Phạt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy nay đọc mấy chap dảk nên bị tha hoá. Bữa mới nghĩ được một chap dảk nên h viết.

.

.

.

Cánh báo các cô có H nhẹ...Các cô nào không thích thì bỏ qua nha.
______________________________________

Bạn và Muichiro là người yêu của nhau, hai bạn luôn dính với nhau khi không có nhiệm vụ gì. Nhưng có điều, Muichiro của bạn có tính chiếm hữu cũng khá cao. Chỉ cần bạn nói chuyện với một nam tân binh nào đó thì anh sẽ lao đến ôm bạn và nghe luôn hai bạn đang nói gì. Làm vậy thì bạn nào dám nói xấu anh, chỉ khi bạn nói chuyện với chị Mitsuri thì mới nói xấu được anh.

Tuy vậy nhưng nhiệm vụ của bạn và anh cũng khá nhiều. Không phải lúc nào cũng rảnh. Kể cả chuyện ấy bạn và anh cũng làm rất ít.

Mỗi khi làm chuyện ấy anh cũng rất nhẹ nhàng, không đến nỗi làm bạn liệt giường chỉ là hơi nhức eo nhẹ.

Nhưng có một ngày anh đã làm bạn phải nằm liệt trên giường cả ngày. Và bạn vào ngày hôm sau bạn đã kể cho chị Mitsuri nghe.

- Mitsuri-san! Muichiro ăn hiếp em! - Bạn chạy lại ôm chị Luyến thật chặt.

- Hể, Muichiro làm gì em!?

- Ừm thì chuyện ấy ấy....hôm qua em nằm liệt trên giường không làm gì được...hihi. Mà nhúc nhích xíu là đau eo lắm chị! - Bạn ngại ngùng nói.

- À... Mà em làm gì mà em ấy giận thế? Làm hôm qua chị đợi em đi ăn dango lâu quá trời. - Mitsuri xoa đầu bạn.

- Là vậy nè chị.

2 hôm trước, bạn và một người tân binh mới trùng hợp gặp nhau trên đường đi làm nhiệm vụ. Hai bạn đã cùng nhau đi làm nhiệm vụ và nói chuyện cười đùa rất nhiều. Bất ngờ là Muichiro đã thấy. Anh đen mặt và nở một nụ cười nham hiểm.

Khi trời đã tối bạn ung dung đi về Phủ của Muichiro như thường lệ.

(vì Muichiro rủ bạn ngủ ở Hà Phủ luôn đi, sợ bạn xảy ra chuyện gì thì anh lại trách bản thân)

Bước vào Phủ bạn lí nhí mở cửa vì trời đã tối và tránh gây tiếng ồn để anh ngủ.

Bỗng, một bàn tay nào đó nắm lấy cổ tay bạn và kéo bạn vào tường. Bạn hoảng loạn mở to mắt thì thấy Muichiro đang ở trước mặt bạn.

- C..chào...buổi..tối..Muichiro-san.. - Bạn cười gượng.

- Nay em rất có gan khi đi làm nhiệm vụ với người con trai khác mà còn nói chuyện rất thân mật. - Cậu cười mỉa mai nói bạn.

- Ểh! Anh thấy sao..! Tụi em đùa thôi mà hihi.... - Bạn cười hì hì với anh.

- Đùa vui nhỉ? - Anh gần như sắp tức phát điên rồi.

- Hihi..em xin lỗi mà.. - Bạn đang cố xin anh tha cho mình.

- Không.

- Anh muốn gì em chiều anh! - Bạn tròn mắt vì chuyến này bạn chết vì cái mồm rồi.

- Nghe được đấy. - Anh cười nham hiểm rồi xách bạn lên vai. Đóng cửa rồi đem bạn vào phòng.

Vào phòng anh quăng bạn xuống giường rồi đóng cửa phòng ngủ. Rồi từ từ tiến lại chỗ bạn và tháo từng cái nút áo.

- Này! Anh tính làm gì em...! - Bạn ngại ngùng nhìn cậu.

- Làm tình.

Xong rồi anh đè bạn xuống hôn bạn ngấu nghiến. Rồi anh từ từ hôn xuống cổ, xương quai xanh. Bạn khi bị anh hôn thì cơ thể dần nóng lên và thở dốc từng cơn khi bị anh hôn khắp người.

Rồi chuyện gì tới cũng tới. Nguyên đêm đó chỉ có tiếng rên rỉ xin tha của bạn và tiếng nước va vào nhau.

Và hôm sau đó bạn đã nằm liệt trên giường, cậu giúp bạn ăn uống và thay quần áo.

- Tại anh mà em ra nông nổi thế này đây Muichiro!

- Tại em mà. Cười cười với thằng kia là đã khó chịu rồi. Hôm qua hình phạt của em còn nhẹ đấy bé~. - Anh đứng cười mỉa mai đứa đang nằm liệt trên giường.

- Anh...! Em đứng được thì anh chết chắc!

- Anh đi làm nhiệm vụ đây. Đêm qua em rên phê tai lắm đấy bé. - Anh cười xong rồi đi.

Bạn câm nín. Đỏ mặt tía tai khi anh bảo bạn như vậy.

(Kết thúc câu chuyện bằng sự trêu chọc của Muichiro)

- Chuyện là vậy á chị! Cậu ấy đúng là đáng sợ.

- Haha. Em dám nói em ấy vậy sao. Không sợ em ấy nghe được à?

- Hứ, em không sợ đâu! Em thách cậu ấy nghe được đó há há! - Bạn cười phá lên.

- Xin lỗi nhưng tôi nghe đó.

Bạn giật mình quay mặt lại! Ôi trời là Muichiro!

- Ha....! Muichiro-san..!

- Về nhà nào, chúng ta lại có việc làm rồi T/b~. - Nói rồi cậu xách bạn như hai ngày trước và bước về Hà Phủ.

- Chị Mitsuri cứu emmm! - Bạn quơ tay ra trước mong nhận được sự cứu giúp.

- Chúc em may mắn lần sau nha T/b. Mai chị đi ăn dango một mình cũng được.

- T/b phạt gấp đôi. - Cậu nói.

- Ơ! Gấp đôi!?

Chết bạn rồi! Và hai ngày sau bạn mới lết thân xác đi làm nhiệm vụ được. Và từ ngày đó bạn chừa ít đi nói chuyện cười giỡn với tân binh nam khác và không nói lớn khi đang nói xấu cậu với chị Mitsuri.
______________________________________

Chưa răm lắm nhưng vậy dừa ròi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro