Chương 1 : Trở về.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Murata và Zenitsu lần đầu được ghép đôi làm nhiệm vụ nhóm. Hai người bị điều đi đến một ngôi miếu hoang trên núi.

Vùng núi này rất thuận lợi cho quỷ ẩn nấp vì cây cối vô cùng rậm rạp, đến nỗi ánh sáng mặt trời cũng khó lòng chiếu qua nổi. Lý do hai người được ghép đôi cùng đi là vì trước đó những kiếm sĩ khác được phái đi đơn lẻ đều không có thông tin gửi về, kể cả quạ truyền tin của từng người cũng đều là không thấy tin tức. Có lẽ tất cả họ đều đã thất thủ.

Murata và Zenitsu đến nơi thì trời cũng đã gần tối, hoàng hôn đỏ rực buông xuống như ôm ấp lấy toàn bộ ngọn núi. Rừng cây hai bên hoàn toàn không có lấy một mảnh ánh sáng mặt trời. Chẳng trách bọn quỷ lại chọn nơi này làm địa bàn.

Hai người đi đến cổng những bậc tam cấp dẫn lên miếu thì phát hiện trước mặt mình là một kết giới trận pháp, chỉ cần không phải quỷ thì không thể bước vào. Zenitsu liền nhìn qua bên phải, Murata cũng theo hướng mắt của Zenitsu mà quay sang.

Họ thấy một con quỷ đang đứng cạnh gốc cây. Nó có thân hình cao, gầy, khẳng khiu cứ như cây sào di động; bộ móng dài, sắc nhọn, đen tuyền. Con quỷ thấy hai người đã phát hiện ra nó thì hai mắt trợn lên. Bằng một nụ cười ghê rợn ngoác tận mang tai, nó giơ vuốt "Mơ đẹp nhé!"

Con quỷ lao vút đến chỗ hai người bằng một tốc độ không tưởng. Murata không kịp rút thanh Nhật luân Kiếm của mình ra chỉ vội lăn sang một bên né được đường vuốt sắc lẹm của nó. Anh hốt hoảng vì không nghĩ con quỷ lại dám lao ra ngoài. Cho dù có là hoàng hôn đi nữa nhưng ánh mặt trời vẫn còn chưa tắt. Thứ gì lại cho nó cái gan không sợ chết như vậy.

Zenitsu cũng đã né được đòn đó, biểu cảm trên gương mặt cậu đanh lại. Hai chân mày nhíu chặt căng thẳng, đôi con ngươi màu mật ong găm chặt vào con quỷ đang cười hì hì ở trong những bóng cây tối đen. Tốc độ của nó quá nhanh, ánh mặt trời cũng không kịp đốt cháy da thịt nó. Điều này quá vô lý nhưng lại xảy ra ngay trước mắt hai người. Thậm chí là lúc nãy, cậu và Murata né đòn hoàn toàn nhờ vào bản năng.

Con quỷ lại giơ vuốt lên, chuẩn bị cho một cuộc tấn công chớp nhoáng tiếp theo. Murata lập tức rút kiếm cầm chắc trong tay, nhưng đối mặt với nụ cười và bộ móng kia thì tay cũng có đến ba phần run. Đột nhiên, từ phía sau thổi thốc lên một cơn gió, anh cảm thấy có cái gì đó vừa vụt qua. Định thần lại thì đã thấy một chiếc haori màu vàng mang hoa văn tam giác trắng xen kẽ nhau, phóng đến chỗ con quỷ kia, là Zenitsu.

Chỉ trong tích tắc, một tiếng va chạm của móng vuốt và kim loại vang lên gai người đến nhức óc. Sau đó, đầu con quỷ lìa khỏi cổ, máu bắn tung tóe, trên lưỡi kiếm của cậu cũng dính không ít. Vung mạnh thanh kiếm để những vết máu văng đi hết, Zenitsu tra lại thanh nhật luân kiếm vào vỏ.

Xong xuôi, cậu bước ra khỏi rừng cây tối om đi đến cạnh Murata "Murata-san, mau lên miếu thôi. Tôi nghe thấy nhưng âm thanh hỗn loạn trên đó."

Murata đang trong trạng thái ngưng trệ liền bị câu nói của Zenitsu đánh cho tỉnh. Không phải chứ? Vừa rồi anh rõ ràng còn không thấy Zenitsu sử dụng đến hơi thở. Đó hoàn toàn chỉ là một nhát chém bình thường mà thôi. Đây mà là sức mạnh của một kiếm sĩ đẳng Canh (Kanoe) hay sao? Thậm chí Murata là thợ săn cùng đẳng cấp mà cũng không thể nào vận dụng kĩ thuật nhuần nhuyễn đến độ đó. Zenitsu có lẽ đã vượt qua đẳng cấp của cậu hiện tại.

Nhưng không kịp suy nghĩ gì thêm nữa, anh vội tra kiếm vào vỏ. Kết giới trước cổng đã bị phá giải, có lẽ khi con quỷ kia bị tiêu diệt thì nó cũng biến mất. Có lẽ là do tác dụng của kết giới mà thính giác vượt trội của Zenitsu không phát hiện ra bất thường. Khi kết giới tan rã cậu đã ngay lập tức nghe được những âm thanh hỗn tạp. Hai người nhanh chóng cùng nhau chạy lên những bậc tam cấp dẫn đến ngôi đền trên đỉnh núi, để lại phía sau thi thể của con quỷ đang hóa tro, tan biến dần.

Nhưng đi được một đoạn, Murata thấy có gì đó sai sai liền quay sang hỏi Zenitsu "Chúng ta chẳng phải đã hoàn thành nhiệm vụ rồi hay sao? Tiêu diệt con quỷ đó là được rồi."

"Chuyện này tôi nghĩ  không đơn giản như vậy." Zenitsu vẫn một đường nhìn thẳng mà trả lời "Anh có thấy rằng con quỷ ở cổng lúc nãy quá dễ bị tiêu diệt không ?"

"Phải." Murata nghĩ lại. Bởi vì khi giết nó, Zenitsu thậm chí còn chẳng dùng đến hơi thở.

"Chính vì vậy, nó quá yếu. Những kiếm sĩ lúc trước được cử đi đơn lẻ, hầu hết đều thuộc hàng đẳng cấp của chúng ta trở lên. Họ không thể nào thất thủ dễ dàng như vậy được."

"Vậy ý của cậu là gì?"

"Con quỷ đó vốn dĩ không có đủ khả năng để giết họ. Anh có nhớ nó đã nói gì không?"

"Hình như nó chúc chúng ta mơ đẹp thì phải."

"Đúng vậy. Lúc tôi lao đến chém đầu nó, tôi đã ngửi thấy một mùi hương lạ. Có lẽ bộ móng kia chứa mê dược, nó tấn công chỉ nhằm mục đích bắt người mà thôi. Nó hình như không ăn thịt được nhiều người nên sức tấn công không mạnh, phòng thủ cũng không chắc chắn, chỉ có tốc độ là cực kỳ đáng gờm."

Murata nghe đến đây, trong đầu anh nảy ra một suy nghĩ đáng sợ "Chẳng lẽ còn một con quỷ khác ở trên miếu hay sao?"

"Không thể biết chắc được có một con, hai con hay thậm chí là nhiều hơn nữa. Tai tôi nghe được rất nhiều âm thanh trộn lẫn vào nhau." Zenitsu đưa tay phải áp lên tai, có vẻ như rất khó chịu khi phải tiếp nhận thứ âm thanh đó "Đều là của quỷ."

"Rất nhiều sao?" Khuôn mặt Murata gần như đã trắng bệch, anh không thể không nhớ về kí ức ở núi Natagumo ngày trước. Anh đã suýt chết ở nơi đó.

 "Tôi thật sự không muốn dọa đàn anh nhưng có vẻ là thế." Zenitsu quay lại cười khổ "Tuy nhiên chúng ta chưa thể đảm bảo được điều gì. Chỉ có thể chắc chắn rằng tàn dư của bọn quỷ đã tập trung với nhau, hay tệ hơn là nương tựa nhau sống theo bầy rồi."

"Điều đó là không thể nào. Quỷ trước giờ đâu có sống theo bầy đàn." Murata mắt gần như trợn ngược trước câu nói của Zenitsu.

"Anh thử nghĩ xem, khi chúa Quỷ đã bị đánh bại, đồng loại thì đang bị truy giết chết dần chết mòn. Để nâng cao khả năng sống, chúng sẽ làm gì ?"

"Hợp tác cùng tồn tại?"

"Chính là ý này. Dù là người hay quỷ thì tham vọng sống cũng mãnh liệt như nhau mà thôi. Trường hợp này gần giống như lần chúng ta đụng độ Hạ Huyền Ngũ ở núi Natagumo vậy." Chỉ khác là Hạ Ngũ mong muốn tình cảm gia đình thực sự mà thôi. Câu cuối cùng Zenitsu nuốt ngược lại vào bụng không nói ra.

"Bọn chúng đã chấp nhận từ bỏ nhân hình và nhân tính để trở nên mạnh hơn và bất tử. Nên chuyện bị tiêu diệt đúng là cũng khó lòng chấp nhận." Ngưng một chút, Murata lại hỏi. "Nhưng nếu thật sự chúng tập trung theo bầy đàn thì làm sao chúng ta chống lại nổi chứ?"

"Haha... Vậy thì cùng lắm là chiến đấu đến lúc cầm kiếm cũng không được nữa thôi mà." Zenitsu bất ngờ bật cười, buông một câu nói đùa. "Từ khi trở thành thợ săn quỷ, mỗi chúng ta đều phải chuẩn bị sẵn tinh thần chết đi bất cứ lúc nào. Hy sinh trong lúc thực hiện nhiệm vụ cũng là một cái chết vinh quang cho thành viên của Diệt Quỷ Đoàn mà, đúng không?"

Murata nghe đến đây có chút trầm ngâm. Đúng là từ khi trở thành thợ săn quỷ, anh chưa từng ngừng nghĩ đến việc cái chết luôn luôn cận kề bên cạnh. Và lúc nào nỗi sợ ấy cũng hiện diện trong anh. Nhưng khát vọng sống và nỗi căm thù lũ quỷ đã níu kéo cái mạng Murata lại và cũng là động lực để đẩy anh tiến lên mỗi ngày.

Lúc này, Zenitsu đột nhiên quay qua "Cũng được quyền chạy trốn chứ. Nhưng trước đó vẫn phải cố gắng hết sức đã."

Murata thấy trước mắt mình là một thiếu niên với nụ cười mang theo ánh sáng rực rỡ, thêm vào đó là mái tóc màu nắng cùng haori vàng lại càng tỏa sáng hơn ánh hoàng hôn phía sau đầu biết bao nhiêu.

Đột nhiên, khuôn mặt Zenitsu chuyển qua đanh lại. Bằng kỹ thuật nhanh gọn, cậu ngay lập tức rút thanh nhật luân kiếm ánh vàng ra, chém chặn một đường trước mặt Murata rồi vào thế thủ đứng luôn ở đó.

Khi thanh kiếm của Zenitsu rời vỏ, nó phản chiếu ánh sáng hoàng hôn đến chói mắt. Murata bị hành động bất ngờ của Zenitsu dọa giật mình bật lui một bước về sau, lại thêm ánh sáng phản chiếu từ thanh kiếm khiến anh phải nhắm mắt. Đến lúc hoàn hồn lấy lại được tầm nhìn thì đã thấy tư thế vững chãi của Zenitsu. Để ý đến hàng cây bên cạnh thì đều đã đổ rạp xuống, trên thân ngang tầm cổ của bọn họ còn để lại nhát cắt đôi rất ngọt.

Anh nhanh chóng rút thanh nhật luân kiếm của mình ra, vào thế thủ, đứng quay lại lưng áp lưng với Zenitsu, khẽ hỏi "Chuyện gì vậy? Chúng ta bị tấn công sao?"

"Thính lực của tôi khá tốt. Tôi đã nghe thấy tiếng vũ khí ở mạn trái rừng cây nên đề cao cảnh giác một chút."

"Một con quỷ khác?" Quả thật lúc nãy khi đòn đó đến gần anh có nghe thấy tiếng rít xé gió nhưng lúc đó mới phản ứng lại thì cũng không kịp. May mắn có Zenitsu nếu không e rằng hai người bọn họ giờ đã bị cắt đôi người ra và biến thành cái xác mất rồi. "Vậy thì đúng là bọn chúng đã tập trung lại rồi. Suy đoán của cậu là đúng."

"Phải." Zenitsu gật đầu trả lời trong khi vẫn tập trung quan sát động tĩnh xung quanh.

"Chẳng phải giờ vẫn chưa tắt nắng hẳn hay sao? Bọn chúng dựa vào cái gì mà lộng hành như vậy chứ?" Murata nhăn mày khó chịu. Từ nãy tới giờ gặp liền hai con, anh chỉ hận không thể chém chết ngay chúng. Nhưng đều bị Zenitsu giành mất, con thứ nhất thì bị cậu giết, đến con thứ hai lại nhờ cậu đỡ hộ đòn tấn công cho anh. Anh tự nhiên có chút tự ti về đẳng cấp của mình.

"Rừng cây hai bên rất rậm rạp, đủ để ánh nắng mặt trời không thể chiếu tới. Đó chẳng phải là nơi ẩn nấp thuận lợi nhất hay sao."

"Tôi bắt đầu thấy bất an với nhiệm vụ này rồi đấy." Murata cười khổ. "Nếu tôi có hy sinh trong lúc đang chiến đấu thì nhờ cậu nhặt xác giúp nhé."

"Đừng bi quan thế. Nếu chống không được thì chúng ta sẽ tìm cách thoát thân rồi trở về Tổng Hành Dinh báo cáo tình hình quỷ tập hợp theo bầy đàn là được. Dù sao từ đây về đến đó cũng chỉ mất một ngày một đêm mà thôi."

"Bên phải?" Zenitsu nghĩ rồi hét lên với Murata "Phía bên trái của anh, Murata-san!"

Murata ngay lập tức giơ kiếm lên đánh bật một mũi đao đang lao đến. Đúng là chỉ khi nó đến gần mới nghe thấy tiếng xé gió, lúc đó muốn trở tay cũng không kịp nữa rồi. May mà có Zenitsu nhắc anh không thì chết chắc. Thính lực của cậu ấy quả thực vượt trội.

Murata nhìn thấy lấp ló phía sau một bóng cây phía xa là thân hình quái dị của một con quỷ. Anh giơ kiếm lên, phóng về phía đó. Thanh Nhật Luân Kiếm chắc chắn vung lên, đầu của con quỷ lìa khỏi cổ ngay lập tức. Murata thầm cảm ơn cuộc huấn luyện trụ cột đã nâng cao trình độ của anh lên rất nhiều. Chẳng thế mà anh chỉ cần dùng một nhát chém đơn giản là đã có thể tiễn một con quỷ cấp thấp về địa ngục.

Zenitsu ở đằng xa lặng lẽ tra kiếm vào vỏ, Murata sau khi giết được con quỷ liền nhanh chóng quay trở lại, giọng chán nản "Vẫn chỉ là một con quỷ yếu ớt thôi."

"Có nghĩa là vẫn còn ít nhất một con cấp cao hơn trên chính miếu. Chúng ta cần phải nhanh lên." Zenitsu nói xong trực tiếp phóng đi. Tốc độ của cậu rất nhanh, Murata phải chật vật lắm mới theo kịp.

Lúc này, mặt trời khuất dần, từng tia sáng cuối cùng đang tiêu biến. Khung cảnh rừng cây tĩnh mịch, rậm rạp. Sự u ám càng làm tăng sức hứa hẹn về một trận chiến chết chóc, khốc liệt sắp xảy ra.

==•==

Trang viên Hồ Điệp.

Trang viên này lúc đầu thuộc quyền sở hữu của Hoa Trụ Kanae Kochou, rồi sau đó đến Trùng Trụ Shinobu Kochou. Hai người là hai chị em ruột đều hy sinh khi chiến đấu với quỷ, cụ thể hơn là Thượng Huyền Nhị, Douma. Bây giờ nơi này hiện đang thuộc quyền quản lý của Tân Hoa Trụ Kanao Tsuyuri.

Cô gái này vốn là kế tử của Cố Trùng Trụ nên khi Shinobu hy sinh cô đã được bổ nhiệm làm Tân Trụ Cột và tiếp quản Trang viên Hồ Điệp. Tại đây, cô cùng một vài thành viên ưu tú của Diệt Quỷ Đoàn sống chung. Có hai anh em nhà Kamado, Tanjirou và Nezuko Kamado; Zenitsu Agatsuma; Inosuke Hashibira. Ngoài ra còn có Aoi Kanzaki và ba cô bé y tá tập sự ở trong trang viên.

Lúc này, Kanao đang ngồi trên mái một gian phòng của trang viên. Hoàng hôn nhuộm đỏ rực một góc trời, phủ lên người cô như một bộ áo màu nắng chiều. Đôi mắt chỉ còn mắt phải ánh lên ánh sáng nhưng vẫn vô cùng đẹp đẽ. Khuôn mặt xinh đẹp đăm chiêu suy nghĩ gì đó.

Bỗng nhiên Kanao nghe thấy tiếng đẩy cửa trang viên. Cô liền nhảy khỏi mái nhà và tiếp đất một cách nhẹ nhàng, sau đó đi vòng lên phía sân trước xem thử là người nào mới bước vào.

Tanjirou vừa hoàn thành xong nhiệm vụ được giao, tuy nhiên có gặp một số khó khăn nên cậu trở về muộn hơn dự định một chút. Thật muốn mau mau quay lại và nghỉ ngơi cùng với mọi người.

Đi từ phía xa, thấy cánh cổng trang viên đã hiện ra trước mắt, Tanjirou không nhịn được liền thở ra một hơi. Cuối cùng thì cũng sắp được nghỉ ngơi rồi.

Vừa đẩy cửa bước được hai bước vào sân trước trang viên, Tanjirou thấy có bóng người đi từ hoa viên phía sau đi ra. Cậu liền nghiêng đầu mỉm cười "Xin chào Kanao, ngày tốt lành. Nezuko có làm phiền cậu không ?"

"Chào buổi chiều Tanjirou, Nezuko thực sự rất ngoan, tớ thấy rất vui khi có thể chơi với con bé cả ngày nếu có thời gian rảnh." Vẫn là nụ cười tươi tắn hệt như Cố Trùng Trụ, Kanao trả lời Tanjirou "Nhiệm vụ của cậu ổn chứ?"

"Nhiệm vụ hoàn thành, tớ cũng không bị thương. Nhưng vì một số lý do phát sinh nên tớ đã phải ở lại lâu hơn dự kiến mặc dù tớ đã cố gắng về sớm. Nhưng vẫn là không kịp lộ trình cũ mà kéo dài ra thêm nửa ngày."

"Nhiệm vụ hoàn thành là được rồi. Có lẽ cậu cũng đã mệt nên đi nghỉ ngơi sớm đi."

"Cảm ơn cậu nhé!" Tanjirou bước đi lướt qua Kanao trở về phòng ngủ chung của mình. Nhưng rồi đột nhiên, như nhớ ra gì đó cậu quay lại hỏi "Inosuke đi làm nhiệm vụ trước tớ đã trở về chưa vậy?"

"Hashibira ấy à? Cậu ấy đã trở về từ sớm và đang ngủ trong phòng." Kanao đang định bước đi thì nghe thấy câu hỏi của Tanjirou. Cô nhẹ nhàng trả lời và bổ sung.

"Thêm vào đó, tớ đã đề cử Agatsuma đã được điều đi làm nhiệm vụ cùng một kiếm sĩ khác. Đáng lẽ ra đã phải trở về được nửa ngày nhưng đến giờ vẫn chưa thấy đâu. Đến cả Chuntarou hay quạ truyền tin (Kasugai Gasaru) của người đi cùng cũng không thấy thông tin gì cả." Kanao ngừng một chút rồi thở dài ảo não "Tớ lo là bọn họ gặp chuyện rồi."

Tanjirou nghe đến đây liền cười trấn an "Không có chuyện đó đâu. Zenitsu rất mạnh mẽ mà. Huống chi lại còn đi với một người khác thì lại càng an toàn."

"Tớ biết chứ. Nhưng nhiệm vụ này có rất nhiều ẩn tình." Kanao chậm rãi giải thích nỗi lo của mình "Tất cả những kiếm sĩ từ đẳng Canh trở lên lúc trước được gửi đi hình như đều thất thủ cả rồi."

"Sao lại có chuyện đó được?" Tanjirou chuyển hướng, quay người lại đi đến trước mặt Kanao, trên gương mặt hiện rõ sự lo lắng "Muzan và cả Thập nhị Nguyệt Quỷ đều đã bị tiêu diệt. Đáng lẽ ra không thể có con quỷ nào có sức mạnh đến như vậy."

"Tớ cũng không rõ lắm nhưng chuyện này là một trong những lần hiếm thấy mà có một nhiệm vụ lại nhiều kiếm sĩ thất bại như vậy."

"Vậy thì vì lý do gì mà lại tiếp tục cử đi hai đẳng Canh chứ?"

Tanjirou cũng không hiểu tại sao cậu lại gắt lên như vậy. Cậu biết rõ ràng Kanao không có lỗi vì người chỉ thị trực tiếp là Chúa Công Kiriya. Nhưng tại sao cậu lại hành động thô lỗ như vậy? Chính cậu cũng không hiểu được phản ứng thái quá của bản thân.

"Cậu biết đấy, để sống sót sau trận đại chiến thì chỉ có thể là người vô cùng may mắn hoặc là những người thực sự có thực lực. Đa số các kiếm sĩ đều đã chết, Diệt Quỷ Đoàn hiện tại vô cùng thiếu nhân lực. Bây giờ lại liên tục thất bại trong cùng một nhiệm vụ." Kanao vẫn bình tĩnh nói ra từng từ "Chúng ta cần cử đi những người đẳng cao hoặc có thể là trụ cột. Agatsuma lại là người đánh bại Tân Thượng Lục nên chúng ta cũng không cần quá lo lắng."

"Cái gì mà không cần quá lo lắng chứ?" Tanjirou trong lòng cuộn lên một cỗ bất an không tên "Dù gì đi nữa cậu ấy cũng bị thương nặng sau trận chiến đó cơ mà."

"Kanao, cậu rõ ràng biết nhiệm vụ này vô cùng nguy hiểm." Giọng Tanjirou đột nhiên trầm xuống, đầu anh cúi thấp, tay nắm chặt thành quyền. "Vậy tại sao vẫn đề cử Zenitsu mà chỉ đi cùng một người đẳng Canh?"

"Trước đó Chúa Công Kiriya đã hỏi tớ rằng ai thích hợp để đi. Và tôi đã nhớ đến một chuyện." Kanao cụp mắt xuống "Trong di thư của mình, cựu Minh trụ Jigorou Kuwajima đã để Zenitsu trở thành Kế tử của mình. Cũng giống như cậu hiện tại là Kế tử của Thủy trụ. Sớm muộn cả hai sẽ đều bước lên hàng ngũ trụ cột giống như tôi."

"Đây coi như một bài kiểm tra cuối cùng và cũng là sự công nhận của tớ đối với sức mạnh của cậu ấy."

"Và có lẽ cậu cũng đã hiểu rõ, nhưng tớ sẽ nhắc lại." Biểu cảm trên gương mặt Kanao lạnh đi vài phần "Là thành viên Diệt Quỷ Đoàn, cậu phải biết rằng không có nhiệm vụ nào là an toàn cả, Tanjirou Kamado."

"..."

Kanao nói đúng, Tanjirou không thể tìm được lí do để phản bác. Cổ họng cậu nghẹn ứ lại mà không thể thốt ra được lời nào.

"RẦM!!!!!!!"

Cánh cửa trang viên đột ngột bị một lực mạnh mẽ tác động khiến nó bật ra đánh gãy cuộc hội thoại của hai người.

Tanjirou và Kanao đồng loạt quay về phía đó. Nơi cánh cửa vài giây trước còn yên vị xuất hiện thân ảnh của hai thiếu niên. Một tóc đen mặc đồng phục tiêu chuẩn của thành viên Diệt Quỷ Đoàn nhưng đều đã lấm lem bụi đất, cả người đều thấy dấu hiệu bầm dập, trên lưng còn mang theo một người khác.

Người còn lại thậm chí còn thảm hại hơn. Hình như đã bất tỉnh nhân sự, cũng mặc đồng phục tiêu chuẩn của Diệt Quỷ Đoàn nhưng khoác bên ngoài là chiếc haori vàng cùng hoa văn tam giác trắng xen kẽ hiện tại đã rách tan nát. Tay trái buông thõng xuống, có một dòng máu khô còn lưu lại rất bắt mắt. Mái tóc mang màu nắng không hiểu sao giờ lại loang lổ thấm đầy máu, không những thế còn dài gần đến thắt lưng đung đưa theo từng bước chân người kia.

Thiếu niên tóc đen gương mặt đều là hốt hoảng không để ý đến hai người Tanjirou và Kanao đang đứng trước hoa viên mà cất tiếng gọi to, giọng điệu có đến chín phần là gấp gáp, hoảng loạn "Tsuyuri-sama! Ngài đâu rồi? Tsuyuri-sama?"

Tanjirou và Kanao sau khi chứng kiến một màn xuất hiện của Murata và Zenitsu thì vội vã chạy đến. Kanao vội vàng lên tiếng cắt ngang khi thấy Murata lại định mở miệng gọi lần nữa với âm lượng lớn hơn "Đã có chuyện gì xảy ra?"

"Zenitsu bị sao vậy, Murata-san?" Tanjirou nhìn người trên lưng Murata mà lo lắng sắp điên rồi. Hương nắng pha chút đào thường ngày trên người Zenitsu đã biến mất, thay vào đó là mùi đồng và rỉ sắt nồng nặc. Khi chiếc mũi thính của cậu vừa ngửi thấy, dạ dày Tanjirou cuộn lên một cơn buồn nôn dữ dội. Cậu khó khăn nuốt lại cùng Kanao chạy đến bên Murata và Zenitsu.

Thấy Murata hạ thiếu niên tóc vàng từ trên lưng xuống Tanjirou nhanh chóng đỡ giúp một tay. Cậu không quan tâm mùi máu nồng nặc xộc vào mũi tra tấn mình. Trong mắt cậu giờ chỉ còn một thân hình nhỏ bé với hơi thở mỏng manh như sắp đứt. Tanjirou vươn tay ôm cả người vào lòng. Kanao cũng ngồi xuống theo.

"Tsuyuri-sama, phiền ngài kiểm tra vết thương của Zenitsu." Murata vừa nói vừa thở dốc, tay đưa lên vén hết những sợi tóc vàng dính đầy máu trên lưng Zenitsu sang một bên.

"Cậu ấy vì đỡ cho tôi mà trúng phải một nhát chém của con quỷ ở trên lưng. Vết thương khá sâu, lúc đầu lại chảy ra máu đen nên tôi nghĩ cậu ấy đã trúng độc rồi." Trên lưng Zenitsu lộ ra một vết chém kéo dài từ bả vai trái xuống tận thắt lưng phải được băng bó một cách vụng về. Chữ 

Lúc nãy, khuôn mặt Zenitsu gục vào vai Murata nên Tanjirou không thấy được sự nhợt nhạt đến đáng sợ trên màu da của cậu. Mặc dù đôi mắt nhắm nghiền nhưng hai hàng lông mày lại nhíu chặt. Lại thêm vết thương trên lưng chỉ được băng bó nham nhở bởi một người không có kinh nghiệm trị thương là Murata nên nhìn đến là dọa người. Máu chưa ngừng chảy vẫn cứ chốc chốc lại rỉ ra thấm đẫm chữ "Diệt" trên bộ đồng phục đáng tự hào của thành viên Diệt Quỷ Đoàn và một mảng haori phía sau lưng trông vô cùng nổi bật.

"Hai người đã quay trở về ngay khi Zenitsu bị thương sao?" Tanjirou hỏi Murata, cậu đang vô cùng lo lắng.

"Không... Mặc dù bị thương nhưng Zenitsu vẫn cố chấp bám đuổi con quỷ kia. Tôi ngăn cản nhưng không được... Kết quả làm cho độc lan nhanh hơn và trong khi đang truy đuổi... Sau khi chém đứt được một tay của con quỷ... cậu ấy đột nhiên bất tỉnh... Rồi rơi vào trạng thái mê man từ lúc đó đến tận bây giờ." Có thể thấy rõ ràng sự loạn hô hấp của Murata trong khi trả lời. Cứ như anh muốn xỉu đến nơi rồi vậy "Tôi liền lập tức... đưa cậu ấy về đây. Tôi sợ rằng... chỉ cần ở lại đó một chút nữa thôi... thì cả hai chúng tôi sẽ đều sẽ chết."

"Từ nơi đó về đến trang viên này là một ngày một đêm. Anh đã chạy thục mạng một ngày một đêm để đưa Agatsuma về đây nhanh nhất có thể đấy à?" Kanao nhíu mày, vừa xem xét vết thương cho Zenitsu vừa hỏi Murata.

"Thật sự là không còn cách nào khác. Cậu ấy bị thương rất nặng. Thêm nữa thương thế từ trận Đại chiến Vô Hạn Thành vẫn còn chưa bình ổn hẳn. Thật sự không thể nào không lo lắng được. Con quỷ mà chúng tôi đụng độ... thực sự rất mạnh. Thiếu chút nữa nó đã... giết được chúng tôi rồi." Murata vừa thở dốc vừa trả lời Kanao.

"Vẫn còn con quỷ mạnh như vậy hay sao?" Tanjirou trợn tròn mắt hỏi. Thật không thể tin được. Và như chợt nhớ ra điều gì, Murata liền nắm lấy góc áo choàng của Kanao, giọng nói không biết có bao nhiêu là gấp gáp "Còn một điều quan trọng nữa. Đó chính là quỷ hiện tại đã tập trung theo bầy đàn rồi. Bọn chúng lo sợ sẽ bị tiêu diệt nên..."

"Cái gì cơ? Làm sao mà có chuyện này được?" Tanjirou một lần nữa không tin vào tai mình. Quỷ sống theo bầy đàn là điều hoang đường nhất mà trước giờ cậu nghe. Kanao cũng chẳng khá khẩm hơn, cô nàng trên mặt đã hiện rõ sự ngạc nhiên "Nếu chuyện này là thật thì tôi phải lập tức báo cho Chúa Công. Chuyện này bắt đầu nghiêm trọng rồi."

"Nhưng trước tiên làm ơn chữa trị cho Zenitsu..."

"Trông anh cũng đang rất không ổn đấy." Tanjirou nhìn sang Murata nói "Khắp trên dưới đều là vết bầm dập."

"Chẳng phải là so với tôi thì Zenitsu thậm chí còn bị thương nặng hơn hay sao?" Murata nhìn lại bộ dạng của mình, cười khổ một tiếng.

Kanao quàng tay trái của Zenitsu qua vai, ý định đưa anh đến Y phòng. Tanjirou vốn là định đứng dậy giúp đỡ nhưng lại bị Kanao gạt đi ngay "Tôi sẽ lo cho Agatsuma, Murata-san đến chỗ Aoi nhé. Tanjirou, cậu vừa đi làm nhiệm vụ về cũng nên đi cùng Murata để Aoi kiểm tra một chút rồi hai người đi nghỉ ngơi đi."

Tanjirou và Murata đứng đó nhìn một cô gái dìu một thiếu niên vào trong. Tanjirou nửa đỡ nửa dìu Murata, cậu quay sang hỏi "Sau khi nghỉ ngơi, anh hãy kể cho tôi nghe chi tiết nhiệm vụ được không?"

Murata đang định trả lời thì một trận đau đầu đến váng vất đánh thẳng vào đại não khiến anh chao đảo, trời đất trước mắt như quay cuồng. Anh đặt tay lên vai Tanjirou "Tôi chóng mặt quá... cho tôi... vịn một chút..."

Dứt câu, cả người anh đổ ập vào Tanjirou, khiến cậu phải ngay lập tức đỡ lấy.

Murata xỉu rồi... Cậu phải làm sao đây? Tanjirou bối rối đỡ lấy vị đàn anh. Rốt cuộc lại quàng tay trái người kia qua vai mà dìu đến chỗ Aoi. Trước mắt cứ để anh ấy chữa thương và nghỉ ngơi đã. Còn chi tiết nhiệm vụ có lẽ sẽ phải để hỏi sau vậy.

Trang viên Hồ Điệp dần tĩnh lặng trở lại. Ánh hoàng hôn nhuộm đỏ rực cả một bầu trời. Cứ ngỡ như tiêu diệt được Muzan thì sẽ kết thúc. Nhưng khi tế bào của hắn trong những con quỷ biến mất, chúng lại không chết.

Diệt Quỷ Đoàn vẫn còn được duy trì để tìm và tận diệt những tàn dư của quỷ. Nay lại xuất hiện một con quỷ có thực lực như vậy, thêm thông tin quỷ tập hợp sống theo bầy đàn, tình thế bắt đầu dần dần xấu đi...

==•==

23:53

09/11/2019

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro