#005: khoai mật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em, anh, hai ta, và những củ khoai mật.

___________________________________________

Tối muộn, mảnh trăng vì cái ôm bao bọc của mây trời mà trôi đi mất dạng.Đàn ve chẳng còn để kêu râm ran, mà gió mùa thu cũng chẳng xen lẫn âm thanh của lũ dế hay dàn côn trùng mùa hạ nóng bức nữa.

Canh nhất chập chững, ngỡ như chẳng còn xuất hiện bóng người lận đận dưới màn sương trắng xóa, lại hiện hữu lên dáng người bé bỏng con con.

Con bé nhợt nhạt với làn tóc lòa xòa, vòng hoa Tử Đằng treo trên đỉnh đầu, và làn gió làm vạt kimono phần phật.

Khoảng sân hoang vắng bóng người, chỉ có mộ và mã, có cô gái soi mình dưới giếng sâu, nhìn mảnh trăng treo trên cao lộ ra sau làn mây bồng, phản chiếu dưới mặt nước vô diện, sáng chói.

Đôi mắt cô tịch, như hòa làm một với đêm đen tịch mịch. Sương muối làm một phần vai áo vốn đã cũ sờn đi, lộ ra phần xương gầy ốm yếu.

Nước mắt mặn chát, đồng loạt rơi xuống giếng sâu. Tiếng nỉ non thút thít vang lên trong đêm, văng vẳng, đáng sợ, như một con quỷ trồi lên khóc than cho số phận của mình.

Dạt dào nước mắt, toàn mặn và cay.

"Sao chị lại khóc?"

Tiếng nói non nớt như chùm furin, nhẹ nhàng bao dung, hệt như làn nước ấm chảy vào thân thể.

Đứa trẻ kia đứng ngược sáng, hàng tóc có hơi rối và bù xù, lớp áo ngủ hơi dày, phồng lên, nhưng qua ánh mắt của người đời, không thể che giấu đi dáng vẻ gầy nhom, một làn gió liền có thể làm cho bay biến.

Con bé vẫn kiên nhẫn đứng đó chờ đợi trong khi cô gái vẫn ngơ ngác nhìn nó, cười hề hề.

"Không ai nghe chị, thì để em nghe cho."

Cô gái vẫn nhìn nó, cố gắng họa nét đứa trẻ thật rõ. Cô nhóc kia, đôi mắt của nó hướng đến cô, nhưng đồng tử vốn chẳng vẽ lại bóng hình của cô.

Nó bị mù.

Đứa trẻ đứng ở đó giống như một làn sương yếu ớt, như cõi vô hình, mà tràn đầy nhẫn nại. Thân thể nhỏ bé đến vô thực, mà nụ cười lại hữu thực dịu dàng.

"Em có thể thấy chị, cả những "người" ở đây nữa."

"Rõ ràng có thể siêu sinh, nhưng mọi người vì sao lại ở đây?"

Đứa trẻ vẫn tràn đầy nhẫn nại, lặp lại lần nữa. Canh hai gà chưa gáy, Mặt Trời còn chưa lên, con bé còn chưa ngủ, vạn vật đều ngủ say. Cô gái không biết vì sao đứa trẻ kia lại nhìn thấy mình, chỉ chậm rì bước đến trước mặt nó, chạm vào nó, thật chậm.

Giây phút chạm vào được cô nhóc kia, trong con tim nguội lạnh nhanh chóng đầy tràn những giọt nắng.

Hơi ấm từ con người, từ da thịt, cả cái lạnh của sương muối rũ trên lớp áo, mái tóc ẩm ướt từ làn sương vấn đục.

Cảm xúc bên trong như vỡ òa.

Mười năm nhân gian, mười năm trôi qua. Làm sao có thể không ngừng nhớ nhung chút hơi ấm của loài người?

Không ai biết chỉ còn hồn phách cô đơn nhường nào. Không thể cảm nhận bất cứ thứ gì, không cảm nhận được hơi ấm Mặt Trời, không cảm nhận được cái lạnh mùa đông, đến cả đồ ăn được cúng cho cũng vô vị, so với cỏ cũng không khác gì nhau.

Vậy mà đến khi bây giờ nó xuất hiện, cô nhận ra rằng thật không uổng phí vì mình đã "tồn tại" đến tận bây giờ.

Con bé ấm, rất ấm, giống như một Mặt Trời, một Mặt Trời nhỏ xíu.

Cô bé mỉm cười, nụ cười ấm áp như vầng quang minh, nụ cười mềm mại, chiếu lên một cõi tim làm nơi ấy ấm cúng.

"Chị đã cố gắng hết sức rồi..."

Đứa bé gạt đi một bên nước mắt của cô gái kia, ôm lấy hai bên má của người con gái đang nửa quỳ ôm nó.

"Cảm ơn vì đã tồn tại đến tận bây giờ, Meima - san..."

Yue bắt lấy linh hồn màu xanh nhạt, đôi mắt nó hắc bạch phân minh, tuy không thể thấy ánh sáng từ Mặt Trời hay Mặt Trăng quý giá, nhưng vẫn phi thường rực rỡ chốn nhân gian. Yue chậm chạp bước chân theo linh hồn đang được xoa dịu, tiến vào sâu bên trong nghĩa trang kiếm sĩ.

Hình ảnh kia...nhanh chóng chìm vào màn sương.

___________________________________________

Yue mò mẫm, ngón tay nhanh nhẹn bóc vỏ những con tôm nóng hôi hổi. Lớp vỏ canxi được tỉ mẫn lột ra, để lộ thịt tôm trắng hồng ngon ngọt, căng đầy tươi mát.

Nó nhanh chóng thổi thổi, bỏ vào chiếc đĩa đầy tôm bên cạnh mình, rồi lại trở về công việc lột đi lớp vỏ tôm từ tốn.

"Uầy, bé con lột tôm giỏi dữ thần!"

Tora xuýt xoa khen ngợi nó, trên tay anh là một thúng đỗ xanh. Bọn họ hôm nay tất bật như vậy, cũng là vì phải chuẩn bị cho ngày hội sắp tới của vùng.

"Em cảm ơn ạ!"

Đáp lại Tora đương nhiên vẫn là nụ cười của đứa trẻ ngọt ngào như cục kẹo dẻo ấy, hại lòng người ta tan ra mềm nhũn.

"Ỏooooo, làm sao mà em có thể đáng yêu như thế được cơ chứ!?" Gotou không ngừng ôm má uốn éo, sau đó chạy lại nhéo má nó.

Yue ăn đau ngay lặp tức nhăn mặt hai cái bánh bao ửng lên hồng nhạt, đủ sức "quyến rũ" những người "sành ăn" đang nhìn nó.

Tập thể Kakushi: "..." á hự! Thứ con nít quỷ đáng yêu này!

Yue sau ba tháng không có gì thay đổi, ngoại trừ sức sinh trưởng của não bộ tăng lên chóng mặt, đến cả gương mặt đáng yêu chết người, những thứ khác đều chả có gì đáng nói tới.

Con bé có một bộ não đáng sợ, giống như nếp não của Yue gấp đôi gấp ba những đứa trẻ bình thường. Dù có khó khăn rằng trí óc của nó trước đó "cụt lủn" một mẩu, Yue đã thành công thuộc được tất cả ngõ nghách đường đi nước bước trong phủ nội vụ, còn thuộc được hết tên của sáu trăm Kakushi tồn tại tại phủ chỉ sau ba tháng trời được chỉ dạy.

Nói thật, Yue không phải quái nhân thì chắc chắn là thần linh mẹ rồi!

Mọi người đều xem Yue là một phần quan trọng, hầu như sau khi con bé đến đây, số lần Kakushi bọn họ phải vác theo những người bị thương nặng giảm đi đáng kể.

Mà không chỉ có thế, có thêm Yue, vùng đất này giống như thể vùng đất được thần tiên ưu ái chúc phúc.

Mùa màng bội thu, ít lũ lụt, ít hạn hán, giao thương với các nơi khác đột ngột phát triển, ngân khố đặt trong kho càng thêm tăng lên, nhanh chóng giải quyết được nguy hiểm trước mắt.

Phải nói, từ khi nó đến đây được một tháng, Sát Quỷ đoàn bọn họ từ đó mới may mắn như vậy.

Mọi người vừa hồi tưởng về những ngày đã qua, nhìn con bé lóc nhóc như một con sóc chuột, cơ mặt phút chốc dãn ra, tim cũng hóa thành thứ chất lỏng mềm oặt.

Yue ngoan ngoãn đem đống tôm đã lột vỏ cho các Kakushi, sau đó khôn lỏi "nhặt" nhẹ những củ khoai lang mật còn hơi nóng và vài con tôm đất to như ngón tay cái nó đã lột.

"Em đi chơi nha chị?"

Đôi mắt nó to tròn, phát ra một bầu trời sao sáng chói, vẻ mặt thành thật đong đầy đáng yêu, hai tay giấu ra sau lưng, nom như con chuột lang bé xíu. Mizu đang làm bếp, nhìn bé con của bọn họ xin xỏ như vậy, dù biết nó có chuyện giấu bọn họ, cũng chẳng thể kháng lại sức quyến rũ của chú chuột lang nho nhỏ.

"Ứ--- em cứ đi đi!!"

Xã hội này chắc chắn sẽ vả đôm đốp vào mặt họ nếu biết họ vì một đứa trẻ mà đến cả liêm sỉ cũng chẳng cần! ┻━┻︵└(՞▽՞ └)

Yue được cho phép vui mừng ra mặt, nó lon ton, lấy cây gậy tre bên ngoài dò đường, rồi chào mọi người bằng nụ cười hơn mười thang thuốc bổ.

Coi kìa...đáng yêu như vậy. Ai mà dám cản nó đâu?

Các Kakushi chỉ có thể thở dài thầm than rằng trái tim của mình quả nhiên chỉ có thể bị Yue cướp mất, không thể nào mà người ngoài cướp được!

Ai bảo nó ngọt ngào thế chứ!?
___________________________________________

Yue cần theo gậy tre chống lên đất dò đường, đôi mắt vô định lia khắp nơi, kèm theo tiếng "meo meo" gọi mèo nhỏ.

Con bé lon ton có một chút xíu, hai má bụ bẫm tròn tròn chứng tỏ được nuôi nấng rất tốt, đôi chân càng thêm tăng tốc về phía trước.

Con bé cứ "meo meo" trong miệng, âm thanh nhỏ xíu cực kì đáng yêu vang lên trong khu vườn (rừng) lớn, vượt qua hàng hà sa số những cây rẻ quạt thơm dịu.

"Meoww~~"

Có tiếng mèo kêu đáp lại giọng nó, thành ra Yue càng đi càng hăng, đứa trẻ đi một hồi, khó khăn lắm mới tìm được đám mèo hoang qua âm thanh xa vời.

Nó thả cây gậy xuống đất, mò mẫm tìm được ổ mèo. Đám mèo hoang meo meo cọ vào tay nó, liếm liếm đầu ngón tay còn thơm mùi tôm chín.

Yue cười khúc khích thích thú, sau đó xé nhỏ những con tôm bỏ lên tay mình, đưa cho chú mèo mẹ trước thịt tôm ngon lành, phần nó là khoai lang mật.

Đứa trẻ cảm nhận bộ lông mềm mịn của con mèo mẹ, lâu lâu lại nổi hứng cho đám meo meo con ăn chút khoai mật ngọt lịm.

Yue cong môi, thích thú hôn lên bụng mèo con. Nhóc mèo được nó tắm rửa sạch sẽ đem măng cụt chưa phát triển móng cào cào lên tóc nó, làm mái tóc vốn rối rắm nay lại thêm bù xù.

Yue bật ra tiếng cười khúc khích hít "mòe", lại để cho chúng vươn lưỡi liếm lên ngón tay nhỏ nhắn.

Rộp---

Có tiếng lá giòn tan bị ai đó giẫm lên.

"Ấy! Nhóc bé bỏng! Hôm nay em cũng tới nữa sao?"

Có tiếng ai đó cười rộn với nó, tiếng nói vang vang, nhưng vẫn mang theo chút trẻ con.

Yue hơi khựng người nhưng không ngạc nhiên, nó hướng mặt về phía nơi phát ra tiếng động. Giọng nói mang theo mềm mại đối lập hoàn toàn so với âm thanh cứng cỏi của nam tử:

"Vâng ạ! Thật may mắn vì anh Rengoku hôm nay vẫn ở lại đây."

Bàn tay vẫn còn chộn rộn trên thảm lông của mèo nhỏ, Yue mỉm cười hướng Rengoku nở ra ngàn bông hoa.

Rengoku Kyoujurou nhìn chăm chăm vào gương mặt xinh xắn kia mà che tim, dáng vẻ đứa bé ngây ngốc mỉm cười đáng yêu đến mức tan chảy!

Em ấy làm Kyoujurou nhớ đến em trai Senjuro của cậu ở nhà quá đi mất...!!

Kyoujurou cười haha, vỗ vỗ đầu Yue, trên tay cậu trai nhỏ là một túi bánh mochi anh đào còn đang nóng hâm hấp.

Kyoujurou nhỏ đưa túi bánh mochi áp nhẹ lên một bên má của Yue, cười khúc khích:

"Hihi, anh có mua túi bánh mochi nà! Anh thích khoai lang lắm! Hai đứa mình đổi nhen?"

Rengoku Kyoujurou gãi gãi mũi, nhìn bé con cứ lúng túng như vậy mà xem thành một loại sở thích. Thật sự thì mấy cái như khoai lang nướng Kyoujurou vẫn chưa từng thử qua, vì cậu sợ đống nhọ nhem làm bẩn bộ đồ mẹ Ruka cất công làm.

Mà, giờ thì đã khác.

Cậu nhỏ lại chỉ thích nhìn biểu cảm lúng búng của nó thôi. Yue rất đáng yêu, và Kyoujurou thì muốn khai thác thử những cảm xúc trên gương mặt non nớt ở đứa trẻ ấy - đứa trẻ được các Kakushi yêu quý.

"Đổi" một túi mochi anh đào, chứ không phải "cho" một túi mochi anh đào. Như vậy, hẳn cô nhóc sẽ bớt khó xử hơn...

Haha! Quả nhiên cậu thông minh nhất!

Kyoujurou không khỏi tự hào phát biểu.

Yue lúng túng, không biết làm sao, anh Rengoku Kyoujurou và nó chỉ mới quen từ tuần trước. Hôm đó trời đổ mưa, nó theo chị Mia xuống chợ mua đồ, chỉ là không như bình thường, nó gặp được một anh trai nhỏ ướt sũng người ôm đám mèo con.

Nghe chị Mia hỏi nó mới biết ảnh ngây thơ cực! Nghĩ rằng người chủ kia sẽ nhặt lại đám mèo nên mới ôm, ủ cho chúng nó ấm chút dưới mưa mùa thu và cứ thế để bản thân mình lạnh buốt.

Mà giây phút kéo người này lên, ai ngờ đâu hai người lại gặp cảnh "bất ngờ chưa bà già"! Anh trai này là con trai của ngài Viêm trụ Rengoku Shinjuro đại danh đỉnh đỉnh giết quỷ như ngóe!

Yue sau hôm đó tậu về cho mình một đàn mèo, mà cũng tậu về cho mình thêm một mối quan hệ với một "cái đùi bự" luôn!

Ừm, cái "ô dù" này của Yue to đến mức che kín đường đi, chen chúc muốn ngạt cả thở. Đôi khi nó tự hỏi vận mình xui hay may mắn.

Yue ngẫm nghĩ về mối quan hệ của cả hai, lại thở dài vì sự nhiệt tình của chàng trai nọ, nó đổi cho cậu ba củ khoai, cậu đổi cho nó mochi hồng.

Kyoujurou ngồi cạnh nó - tiếng lá khô rôm rốp bên tai.

Nhưng có vẻ như nhiệt độ của những ngày Thu sắp sang cái tháng mùa Đông lạnh hiu hắt, làm một ngọn lửa hừng hực như Kyoujurou bài xích không ngừng nên thành ra khi ra ngoài, cả người cậu bị quấn thành một cục tuyết tròn quay.

Yue cách một lớp áo vẫn cảm nhận được độ mềm mịn và dày cộp của "cục bông" Rengoku Kyoujurou, rất tự nhiên bật cười khúc khích.

Mà cậu trai bị chọc quê không khỏi ngại ngùng, chỉ là gương mặt anh trước sau một biểu cảm, giọng nói còn vang xa xa không thua gì cái loa phường hiện đại.

"Có cái lỗ nào cho tui chui vô hông?"

Cậu nhóc nhìn đàn mèo, hỏi.

Yue lại thêm một trận cười khùng.

Anh trai này thật sự rất rất đáng yêu!

Rengoku nhìn mấy củ khoai lang, lại nhớ đến cảnh Yue ăn khoai trước đó, mới lúng túng lột ra lớp vỏ mỏng.

...

Kyoujurou rất tệ trong khoảng lột vỏ.

Cậu trai nhỏ nhìn củ khoai lang bị mình làm cho mất đi một lớp vàng cam óng ả, tự nhiên thấy hơi tiếc.

Yue rõ ràng lúc lột rất đẹp, nhưng sao tới khi cậu lột lại xấu đến thế chứ nhỉ?

Rengoku nén tiếng thở dài, cúi đầu ăn một miếng.

"Anh Rengoku..."

Có tiếng bé con lí nhí.

"Sao vậy em?"

Cậu trai nhỏ ngẩng mặt mỉm cười.

"Cho anh này---"

Bánh mochi mềm mại hồng nhạt phủ lên một miếng lá cầm tay, nhiệt độ hâm hấp của hơi bánh nhanh chóng chạm vào má.

Con bé cười, trông như những giọt nắng mai. Cái lạnh nhanh chóng xua tan đi trong phút chốc, đọng lại trong tim dư vị ngọt lịm.

Rengoku Kyoujurou nhanh chóng nhận ra rằng cổ họng mình có gì đó ngọt ngào lan tỏa. Cậu trai trẻ ngơ ra, mấp máy môi.

Liệu khoai lang có ngọt đến vậy sao?

Kyoujurou cầm trên tay khoai lang nướng, lại cầm bên còn lại miếng mochi anh đào...

Thật...ngọt.

Mềm...và...ấm áp.

Kyoujurou vô thức cong lên khóe môi, "cảm ơn" một tiếng. Mà đứa trẻ kia cũng mỉm cười, đem hết thảy dịu dàng họa lên nét mặt hồng hồng.

Cậu trai nhỏ nhận ra không khí xung quanh mình có chút nóng, mà cả mặt cũng hâm hấp nóng hổi.

Có lẽ là do bánh...

Kyoujurou ngẫm nghĩ gì đó, rồi lại tiếp tục ăn.

Chắc phải xin phụ thân ở lại đây lâu một chút...

Đàn mèo ngờ nghệch nhìn cậu trai "Rengoku", không thể hiểu nổi tại sao xung quanh lại lan tỏa "hương vị hạnh phúc".

"Uầy-- khoai lang ai nướng ngon vậy!?"

"Đúng không đúng không? Khoai lang nướng do chị Mizu nướng, ăn nóng còn ngon hơn cơ!"

Yue cười hì hì, đáy mắt phát ra dương quang chói sáng.

Hai người một đàn mèo nhanh chóng xử hết đồ ăn.

Hai đứa trẻ tạm biệt đàn mèo, dắt tay nhau đi ra khỏi nơi ấy, Rengoku ga -lăng xung phong cầm trên tay gậy tre của nó, bên tay còn lại dắt theo nó cuốc bộ ra ngoài.

Kyoujurou cười cười kể vài chuyện cho Yue, còn nó thì im lặng, lâu lâu chêm thêm vài câu góp cho chuyện của cậu.

Yue đem những ngón tay đan vào tay Kyoujurou, để cho cậu trai cảm giác ấm áp khó tả.

Kyoujurou mờ mịt im lặng, hai tai hơi đỏ, phủ lên màu hồng nhạt đáng yêu.

Ngón tay của bé gái...thật nhỏ, cũng...thật mềm.

"Tay của anh Kyoujurou ấm thật đấy!"

Con bé cười, mềm ngọt.

"Ừm...ừ, tay em...cũng...như vậy..."

Kyoujurou thấp giọng, âm thanh bé xíu vậy mà lại lọt vào tai bé gái phía sau không lọt chữ nào.

Yue cười khì, lại đan chặt lấy bàn tay nhỏ bé kia.

Hai người cứ thế im lặng ra khỏi đó, Kyoujurou nhìn thấy khoảng sân vườn nhuốm sẫm ánh cam đỏ tịch dương, một cỗ cảm xúc tiếc nuối không rõ chạy trong vòng ngực.

"Để anh dẫn em đến phủ nội vụ luôn nhé?"

Kyoujurou mấp máy môi, cười.

"A, không, như thế rất phiền anh đấy ạ!"

Đứa bé gái giật mình, luống cuống sử dụng ngôn ngữ hình thể.

Kyoujurou nhìn người kia, nơi đôi mắt dị sắc không phản chiếu lại bóng hình của bất kì ai, bất cứ thứ gì. Lại nhìn lên mái tóc em đang thẫm màu hoàng hôn êm đềm, chậm rì xoa nhẹ.

"Không ph---"

Binh bốp!

Lời nói chưa kịp thốt ra thành lời, từ đầu đã truyền đến cảm giác đau nhói.

Kyoujurou ôm lấy đầu, "au" một tiếng, sau đó ngước mặt lên, để rồi bắt gặp nụ cười của cha mình.

"Ph- phụ thân!?"

Kyoujurou nhìn người đàn ông kia, một thoáng, nụ cười trên môi tắt ngúm. Không hiểu sao, cậu trai thấy bản thân như bị bắt quả tang vậy!

"Kyoujurou, ta tìm con khắp nơi, còn con thì lại đến đây xoa đầu bé gái? Tốt quá nhỉ? Giỏi quá ha?"

Shinjuro quạu quọ nhìn con mình. Ông đã chạy đôn chạy đáo khắp nơi đấy? Thế mà thằng ranh con này lại đi với gái, coi có tức không cơ chứ!?

"C- con, con..."

Kyoujurou đối diện với vẻ mặt của cha mình, nhất thời cứng họng.

Cãi kiểu gì được!? Đều là do cậu muốn chơi với Yue cả!

"Chú Shinjuro...phải không ạ?"

Giọng nói non nớt vang lên, phá vỡ khoảng không tịch mịch đang muốn cô đặc lại từng giọt căng thẳng.

"Nhóc Yue?"

Shinjuro nheo mày, ông thấy con bé quen thuộc đến kì lạ.

"Vâng."

Yue nắm lấy tay Kyoujurou che chở phía sau mình, bản thân bước lên một bước, hướng đối phương cười mỉm.

"Cháu không ngờ lại có thể gặp chú ở đây đó!"

Rengoku Kyoujurou ngơ ngác nhìn tấm lưng của đứa trẻ trước mắt. Tấm lưng không quá cao, không quá rộng, nhưng đủ để mang lại cảm giác an toàn, đủ để...bảo hộ người khác.

Shinjuro căng mặt nhìn, sau đó bật cười ha hả.

"Haha! Ra là nhóc Yue! Xời-- làm ta tưởng gì--!"

"Yue, Ruka nói rất thích túi trà đó. Vợ ta bảo rất muốn gặp nhóc đó!" Shinjuro vỗ vỗ đầu nó.

"Hì hì, thế hôm nào cháu sẽ đến nhà chú gặp cô Ruka nha?"

"Rất hoan nghênh, nhóc bé!"

Rengoku Kyoujurou: "..."???

Ủa? Hai người này quen nhau hay gì? Sao lại bỏ cậu lại rồi!??

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro