Teo nhỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Nè Muichiro uống cái này đi. - Kocho Shinobu nở một nụ cười ranh mãnh chỉ vào cái lọ màu tím trên tay cô.

- Đây là gì? - Tokito Muichiro hỏi cô.

- Là thuốc giảm sốt! - Cô mỉm cười lộ rõ sự gian xảo và lừa bịp.

- Được, đưa đây tôi sẽ về Hà Phủ uống. - Lấy chiếc lọ trên tay cô rồi bảo.

Cái lọ màu tím ấy là do Shinobu phát minh ra. Cô tạo ra mà chưa biết có tác dụng giảm sốt thật hay không. Nên cô tranh thủ lúc Muichiro bị sốt liền dùng cậu làm chuột bạch thí nghiệm.
______________________________________

- Mình có nên uống không...? - Cậu đang do dự.

- Không hết bệnh thì T/b sẽ lo lắm, thôi liều vậy. - Cậu dứt khoát uống sạch cái lọ kia.

Bổng cái lọ rơi xuống. Cậu ngất đi và không còn biết gì nữa.

- Muichiro ơi! Tớ đến thăm cậu này!

Bạn không thấy tiếng cậu đáp lại liền lo lắng cho cậu. Bạn chạy thẳng vào sân của cậu thì thấy một cậu bé nhỏ trông rất giống Muichiro!

- Hể!? Nhóc này là ai? Muichiro đâu?

- Thôi kệ lo cho thằng nhóc này trước đã, chắc cậu đi đâu đó thôi. - Bạn bế cậu bé lên đi thẳng vào phòng Muichiro đặt cậu bé đó lên.
______________________________________

- A! Cuối cùng em cũng mở mắt dậy rồi!

- T/b... ? - Cậu mệt mỏi trả lời bạn.

- Em biết chị sao nhóc con! Em đã ngủ 2 tiếng đồng hồ rồi đấy!

- Em...? - Cậu ngạc nhiên khi T/b xưng hô rất lạ.

- Có gì hả? - Bạn ngây ngốc hỏi nhóc con giống bạn trai bạn.

Cậu nhìn bản thân mình rồi bất ngờ! Sao cơ thể teo nhỏ rồi!

- Thôi nhóc con mệt lắm để chị đem cháo lên cho ăn nhé! - Bạn cười với cậu bé.

- Dạ... - Cậu nghĩ rằng như vậy cũng tốt, T/b sẽ yêu thương cậu hơn vì T/b yêu trẻ con!

Nói rồi bạn đi vào bếp, múc cho cậu bát cháo đã nấu sẵn từ trước.

- Nè bé con! Em cứ nằm yên để chị đút cho! - Bạn hào hứng nhìn cậu.

- Cháo này dành cho bạn trai chị mà giờ thành cho nhóc rồi. Mà sao em lại sốt y chang cậu ấy nhỉ?

Bạn vừa nói vừa đút cậu ăn từ từ. Cậu thì cứ ăn còn bạn thì cứ đút cậu ăn rồi hỏi những câu xàm xí. Rồi lâu lâu còn nhìn cậu với ánh mắt đa nghi nữa.

- Chắc... anh ấy đi hóng gió cho đỡ sốt ạ... - Cậu bịa một lí do rất chi là hợp lí!

- Vậy tí em khỏe, ra sân với chị nha!

- Dạ!
______________________________________

- Ơ! Sao em đánh hay vậy!? - Bạn thua nữa rồi lại còn là một đứa nhóc 7 tuổi! Ta nói nó nhục gì đâu.

- Em mới đánh vài đường cơ bản thôi mà!

- Cái gì! Cơ bản á! - Bạn chết đứng luôn rồi.

- Chị, đấu lại đi, lần này em nhường nè!

- Được nhóc, chị sẽ không thua nữa
đâu nên nhóc khỏi nhường. - Bạn đứng dậy vỗ ngực tự hào.

- Là chị nói đó nha, em không khách sáo đâu đấy.

- Nhào vô! - Bạn tư thế sẵn sàng trận chiến tiếp theo với nhóc con này.
______________________________________

- Mệt thật! Nhóc chơi khá đấy! - Bạn và cậu lăn ra nằm dài trên nền gỗ.

- Chị mệt quá ngủ tí đây. - Rồi ngủ luôn rồi.

Cậu nhìn bạn rồi cũng từ từ đi vào giấc ngủ.
______________________________________

Và rồi thuốc hết tác dụng. Muichiro đã quay lại dáng vẻ ban đầu của mình. Nhưng lúc đó cậu đang ngủ nên vẫn chưa biết sự thay đổi của bản thân. Nhưng mà T/b đã dậy rồi bảo:

- Muichiro! Cậu là cậu nhóc đó sao!? - Bạn thức dậy thấy Muichiro cạnh mình thì nhớ về cậu nhóc kia, hèn chi cậu với cậu nhóc kia rất giống nhau!

- Suỵt! Cho tớ ngủ đi nào T/b. - Cậu kéo bạn nằm xuống rồi ôm bạn.

" Aaaa Muichiro lớn hay nhỏ gì cũng dễ thương!"

End

______________________________________

Lâu rồi không gặp các cô nhớ tôi không=_)

Thuốc hạ sốt thật mấy cô ạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro