy, đánh ngược lại hắn.

Nhưng dù sao thì nó vẫn còn nhỏ.

Nó căn bản, làm sao đánh thắng được Akaza.

"...Chị hai..." Dosu lẩm bẩm, thở dốc nhìn về phía đám lửa đang cháy hừng hực.

Akaza nhắm chặt hai mắt lại, hắn hít vào một hơi thật sâu, sau đó dứt khoát giơ tay lên, hướng về phía của Dosu mà đấm mạnh đến.

Ầm!

Bàn tay đang giơ ra của Dosu rơi xuống mặt đất.

Hết chương 12


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro