Lời hứa hẹn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tokito Muichiro - Hà Trụ là một người lạnh lùng, thờ ơ với mọi thứ suốt ngày cứ hỏi rằng:

-Đám mây kia có hình gì nhỉ?

Nhưng với T/b, cậu hết mực quan tâm bạn, luôn tỏ ra đáng yêu khi bên bạn.

- Nè T/b, sau khi Muzan bị đánh bại, tớ sẽ dẫn cậu đi ngắm hoàng hôn nhé?

Khi hoàng hôn buông xuống, chính là thời điểm chúng ta phải cầm kiếm lên lao đầu vào nguy hiểm để tìm lấy một hòa bình cho tương lai. Nhưng nếu Kibutsuji Muzan biến mất khỏi thế giới này, chúng ta có thể bình yên bên nhau, có thể tận hưởng trọn khoảnh khắc đẹp đẽ của hoàng hôn.

- Được! Hứa rồi đó?
______________________________________

Tokito Muichiro đã chết.

Một cái chết không nguyên vẹn.

Cậu đã ra đi trong trận chiến với Thượng Huyền Nhất - Kokushibo. Trong giây phút cận kề cái chết, cậu đã cố gắng hóa đỏ thanh kiếm của mình để suy giảm sức mạnh của Kokushibo trong khi thân đã đứt lìa.

Với một cậu bé 14 tuổi thì điều đó thật can đảm và mạnh mẽ.

Tokito Muichiro đã chết, mang theo lời hứa với người mình yêu.

Lời trăn trối cuối cùng của cậu là : Tớ xin lỗi T/b, tớ không thể ngắm hoàng hôn cùng cậu được nữa rồi.... Cậu đã nở một nụ cười thật chua chát, như cuộc tình của chúng ta bây giờ.

Chuyện gì rồi cũng đến, bạn đã biết tin Muichiro đã chết. Con quạ của cậu vừa thông báo vừa khóc. Tiếng của con quạ cứ vang mãi trong đầu bạn. Bạn ngã khụy trên mặt đất trong khi mọi người đang chiến đấu với tên ác quỷ đã biến tổ tiên của cậu thành quỷ khiến người bạn yêu phải chết.
______________________________________

Thời gian cứ mãi trôi đi, bạn vẫn sống sau cuộc chiến sinh tử ấy. Bạn vẫn giữ cái kiếm cách của Muichiro làm kỉ vật cho riêng mình.

Từ ngày Muichiro chết, bạn cứ thất thần như người vô hồn, không ăn cũng không uống, hằng ngày cứ ôm kiếm cách của Muichiro mà rửa mặt bằng nước mắt.

Rồi một ngày bạn đi đến chỗ hai người đã hứa hẹn với nhau rằng sẽ ngắm hoàng hôn cùng nhau. Rồi bổng âm thanh trong đầu bạn phát lên:

-T/b à, cậu ngắm hoàng hồn cùng tớ nhé!

Bạn ngây ngốc khi nhớ ra lời hứa năm ấy của cậu. Bạn vẫn ngồi đó mong chờ cậu, mong chờ được gặp cậu. Bạn nhớ giọng nói, nụ cười ấy.

T/b vẫn ngồi trên đồi cả ngày cho đến khi hoàng hôn buông xuống.

Hoàng hôn đây rồi còn anh nơi đâu?

End
______________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro