Tôi bây giờ là quỷ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảm ơn các bạn đã cho tôi động lực để viết tiếp!
____________________________________

T/b đã thành quỷ trong cảnh nhà tan cửa nát, chứng kiến ba mẹ mình bị giết trước mặt mà chẳng thể làm gì. Ngậm ngùi đắng cay này trong lòng mà chịu cơn đau khi bị tên Chúa Quỷ truyền máu vào người.

Cơ thể dần biến đổi. Thay bộ răng đều như bắp thành răng nanh sắc nhọn, móng tay dài ra nhọn hoắt, mắt không hồn cùng đôi đồng tử nâu chuyển đỏ, xương rắn chắc và có sức mạnh hơn người thường.

Cô đã lang thang trên núi một mình và giết những người trên núi để ăn thịt. Nhưng trước khi giết những người đó cô đều thốt lên "xin lỗi". Càng giết nhiều người cảm giác tội lỗi càng dâng cao trong cô. Nhưng không làm điều này thì cô không duy trì được sự sống

Sáng thì nấp trong căn nhà hoang cũ nát của gia đình mình để khóc lóc, tội lỗi về việc mình làm vì lợi ích cá nhân, vì ham muốn máu của con người. Tối thì đi giết những người trên núi vì cơn đói không thể kìm nén của mình.

Cũng chẳng xa lạ gì khi cô cũng đã từng phải giết các Sát quỷ nhân thuộc hạng tân binh để sống sót. Rồi cô cũng nhận ra mình không còn nhân tính nào của một con người, chỉ là bản thân đang đeo một lớp nguỵ trang để bào chữa cho hành động giết người của mình.

Và rồi cô dần thay đổi, trở nên xấu xa và tàn ác hơn ngày trước. Câu "xin lỗi" của cô đã không còn khi giết người. Cô không còn hối hận khi bản thân đã ăn thịt một ai đó, cô đã chấp nhận bản thân chính là một con quỷ thật sự.
____________________________________

Trong khi đó, Tokito Muichiro đang nhàn rỗi nhìn lên bầu trời xanh và có những đám mây luôn được cậu liên tục đặt ra câu hỏi:

- Đám mây ấy có hình gì nhỉ?

Bổng con quạ lanh chanh của cậu bay đến và chắn trước mặt cậu, báo cho cậu một nhiệm vụ đến khi rừng ở phía Tây tiêu diệt một con quỷ đang ẩn mình trong núi. Đến cả đám Sát quỷ nhân thuộc cấp bậc Kanoe cũng không thể đánh bại dù đó chỉ là một con quỷ nhỏ bé, buộc phải can thiệp vào Trụ Cột, thật là phiền phức.

Cậu đã xuất phát đến đó, với tốc độ của một Trụ Cột thì vào ban trưa cậu đã đến nơi. Cậu đi xung quanh ngôi làng dưới núi, cậu đến nơi ở của trưởng làng và biết được mỗi khi có người lên núi chặt cây hoặc đốn củi đều sẽ không quay về, nhiều Sát quỷ nhân cũng đã đến nhưng khi vào rừng vào ban đêm họ lại biến mất kì lạ.

Mặt trời đã lặn, cũng là lúc cậu vào rừng giết chết con quỷ ấy. Cậu chạy sâu vào rừng, lại thấy những vết máu và cả những thanh kiếm đã gãy ở dưới đất. Khi cậu đang thăm dò thì cậu cảm nhận được luồng sát khí nặng nề và nó bắt đầu biến mất khi nó nhìn thấy cậu.

Nhưng cậu đã nhanh chóng phát hiện ra nó. Nó đang chạy. Chạy thật nhanh. Và cậu thắc mắc tại sao con quỷ này lại chạy đi khi chưa quyết đấu. Nhìn bóng lưng nó chạy đi, cậu cảm thấy nó rất thân thuộc, giống như là T/b - người bạn thuở bé của cậu.

- Con quỷ này trông thật quen.

Cậu chạy theo, nhanh chóng đã bắt kịp và chém vào đôi chân nó khiến nó đứt lìa. Nó gục xuống, bò dưới mặt đất, cậu bây giờ đứng trước mặt và giơ thanh kiếm của mình trước mặt con quỷ ấy. Nó ngừng bò lết, nó ngước lên nhìn cậu. Dưới ánh trăng huyền ảo ấy, chỉ còn thấy đôi mắt mở to của cậu đang ngước nhìn khuôn mặt của người bạn năm nào giờ đây đã trở thành khuôn mặt của một con quỷ.

- T/b...!? - Cậu kinh ngạc khi thốt lên.

- Muichiro... - còn cô chỉ biết nhìn cậu mà không nói nên lời.

Cô phục hồi đôi chân nhanh chóng cào vào cậu nhưng cậu đã né được. Khoảng cách của cả hai mở ra. Có vẻ Muichiro rất sốc khi thấy người cậu thích năm xưa giờ đây đang là một con quỷ - là thứ cậu ghét nhất trên đời.

- T/b, tại sao cậu lại trở thành quỷ!?

- Tôi.. - Cô đang ấp úng. Thật khó để kể cho Sát quỷ
nhân như cậu.

- Tôi không muốn giết cậu! - Cậu hét lên. Cậu thường rất bình tĩnh khi gặp quỷ nhưng bây giờ cậu thật hoảng loạn, thật khó chịu.

- Chúng ta bây giờ là kẻ thù! Nếu cậu thua tôi sẽ ăn thịt cậu cho đến khi không còn mảnh xương!

Rồi cô lao vào tấn công cậu. Còn cậu cứ tránh mãi đòn đánh của cô vì cậu thật sự không muốn giết cô! Hai người cứ day dưa cho đến khi cậu mất kiên nhẫn đành phải đá cô văng xa. Khi cô bị đá bay, cô cào xuống mặt đất để đáp đất an toàn. Bỗng cậu hét lên:

- T/b quay đầu đi! Về nhà thôi..

- Tôi bây giờ là quỷ, tôi cũng không còn gia đình nên thế giới này chỉ là cỏ rác. Việc tôi làm bây giờ là dẫm nát cỏ xanh, xé rách rác rưỡi mà thôi.

- Tại sao? Tại sao cậu lại trở nên như vậy!?

- Tôi có cần phải trả lời cậu không? Mà thôi, điều đó cũng không quan trọng. Tôi đã từng sống trong ân hận vì giết người, nghĩ lại mới thấy tôi thật ngu ngốc! Tại sao phải ôm mối ân hận ấy trong khi tôi có thể tận hưởng hương vị thơm ngon từ tận xương tuỷ của con người? - Nói xong cô cười man rợ khiến cậu cũng phải rợn người.

Cậu kinh ngạc trước sự thay đổi bất thường của cô. Cô không còn là một cô gái hiền thục mà cậu từng quen mà giờ đây đã trở thành một con quỷ khát máu thật sự.

- Vậy thì tôi chẳng có lí do gì để tôi không giết chết cậu nữa rồi, T/b. - Ánh mắt cậu dần thay đổi, nó đã trở nên sắc lạnh và không còn dịu dàng như trước đó. Cậu bây giờ chỉ còn cách giết chết cô.

Cậu lao tới thật nhanh, thi chuyển hơi thở sương mù thức thứ 1 - Thuỳ Thiên Viễn Hà. Là một thuật thức với cú đâm thẳng vào đối phương. Với tốc độ như thế cô khó mà đỡ được, một cơn đau điếng ập tới ngay bụng cô. T/b nhanh chóng nhận ra cậu ta bây giờ quá mạnh đối với những người cô từng giết, đành phải dùng 36 kế chạy là thượng sách.

Cô nhảy lên những cái cây gần đó, né những cú chém như tia chớp của cậu. Cậu như sang bằng cả khu rừng chỉ để đuổi kịp cô. Rồi trời cũng sắp sáng, cô và cậu cũng nhận ra điều đó. Cậu bây giờ cũng chẳng còn muốn để cô sống nữa vì cậu đã coi cô như là thứ cậu ghét nhất trên đời này.

Cô nhanh chóng chạy vào hang động của mình, T/b cũng không nghĩ rằng cậu có thế đuổi theo cô nhanh đến vậy. Cậu nhanh chóng tóm được cô, đè cô xuống đất rồi chĩa kiếm vào cổ cô. Cô như đứng hình, chỉ đành buông thả bản thân để chuẩn bị cái chết đến với địa ngục.

- Mau giết tôi đi Muichiro!

- Tôi muốn hỏi cậu một điều trước khi giết cậu.

- ...

- Cậu còn muốn sống với thân phận là một con người không?

T/b khựng lại một nhịp khi nghe câu hỏi đó. Nhưng cô chẳng nhớ về kí ức cũ, tất cả những gì đọng lại trong cô là cuộc tàn sát đẫm máu mà cô đã làm. Đến cuối cùng cô cũng không hối hận, đáp lại cậu một tiếng như một điều hiển nhiên.

- Không

.

.

.

Đầu cô tách khỏi cơ thể. Một nhát kiếm của cậu nhanh chóng chém vào cổ cô. Nhưng cô lại không thấy đau. Nó giống như một làn sương đang bao phủ cơn đau của cô. Bấy giờ như có một cơ gió mang theo những kí ức cũ, về thời còn sống, về tuổi thơ, về Muichiro... Nhưng T/b không thể nói được nữa, không thể mỉm cười được như xưa, không thể cùng cậu đùa giỡn như ngày nào. Trước khi biến mất, cô rơi giọt nước mắt cuối cùng với cậu.

Cậu đã nhìn thấy, với không gian tối của hang động ấy chỉ còn lại từng giọt long lanh rơi xuống đất của cậu...

End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro