yêu nhau lắm cắn nhau đau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Aoi hiện tại thật sự rất muốn chửi người, cô là phận nữ nhi yếu đuối các thứ, sức khỏe đã không có, tửu lượng thì càng không, vậy mà mắc mớ gì đi học nhóm xong còn kéo cô vào quán bar thế này.

Mặc dù từ đầu tới cuối aoi đều vô cùng yên tĩnh ngồi, nhưng đôi khi không tránh khỏi phải uống vài li rượu để hòa nhập với mọi người xung quanh. Tận cho tới khi say xỉu, mới được bạn bè dìu ra xe đi về.

Mặc dù nói là đi về, nhưng lũ bạn trời đánh của cô lại nói là do trời quá khuya nên phải ở lại nhà nghỉ 1 đêm.

Aoi mặc dù cảm thấy có gì đó không đúng lắm, nhưng cũng không có sức mà phản kháng, đành mặc cho người ta bài trí chỗ nằm.

Lũ bạn kia đặt cho aoi 1 phòng đôi, sau đó lục đục bỏ đi, trong cơn mơ màng, chính aoi cũng không nghe thấy tiếng ô tô phóng đi. 

Sau đó vài phút, cánh cửa cạch 1 tiếng liền được mở ra, 1 người đàn ông trần chuồng bước vào, đây là học trưởng trong trường aoi, tuy không phải đại thiếu gia nhiều tiền gì, những được cái cơ bắp với ưa nhìn, vậy nên vẫn được rất nhiều cô gái nhòm nhó.

Mắt thấy anh ta đến gần mình, giác quan  thứ 6 của phụ nữ réo ầm lên, aoi chửi tục 1 câu, sau đó cật lực lui về.

Mẹ kiếp, trong rượu có gì đó, cô vội nhìn ra cửa sổ, mấy cái xe đỗ trước cửa nhà nghỉ đã biến mất, vậy nên cô biết ngay là mình bị tính kế. 

Gã học trưởng cười haha lên, dâm tà nhìn cô.

"bé con à, hôm nay em không thoát được đâu"

Nhưng ngay khi cánh tay hắn sắp chạm vào người cô, cửa phòng mạnh mẽ bị đạp tung ra, va chạm với tường nghe đến oanh 1 tiếng, 1 thân ảnh cao cao xuất hiện ở ngoài cửa, sau đó bằng tốc độ mắt thường không thể nhìn thấy, sút trúng vật quý giữa háng hắn, nhân viên ngoài cửa cũng phải suýt xoa che hàng.

Lực sút mạnh đến mức làm cho gió nổi lên, rèm cửa tung bay vài cái.

Inosuke xách cổ tên học trưởng nọ, ném ra ngoài, thuận tiện nói với nhân viên.

"ném hắn đi, tiền trên người hắn cho các người hết, coi như bồi thường, còn nữa, nhà này còn bao nhiêu phòng, ta bao hết"

Nhân viên vâng dạ 1 hồi, sau đó dặn người xóa hết mấy cái camera ở hành lang đi, lấy sạch tiền của tên này rồi ném ra ngoài đường.

Sau khi làm xong những việc cần làm, inosuke lại đưa aoi sang 1 căn phòng khác, sau đó chuẩn bị thuốc giải rượu cho cô, ai ngờ vừa quay đầu lại, đã bị 1 cái thân ảnh nho nhỏ vồ lấy.

...

Sáng sớm hôm sau, aoi tỉnh dậy, toàn thân đau nhức, nhớ tới tình cảnh hôm qua, trong lòng dâng lên 1 cỗ tức giận, lại nhìn thấy bên cạnh có 1 cái thân ảnh cao cao, tức giận đến mức muốn gào lên.

"thằng đốn mạt chó chết"

Đồng thời vô cùng hào phóng mà đạp cho người nọ 1 cú vào bụng, rồi ngay lập tức bonus thêm 1 cú tát trời giáng, âm thanh chua chát vang vọng cả căn phòng.

Inosuke bị đánh đến tỉnh ngủ, sau đó mặt đen như phân chó, hẹn không thể nào đem cô gái nhỏ trên giường kia tới đây, hung hăng đánh cho 1 trận, cái đồ con gái không có phẩm giá này.

Aoi trì độn vài giây mới nhận ra kia là inosuke, nhất thời ngơ ngác, không phải hôm qua kẻ ở trong phòng cô là học trưởng to cao à, như thế nào lại đổi thành anh rồi.

Hay là cô nhìn nhầm.

Không đúng nha, hôm qua đồ của học trưởng còn bé hơn cả ngón tay út của cô nữa, nhưng người kia, nhìn thế nào cũng là hàng ngoại cỡ, 2 tay của cô cầm 1 lúc còn chưa chắc nắm hết được, cô thật sự không bị cả 2 người ăn cùng 1 lúc chứ.

Nghĩ là thế, nhưng chưa kịp để cho cô kịp tức giận, người kia đã chồm tới, đem cô hung hăng dạy dỗ lại 1 lần.

Ba giờ sau, trong phòng nghỉ vang lên tiếng khóc huhu không ngừng, mà người đàn ông đằng sau cô 1 tay xoa nắn bộ ngực trắng sữa, 1 tay lại đánh bôm bốp vào mông cô, khiến nó đỏ ửng lên 1 mảng.

Aoi càng khóc càng thảm thiết hơn, giữ tay của inosuke lại, nức nở nói.

"dừng lại đi, đau quá, em xin lỗi mà, chỉ tại lúc đó em tức giận quá thôi, anh tha cho em đi"

Inosuke quả nhiên không đánh nữa, nhưng lực đạo lại vô cùng hung hãn, vách tường thịt của cô liên tục ma sát với thân thịt hung tàn của anh, chẳng mất nhiều thời gian mà inosuke đã đâm trúng hoa tâm của cô.

Aoi nước mắt đầm đìa chôn dưới gối, lúc được anh thả ra, cả cơ thể úp xuống dưới tấm đệm mềm mại, bờ mông tròn trịa lại tiếp tục bị anh nâng lên, vỗ tiếp, nhưng lần này đánh như xoa, làm cô thả lỏng người đi không ít.

Sau đó, đầu lưỡi inosuke lả lướt 1 vòng quanh vai và cổ cô, để lại vô vàn vết cắn nho nhỏ, anh cười.

"nghỉ ngơi đủ rồi chứ, mình tiếp tục thôi"

Nói là làm, anh trực tiếp lật người cô lại, mặc kệ mọi lời van xin khẩn cầu mà hung hăng đâm tới.

...

Phía bên inosuke thì mãnh liệt như vậy, nhưng ở 1 căn biệt thự khác, mọi truyện lại hoàn toàn trái ngược.

Tanjiro nằm trong chăn, yên lặng ngắm nhìn thân ảnh nho nhỏ trước mắt mình.

Kanao ngồi yên lặng tựa lưng vào cánh cửa lớn, thân thể trần trụi chỉ được 1 tấm chăn mỏng có họa tiết bàn cờ che hờ đi, trông vô cùng câu dẫn.

Vì đây là biệt thự được tanjiro mua về để dành riêng cho cô, vậy nên không gian ở đây riêng tư tuyêt đối, trong vòng bán kính vài km xung quanh chắc chắn không có các tay săn ảnh.

Tanjiro từ đằng sau ôm lấy cô, vùi mặt vào trong hõm cổ cô, hít lấy hương thơm ngày đêm làm cho anh say đắm, 2 tay anh cố định ở eo cô, mấy ngón tay xinh đẹp, trắng muốt của anh xoa xoa vùng bụng phẳng lì của cô, sau đó anh cúi xuống, hôn lên gáy cô 2 cái, đầu lưỡi phấn nộn kết hợp với bờ môi mềm mại của anh, mơn trớn rãnh lưng quyến rũ của cô, ngón tay thon dài mang theo ái tình nhục dục bắt đầu tiến vào bên trong huyệt động ẩm ướt của cô.

Ngay từ lúc được anh ôm, hương thơm nam tính quen thuộc, mang theo cảm giác thân thể mạnh mẽ đánh vào tâm trí cô, làm cho đầu óc của kanao mơ màng dần, cô nhịn không được nữa, 2 tay chới với 1 hồi, bắt đầu quay về tự mình xoa nắn 2 bầu ngực tròn đầy đẹp đẽ.

Cả 2 người ngay lúc này đã hoàn toàn lộ ra những bản chất nguyên thủy nhất của con người trước mặt người mình yêu, dáng vẻ lịch sự nho nhã thường ngày hoàn toàn biến mất.

Tanjiro mò mẫm trong tiểu nguyệt của cô 1 hồi, sau đó rút ngón tay ra, đi đến ngồi trước mặt cô, cũng tựa người vào thành cửa đối diện cô.

Kanao mất đi người thỏa mãn, trực tiếp dùng 1 tay ma sát miệng nguyệt của mình, tay còn lại tự bóp nắn ngực mình thành muôn hình vạn trạng, miệng còn không ngừng gọi tên anh.

Tanjiro bật cười, cô gái nhỏ này, từ trước tới giờ vẫn không ngần ngại phơi bày các mặt đen tối của mình ra trước mặt anh, anh vậy mà không ghét cô, ngược lại càng ngày lại càng yêu cô hơn, như vậy thật tốt.

Sau đó thật lâu, 2 người triền miên ở đủ mọi nơi trong biệt thự, từ sô pha, phòng khách, rồi phòng bếp, phòng ngủ, cuối cùng là phòng tắm. Tanjiro sau khi vận động 5 hiệp liền mà vẫn khỏe như vâm.

Anh bề kanao theo kiểu công chúa đặt lên trên giường, sau đó hôn trán, hôn má, đắp chăn, dỗ ngọt cô vài câu rồi đi nấu ăn.

Đêm hôm đó, tanjiro ôm kanao ở trong lòng, đặt cằm trên đỉnh đầu cô, 1 tay giữ eo, 1 tay duỗi thẳng ra cho kanao gối đầu.

Kanao vùi mặt trong lòng anh, hít thở hương thơm nam tính của anh, cô cắn môi, hơi cựa mình, muốn nhìn anh.

Nhận thấy có cử động trong lòng mình, tanjiro hơi buông lỏng vòng tay, cúi xuống nhìn cô. Thấy kanao 1 bộ dáng vừa mong chờ vừa có chút lúng túng nhìn anh, đặc biệt là đôi mắt to tròn màu tím biếc kia, long lanh mọng nước, thực rất rất câu dẫn người.

Kanao nhìn anh, nhan sắc của anh sáng chói như ánh mặt trời, lại vô cùng hiền dịu, cô phải may mắn cỡ nào mới yêu được 1 người như này a.

Hơn nữa, kanao từng cho rằng, tình yêu phải cần ít nhất 1 năm mới có thể tiến tới hôn nhân, nhưng cô yêu anh mới được 1 tháng, cô đã nhịn không nổi nữa rồi, ngoài kia có bao nhiêu là thiên kim tiểu thư đang rình mò anh chứ.

Hôm trước, cô cùng anh có đi 1 buổi dạ hội, vậy mà ở đó, các cô gái nhìn anh cứ như hổ đói rình mồi, làm cô thật sự không thể vui nổi, cô nhận ra nếu cứ giữ cái danh phận bạn gái với anh mãi như vậy thì chẳng an toàn chút nào, vậy nên cô muốn tiến thêm 1 bước nữa, để có thể nói với toàn bộ phái nữ rằng, kamado tanjiro đây đã là nhà có nóc rồi, các người bớt mơ mộng hão huyền đi.

Tanjiro sao có thể không nhận ra ý muốn của kanao cơ chứ, chẳng qua anh chỉ đang nghĩ xem, nên cầu hôn như nào mới tốt thôi.

Sau đó, anh cúi xuống hôn cô, kanao 2 tay đặt trên ngực anh cũng rất nhanh vòng qua cổ anh đáp lại, 2 người triền miên thật lâu mới buông ra, tanjiro đan tay vào mái tóc của cô, hít ngửi nhẹ nhàng, anh trìu mến nói.

"kanao, nói yêu anh đi"

Kanao mặc dù không phải kiểu người thích nói mấy lời sến súa, nhưng nếu như là vì anh, cô có thể phá lệ bao nhiêu lần cũng được.

"em yêu anh"

Tanjiro ý cười càng tươi hơn, anh xoa xoa vòng eo mảnh khảnh của cô, sau đó lấy ra 1 cái khăn trắng, anh nhìn cô cười.

"em xem này"

Sau đó tấm khăn kia được anh vung tròn 1 cái, sau đó để nó rơi tự do xuống đệm. Kanao nhìn theo, kinh ngạc phát hiện tấm khăn thế mà nhô lên 1 cái hộp hình vuông nho nhỏ, tanjiro bỏ cái khăn ra, là 1 hộp nhẫn.

Kanao che miệng, suýt nữa hét lên, tanjiro nâng hộp nhẫn lên, anh nhìn cô cười, đôi mắt mang theo bao nhiêu là tình yêu cùng sủng nịnh mà cất tiếng.

"kochou kanao, kết hôn với anh nhé"

Kanao hạnh phúc đến mức muốn khóc lên, 2 mắt ngấn lệ, cô che miệng xúc động nhìn anh thật lâu, mà tanjiro trên môi vẫn nở nụ cười, kiên nhẫn nhìn cô.

Thật lâu sau đó, kanao mới hoàn hồn, cô chồm tới ôm anh, ở bên tai anh nức nở.

"hức, em đồng ý, em đồng ý, hức, em yêu anh"

Tanjiro xoa xoa lưng cô, dỗ dành.

"anh cũng yêu em, ngoan, đừng khóc, anh cũng yêu em mà"

Kanao nức nở cũng thật lâu mới hồi thần, nhìn tanjiro từ từ lấy nhẫn đeo vào tay cô, trên môi ý cười càng nồng đậm, đợi anh đeo xong, cô cũng lấy 1 chiếc nhẫn đeo lên tay anh.

Sau đó, 2 người ôm chặt lấy đối phương, trao nhau tình chàng ý thiếp vô cùng mãnh liệt.

Vì 2 người nằm quay mặt vào nhau, nên tanjiro đeo nhẫn tay phải, còn kanao đeo nhẫn tay trái, đúng nghĩa với câu "nam tả, nữ hữu", cũng là đại diện cho tình yêu nồng nàn của 2 người.

Dưới ánh trăng nhè nhẹ xuyên qua khung cửa sổ, tiếng rên kiều mị của cô vang lên, 2 bàn tay đan chặt vào nhau, để cho cặp nhẫn kim cương tỏa sáng dưới ánh trăng hiền dịu và màn đêm lấp lánh ngàn sao.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro