Cổ trang (8)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Thì tại hôm bữa thiếp có ra ngoài thành đi dạo chút, có mấy người bảo là Hoàng hậu không biết nghĩ cho thế sự nên không cho Hoàng thượng nạp phi, rồi còn vài vị tiểu thư còn đồn là Hoàng hậu xấu xa, ích kỉ nên độc chiếm Hoàng thượng rồi còn cái gì nữa mà thiếp không nhớ.

Cô xụ mặt xuống. Dễ thương thật! Hoàng hậu nương nương vốn trang nghiêm luôn biết giữ phép tắc ai ngờ lại có lúc dễ thương như vậy, Tanjirou còn phải đỏ mặt trước sự dễ thương của vợ mình. Anh cũng phải công nhận cái lý do cô bắt anh phải tuyển tú đúng không thể ngờ được, giờ anh mới biết vợ anh sợ bị nói xấu như thế nào. 

- Trời ạ! Đúng thật là, trẫm cạn ngôn với nàng luôn đấy.

- Hoàng thượng thì biết cái gì chứ?

Cô đẩy anh ra khỏi lòng mình rồi bước về phòng, sau đó thì leo thẳng lên giường. Tanjirou lại mặt dày bám đuôi cô vào trong phòng sau đó lại trèo lên giường của cô. Mặc cho bị vợ đuổi ra khỏi, anh vẫn cứ nhất quyết ôm cô vào lòng, bất lực, Muichirou đành để cho anh ôm cả đêm.

- Nè! Hôm trước nàng hỏi trẫm về vụ tấu của Hình bộ thượng thư á, nhớ không?

- Nhớ, cô con gái mà ông ấy đề cập là Tsuyuri Kanao đúng không? Thiếp có nghe nhiều về cô ấy rồi. Vậy Hoàng thượng quyết định thế nào, tuyển tú hay đưa tiểu thư Tsuyuri vào cung?

- Trẫm chọn cái thứ hai, được chưa? Nghe nói tiểu thư Tsuyuri cũng tốt nên chắc không sao đâu ha. Nói thật thì tại mẫu hậu cũng ép chứ trẫm cũng đâu có muốn, bà ấy thậm chí còn hạ chỉ cơ mà, cãi đâu được

- Vậy mai thiếp sắp xếp đi gặp cô ấy một chuyến thử.

- Nhưng nếu trẫm không ưng thì hủy được không?

- Không! Giờ thì đi ngủ.

- Ngủ ngon.

____________________________________________

Sáng hôm sau, ánh nắng ban mai chiếu vào phòng. Có hai con người giờ đang còn ôm nhau ngủ. Chợt, cánh cửa mở ra kèm theo hình ảnh của một cậu bé tầm bốn tuổi với mái tóc đỏ vận y phục màu xanh lam. Cậu bé trèo lên giường để đánh thức hai con người lười biếng kia dậy.

- Phụ hoàng, mẫu hậu dậy đi. Trời sáng lắm luôn rồi.

Chưa có động tĩnh, cậu bé ấy phồng má rồi đập thẳng vào mặt của cha mình một phát. Anh hét lên vì đau làm cho cô cũng tỉnh giấc. Còn Yuuki tí nữa thì rớt khỏi giường vì giật mình.

- Là ai? - Tanjirou hét lên.

- Mẫu hậu ơi!

Yuuki nước mắt lưng tròng vì sợ, nó ôm chặt lấy vạt áo của mẹ, Muichirou ôm thằng bé vào lòng để dỗ dành nó. 

- Là con à! - Anh hạ giọng xuống, còn Yuuki thì tái hết cả mặt

- Phụ hoàng đáng sợ quá, Yuuki sợ.

- Rồi mà! Phụ hoàng xin lỗi mà. Yuuki hôm nay biết đường gọi phụ hoàng với mẫu hậu dậy luôn. Giỏi quá!

Anh lấy tay xoa đầu con trai mình. Yuuki cũng nở một nụ cười tươi rói với cha, ngay từ khi mới vừa sinh ra nó đã được chọn làm trữ quân cho cha mình. Đây là một điều chưa từng thấy ở đất nước Kimetsu khi có một hoàng tử liền được lập làm Thái tử kể từ khi mới vừa lọt lòng nhưng vì do còn nhỏ nên Yuuki chưa được đưa tới Đông cung sống, vậy nên giờ bé mới ở đây với mẹ.

Rời khỏi phòng, Tanjirou ở lại dùng bữa sáng với ba mẹ con rồi đi về điện Hòa An, hai đứa nhóc cũng được chuẩn bị để đi học ở thư phòng. Còn về phía Muichirou cô cũng chuẩn bị đi gặp tiểu thư nhà Tsuyuri - Tsuyuri Kanao.

____________________________________________

Đoàn kiệu đến trước cổng của phủ Tsuyuri, Hộ bộ Thượng thư cùng gia nhân trong nhà ra tiếp đón nồng hậu.

- Mong Hoàng hậu nương nương thứ lỗi cho hạ thần vì không thể tiếp đón chu đáo. - Đại nhân Tsuyuri nói.

-Dù gì bổn cung cũng không báo trước, đại nhân làm vậy cũng tốt rồi.

- Tạ phượng ân của nương nương, mời người vào trong.

Muichirou tiến vào trong phủ, cô phải công nhận rằng phủ Tsuyuri quả thật xa hoa, tráng lệ hơn nhà cô rất nhiều mặc cho cả hai gia tộc đều nằm trong "Bắc Đẩu vân tinh". Đi hết con đường lát gạch hoa thì dẫn tới một khu nhà lớn được xây bằng gỗ lim, vật dụng bên trong còn đắt đỏ hơn cả ở trong cung. Muichirou đã bị choáng ngợp trước nơi này.

Vì là Hoàng hậu nên Muichirou được ngồi ở chính điện của phòng khách. Bỗng dưng, từ cửa chính của phòng xuất hiện bóng hình của một thiếu nữ.

- Thần nữ, Tsuyuri Kanao xin khấu khiến Hoàng hậu nương nương.

Cô gái vận trên mình một bộ y phục màu hồng có điểm họa tiết của hoa mẫu đơn, đầu tóc được búi lên gọn gàng và cài trâm được làm bằng có hình phượng hoàng. Ý khoan, phượng hoàng á? Thường thì chỉ có Hoàng hậu với Thái hậu mới được cài trâm phượng thôi mà. Đến cả Hoàng hậu như Muichirou mà chỉ cài trâm phượng khi có sự kiện gì quan trọng lắm. Vậy mà cô ta dám cài như đúng rồi ngay trước mặt Hoàng hậu. Cái này có tính là khiêu khích công khai hay không ta? Hay là phạm thượng, hừm, phải xử sự cho đúng để giữ thể diện mới được. 

- Cái trâm cài của tiểu thư quả thật rất đẹp ha! - Muichirou vừa cười vừa nói trên mặt đã lộ rõ gân xanh.

- Vâng, trâm cài này là do của Thái hậu ban tặng ạ. 

- HỖN XƯỢC! THÂN LÀ TIỂU THƯ XUẤT THÂN TỪ THẤT ĐẠI GIA TỘC MÀ LẠI DÁM PHẠM THƯỢNG RỒI CÒN NÓI DỐI, BỔN CUNG RỐT CUỘC KHÔNG THỂ HIỂU CHA NGƯƠI DẠY DỖ NGƯƠI NHƯ THẾ NÀO NỮA. ĐẾN CẢ BỔN CUNG CÒN CHƯA DÁM CÀI TRÂM PHƯỢNG TÙY TIỆN, NGƯƠI DỰA VÀO ĐÂU MÀ DÁM CÀI TRƯỚC MẶT BỔN CUNG. 

- Xin nương nương bớt giận, quả thật trâm cài này là do Thái hậu ban cho thần nữ.

- Cho dù là Thái hậu ban, ngươi cũng không được phép tùy tiện như vậy.

- Thần nữ thật sự không biết. Xin nương nương thứ tội!

- Còn dám cãi, bổn cung phạt ngươi chép quy tắc ăn mặc mười lần. Chép chưa xong, chưa được rời khỏi phòng.

- Tạ phượng ân của nương nương.

- Thôi được rồi, tới đây thôi. Cho kiệu hồi cung.

Nói rồi, Muichirou đứng dậy rồi bước ra ngoài, để lại tiểu thư Tsuyuri một cục tức. Hôm nay, vốn dĩ cô ăn mặc như thế để dằn mặt Hoàng hậu vậy mà lại bị chép phạt cái đống quy tắc chết tiệt đó, tức thật.

____________________________________________

- Tiểu thư ơi, tới giờ ăn rồi. Oái! Tiểu thư!

Một cô hầu chạy vào phòng đưa thức ăn cho Kanao, cô hầu ấy vừa bước vào thì thấy cô tiểu thư của mình hất hết sách vở và giấy từ trên bàn xuống. Vẻ mặt lộ rõ sự tức giận.

- Tức thật! Cô ta chỉ biết ỷ lại vào cái chức Hoàng hậu rồi bắt nạt ta. Đúng thật là cái loại ỷ lớn hiếp bé. Có ngày ta sẽ khiến cho cô ta phải hối hận. Ta nói được làm được!

- Tiểu thư, hôm nay người sai thật mà, nhưng nương nương bắt người chép phạt thì hơi quá.

- Ngươi dám cãi lại ta, rốt cuộc ngươi ở phe cô ta hay phe của ta vậy.

- Tiểu thư xin người bớt nóng, nô tì xin lỗi. 

- Để đồ ăn lại ở đó rồi lui ra đi.

- Vâng!

Ngay sau khi làm theo lời của tiểu thư dặn, cô hầu ấy liền lui ra trước khi cô tiểu thư trút giận lên cô.

- Tokitou Muichirou, ta thề sẽ giành lại vị trí đó, nhất định ta sẽ khiến ngươi sống không bằng chết. Cứ chờ đó đi!

Ánh mắt lộ rõ sự căm thù, Kanao nhàu nát tờ giấy trong tay cô. Bởi cô cho rằng vị trí mà hiện tại Muichirou đang nắm giữ phải thuộc về cô.

____________________________________________

- Ách xì!!

Hiện tại, Muichirou đang ngồi hóng gió ở ngoài bàn trà, trên tay cô cầm bản tấu của anh trai nói về tình hình phía nam, kèm theo đó là bức thư Yuichirou gửi cho cô. Ngay sau khi cha cô về hưu, Yuichirou đã thay cha tiếp quản khá tốt công việc và hiện giờ cậu đang phải đi chinh chiến ở phía nam để tiếp tục mở rộng bờ cõi.

- Nương nương, người ngồi hóng gió nhiều quá đấy, coi chừng bị cảm. - Hana cầm tách trà rót cho Muichirou, trên mặt cô cũng thể hiện sự lo lắng.

- Không sao, à phải rồi. Bên phía phủ Tokitou đã nhận được thư từ Yui-nii chưa?

- Dạ rồi ạ! Lão gia với phu nhân ngày nào cũng mong ngóng thiếu gia hết, đến cả Hoàng hậu nương nương cũng mong thiếu gia về mà.

- Hana, lấy cho ta giấy với bút, ta muốn gửi thư cho anh hai.

- Vâng, người đợi nô tì một chút.

Hana liền chạy vào trong lấy bút giấy cho Muichirou rồi cả hai lém lỉnh viết thư gửi cho Yuichirou. Sau đấy lại cười phá lên, cảnh tượng này quá đỗi yên bình, giống như gió lặng trước bão vậy. Bóng dáng tóc đỏ từ đâu đi tới rồi giật luôn bức thư trong tay cô.

- Chà! Anh em thương nhau phết nhở? Tiếc là trẫm không có anh trai cơ đấy.

- Vô duyên, trả lại đây!

Muichirou giật lại lá thư từ tay anh, đã vậy rồi lại còn lè lưỡi chế giễu. Người ta nói khi có con sẽ trưởng thành hơn một chút vậy mà Muichirou đã làm mẹ hai con mà tính tình vẫn trẻ con như ngày nào. Tính ra thì ông chồng của cô cũng chẳng khá hơn chút nào, thậm chí càng ngày càng trẻ con hơn, có khi Yuuki và Hotaru còn chững chạc hơn anh nhiều. Anh ngồi xuống bàn đá, rồi lại cầm bản tấu lên.

- Thế nào rồi? Hôm nay nói chuyện ra sao?

- Cô ta dám phạm thượng cơ đấy. Ngang nhiên cài trâm phượng mà còn làm bằng vàng cơ đấy. Còn dám nói dối là Thái hậu cho cơ đấy. Chưa chi mới gặp mà tạo ấn tượng không tốt rồi.

- Thế luôn! Nhưng mà chi tiết Thái hậu ban trâm phượng cho cô ấy là có thật. Bộ mẫu hậu chưa kể cho nàng à?

- Có á! Trâm phượng chỉ có phi tần bậc cao mới có, đến Quý phi cũng chỉ được dùng trâm hoa. Thái hậu sao mà cho cô ấy được?

- Thì mẫu hậu kể là do cái trâm đó cũ rồi, phượng hoàng cũng bị hỏng mà tiểu thư thích nên bà ấy cho.

- Cái trâm cô ấy cài còn mới toanh mà.

- Vậy nàng phạt cô ấy chưa?

- Rồi, cho chép quy tắc ăn mặc mười lần.

- Vậy được rồi, tức gì nữa. Trẫm đi qua chơi với tụi nhỏ xíu rồi về.

- Không ngủ lại à?

Tanjirou vừa mới bước được mấy bước lại nghe câu nói đấy từ vợ. Anh chạy lại nắm tay cô, đôi mắt sáng rực như pháo hoa.

- Cái này Hoàng hậu nói đấy nhá!

- Ờ! Tự dưng hỏi làm gì không biết.

- Trẫm đi đây!

- Đi lẹ!

Muichirou lại cầm lá thư anh cô gửi, vừa đọc vừa cười. Anh hai cô đúng càng ngày càng biết chọc cười người khác mà. Nhưng nói thật, cô cũng rất lo cho anh trai cô vì đến giờ vẫn chưa có ai rước cậu đi cả. Cô sợ có khi anh trai cô ế cả đời quá! Mà chắc không có đâu ha. Nghĩ đến đây, Muichirou lại cười thầm. Nhìn vào ba cha con đang chơi đùa ở đằng kia cô lại chạy qua đấy chơi cùng. Gia đình bốn người nếu cứ như thế thì sẽ mãi hạnh phúc, nếu như không xuất hiện thêm một người nào nữa.

____________________________________________

Xong rồi đó! Bái bai lặn tiếp đây!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro