1. Makomo × Sabito

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Makomo đang ngồi trên tảng đá nghĩ ngợi vẩn vơ. Sau khi lũ quỷ bị tiêu diệt, chẳng còn ai là sát quỷ nhân nữa, cả Sát quỷ hội cũng đã không còn, vậy mà có vẻ vẫn còn cái gì đó giữ cô ở nơi này.

- Em đang nghĩ gì vậy Makomo ? - Một giọng nói ấm áp và quen thuộc vang lên
- Nè Sabito
- Huh ?
- Bây giờ thầy Urokodaki cũng đã chuyển đến nơi ở mới và nhận nuôi những đứa trẻ mới rồi, vậy tại sao chúng ta vẫn ở đây nhỉ ?
- Có lẽ chúng ta vẫn còn gì đó quan trọng chăng ?
- Mọi người đều không còn ở đây nữa rồi, chỉ còn em và anh thôi
- Ừm

Tuyết đã rơi trắng trên mái tóc của họ. Nhưng họ chẳng cảm thấy lạnh gì cả. Lạnh lẽo, rét buốt chỉ còn là kí ức của quá khứ mà thôi. Nhưng Makomo vẫn thắc mắc, rốt cuộc điều gì đã níu cô lại đây, và cả Sabito nữa. Người bạn thuở nhỏ Giyuu của anh ấy đã có một cuộc sống hạnh phúc, vậy anh còn muốn gì nữa ?

Makomo nhảy xuống, nhìn lên bầu trời xa xăm. Cô đứng hồi lâu, thấy yên tĩnh liền quay lại. Sabito đã ngủ từ lúc nào. Cô đến gần anh hơn. Cô chạm nhẹ vào làn tóc xoăn cam của anh. Cô bỗng thấy anh đẹp hơn bao giờ hết. Mặt cô bỗng chốc đỏ lên.
" Cảm giác này ... "

Cô bất giác cảm thấy thật thân quen. Nhớ lại trước đây, cảm giác này đã đến rất nhiều lần khi cô đứng trước Sabito rồi. Nhưng cô vẫn chưa biết cảm giác này thật sự là gì. Đang tập trung suy nghĩ thì cô thiếp đi, bàn tay nhỏ nhắn vẫn để trên mái tóc Sabito.

Sáng hôm sau, một ánh sáng lọt vào mắt khiến Sabito tỉnh dậy. Anh thấy một bàn tay trắng ngần đang chạm vào mái tóc của mình. Mặt anh nóng lên. Anh đưa tay lên nhưng rồi không dám xoa lên má cô. Phần vì sợ cô thức giấc, phần vì ngại. Makomo tỉnh dậy, thấy Sabito đang che mặt thì ngạc nhiên không hiểu chuyện gì.

- Nè anh Sabito !
- Sao vậy ?
- Ừm ... em muốn hỏi anh ... một câu ... hơi kì lạ được không ? - Makomo ngập ngừng
- Huh ? Em lúc nào chẳng hỏi mấy câu kì lạ. Được rồi, em hỏi đi - Sabito mỉm cười
- Cảm giác nhiệt độ cơ thể tăng lên, mặt đỏ hơn là gì ạ ?
- Hmm... sốt hả ? - Sabito xoa cằm
- Không phải ... nói lắp bắp, hồi hộp nữa cơ, mà nó không kéo dài lâu ý
- À, đó là khi em yêu đấy. Khi đứng trước người em yêu sẽ có cảm giác như vậy

- Mà sao anh biết cảm giác ấy là gì vậy ?
- Tại sao huh ? Bởi vì anh đã từng trải qua cảm giác ấy rồi, trước một người con gái vô cùng đáng yêu
- Thật sao ? Chắc hẳn anh yêu cô ấy lắm - Cô cố kìm nước mắt
- Ừm, anh yêu cô ấy rất nhiều
- Thôi ... em ... em đi dạo chút - Makomo quay đi, cố gắng giấu những giọt nước mắt
" Ngốc ạ, tôi đang nói về em đấy, Makomo "

Lá cây xào xạc u buồn, lạnh lẽo. Nhưng nào có thể lạnh bằng trái tim cô lúc này. Người mình thương lại đi yêu người khác, đau lắm chứ. Cô ngồi thụp xuống khóc, khóc như thể chưa từng tuôn lệ
- Em yêu anh Sabito. Vậy mà tại sao em vẫn chỉ như một đứa em gái của anh ? Tại sao trong trái tim anh không phải là em ?

- Thôi nào Makomo, đừng khóc nữa. Em mạnh mẽ lắm cơ mà - Sabito ôm chầm lấy cô
- Sabito ... - Cô bất ngờ. Ấm áp quá ! Cô chỉ muốn như thế này mãi thôi
- Anh nghe cả rồi
- Hả ... ???
- Anh cũng yêu em, Makomo
- Nhưng anh yêu cô gái ấy mà ...
- Ngốc ạ, người con gái anh nói ... là em mà
- Thật sao ?
- Thật

Anh lau nước mắt cho cô rồi hôn lên môi cô. Một nụ hôn ngắn nhưng chứa đầy sự ngọt ngào. Có lẽ họ chẳng còn gì để tiếc nuối ở đây nữa rồi.

Hết chap 1. Con tác giả cần đi chữa tiểu đường gấp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro