Xuyên không

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mình lấy idea này trên tik tok nên có thể sẽ bị coi là ăn cắp idea nên xin lỗi nhiều vì mình quá bí ý tưởng rồi.
______________________________________

Tokito Muichiro là người mà bạn vô cùng thích trong bộ truyện Thanh Gươm Diệt Quỷ. Bạn suốt ngày cứ gọi cậu là chồng. Luôn nói ra những từ yêu thương với hình ảnh của cậu.

Bạn luôn ôm điện thoại chờ đợi những đơn hàng mô hình của cậu đến. Còn đặt cả đồ cosplay của cậu nữa. Mà bạn cos trông rất đẹp nhưng không tôn lên vẻ ngầu lòi của cậu. Nhưng bạn nào biết, Muichiro thật sự có tồn tại ở một nơi mà mọi người sẽ không bao giờ biết.
______________________________________

Muichiro đang đi dạo trong rừng trúc mà cậu ưa thích. Cậu đi dạo dọc khu rừng thì thấy có một cái lỗ hổng nào đó ngay giữa không trung làm cậu bất ngờ. Cậu nghi vấn giơ tay chạm vào. Đột nhiên như có một lực hút nào đấy hút cậu vào nơi đó xong cái lỗ hổng dần biến mất.

Cậu như bị cuốn vào chiều không gian khác. Rồi từ phút giây đó cậu bị kéo vào thế giới mà T/b đang sống. Ngay thẳng vào căn phòng bạn! Cậu chui ra từ màn hình máy tính.

Cậu ngỡ ngàng nhìn xung quanh căn phòng của T/b đầy mô hình của mình. Cậu bị sốc khi thấy hình ảnh bản thân thành poster đang dán đầy phòng.

T/b về căn hộ của mình, mở cửa ra thấy cậu. Bạn bất ngờ thốt lên:

- Tokito Muichiro!

- Cô là ai sao lại biết tên tôi!? - cậu ngạc nhiên nhìn bạn.

- Sao..cậu.... - Bạn ngất ra đất, may mà cậu nhanh chân chạy lại đỡ bạn nếu không bạn u đầu rồi.
______________________________________

Bạn tỉnh dậy. Nhớ đến chuyện hồi nãy thì bật dậy, nhìn quanh phòng tìm kiếm cậu. Kia rồi! Cậu đang ngồi trên ghế nhìn những mô hình mà bạn đặt.

- Nè Muichiro rõ là cậu chẳng có thật mà!?

- Tôi có thật. Cô bị hâm à? - Cậu quay lại nhìn bạn đang ngơ ngác nhìn mình.

- Ủa!? Rõ cậu không tồn tại!? Cậu chỉ là những nét vẽ! - Bạn bất ngờ với câu nói của cậu. Liền vội lấy cuốn truyên ra kiếm hình ảnh cậu rồi giơ ra cho cậu xem.

Cậu tròn mắt nhìn hình ảnh bản thân trong truyện. Rồi nhìn lại bạn.

- Tôi bị một hố đen kéo vào thế giới này!

- Cậu xuyên không ư!? - Bạn bất ngờ vì chỉ thấy xuyên không trong truyện ai ngờ lại có thật.

- Xuyên không là gì?

- À.... Không có gì đâu chồn...! - Bạn bịt miệng bản thân lỡ mồm thốt lên.

- Chồn?

- Hơ hơ..cậu nên...thay đồ đi! - Bạn vội tua chủ đề.

- Tôi không có đồ.

- Ây chết tôi quên. Vậy cậu mặc tạm đồ tôi nhé hihi. - Bạn ngượng ngùng gãi đầu.
______________________________________

- Này, làm sao tôi về thế giới của tôi?

- Tôi không biết. Thôi tốt nhất cậu nên ở đây. Nếu cậu về cậu sẽ... - Nói đến đây bạn rưng rưng nước mắt.

- Tôi làm sao? - Cậu nghi hoặc nhìn bạn đang sắp khóc.

- Cậu...sẽ chết. - Bạn nghẹn ngào nói với cậu.

Cậu bị sốc thêm lần nữa. Nhìn cô gái hiểu rõ số phận của mình đang khóc thì đã hiểu mình chỉ là một nét vẽ.

- Đừng khóc. Cậu làm tôi khó xử quá.

- Tôi có khóc đâu! - Bạn nhìn cậu đôi mắt đẫm lệ.

- Rõ là đang khóc. Yếu đuối vậy sao? - Cậu lấy tay lau nước mắt trên mặt bạn.

- Vậy cậu có thể ở lại với tôi không...tôi ở đây một mình cô đơn lắm...

- Tôi...ở lại được ư?

- Ừm!

Từ đó bạn bắt đầu với cuộc sống có sự xuất hiện của Muichiro.

Bạn kể cho cậu về tương lai cậu sẽ ra sao hoặc là tổ tiên cậu là ai. Bạn còn kể về thế giới này cho cậu hiểu để cậu làm quen dần. Và từ ngày đó bạn thân thiết với Muichiro hơn.

Lâu lâu lỡ miệng gọi cậu là chồng nữa. Thường thường bạn sẽ cosplay cậu để cậu ngỡ ngàng khi thấy có thêm một Muichiro nữa trong nhà.
______________________________________

Cuộc sống của bạn và cậu trở nên vô cùng tốt đẹp cho đến một ngày...

- Là hố đen đó! - Cậu ngạc nhiên chỉ vào góc phòng.

- Đâu? - Bạn lại không thể thấy nó.

- T/b à, có vẻ tôi phải về rồi. Cảm ơn bao ngày tháng qua ở bên tôi.

- Cậu phải về sao...? - Bạn đứng hình khi nghe cậu nói vậy.

- Ừm. Có lẽ số phận của tôi là cái chết. Nhưng tôi sẽ được gặp gia đình mình trên thiên đàng và được sinh ra ở thế giới mới.

- Tôi mong tôi và cậu có thể gặp nhau ở thế giới khác để tôi có thể trao cho cậu tình yêu của mình.

- Tôi sẽ không quên cậu khi về đâu T/b. Cậu sẽ mãi trong tâm trí tôi kể cả khi tôi có chết đi chăng nữa.

- Muichiro... - Bạn òa khóc chạy lại ôm cậu lần cuối.

- Tôi đi đây T/b, tạm biệt. - Cậu khóc rồi.

- Tạm biệt...

Cậu đi vào, cánh cổng đó khép lại và biến mất. Bạn ngã khụy xuống sàn, khóc thật to. Câu nói của cậu cứ luôn vang mãi trong đầu bạn làm bạn càng thêm đau khổ. Có lẽ bạn đã thực sự yêu cậu.

Cậu đã để lại cho T/b một kỉ niệm rất đẹp. Cho T/b cảm giác khi bên người mình thích là như thế nào. Và chính T/b sẽ trân trọng những kỉ niệm ấy trong trái tim mình.

End
______________________________________

Ei chap này xàm nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro