Kí ức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Cô là ai? Trước đây chúng ta có quen nhau à?

Đó là câu nói đầu tiên khi cô gặp anh. Câu nói chỉ mang ý nghĩa hai từ "Không nhớ". Anh không nhớ cô là ai. Trông cô rất quen nhưng anh lại chẳng nhớ gì vì Tokito Muichiro là vậy mà.
______________________________________

Thật ra, anh là hàng xóm của cô. Chính cô đã mang lại tiếng cười cho Muichiro và cả Yuichiro khi cha mẹ của hai người mất. Cô lúc ấy là tia sáng duy nhất chiếu rọi tâm hồn của hai cậu bé đang dần chìm vào bóng tối.

Nhưng có lẽ tia sáng ấy không còn nữa rồi. Cô đã phải tạm biệt hai anh em nhà Tokito để đi cùng cha mẹ đến nơi khác sống.

Cô đã tưởng chừng như cô và anh đã không còn được gặp nhau nữa. Nhưng cô nào biết định mệnh đã đưa cô đến gặp anh.

Khi vào Sát Quỷ Đoàn, cô gặp lại anh, chỉ duy nhất một mình anh thôi, không có bất kì ai kể cả Yuichiro.
_____________________________________

- Muichiro!

- Cô là ai? Trước đây chúng ta có quen nhau à?

Cô ngơ ngác đứng nhìn, một ngàn câu hỏi hiện trong đầu cô khi anh nói "Cô là ai?".

- Cậu không nhớ tớ sao! Là tớ! T/b này!

Anh im lặng và cũng không nói thêm gì khi cô bảo cô là T/b này.

Cô lặng người nhìn anh, chỉ tròn mắt không biết nói gì thêm với người đã không còn nhớ cô là ai. Giờ cô chỉ mong anh hãy nhớ lại.

- Đ...đừng đùa thế chứ...! Cậu..thật sự không nhớ tớ sao...? - Cô gần như bật khóc khi phải thốt ra hai từ "không nhớ".

- Tôi từng gặp cô sao?

Nước mắt cứ thế mà tuôn trào. Nhìn anh mà lòng cô cảm thấy xót xa. Có lẽ anh đã trải qua điều gì đó khinh khủng lắm.

Anh chỉ nhìn cô không nói gì. Bước đến gần và nhìn cô. Anh thấy cô rất quen. Rất quen thuộc nhưng lại không nhớ ra. Có lẽ cô ấy là phần kí ức mà anh đã lãng quên. Và có lẽ anh nên tiếp xúc với cô ấy nhiều hơn chỉ để nhớ lại thật ra "cô là ai?"

- Nhìn cô rất quen nhưng lại rất lạ.

Cô nhìn anh. Chính câu nói đó đó thúc đẩy ý trí của cô đó là giúp anh tìm lại phần kí ức về cô. Có lẽ sẽ rất mất thời gian nhưng cô sẽ cố gắng vì cô muốn biết anh đã trải qua những gì mà lại quên đi kí ức của mình.
______________________________________

Sau cuộc chiến ở Làng Thợ Rèn khoảng 5 ngày. Anh dần khôi phục lại toàn bộ kí ức mà mình đánh mất và có lẽ anh đã nhớ ra cô là ai.

Rồi một ngày anh đến gặp cô, thì vẫn như mọi ngày cô vẫn đang ngồi ngắm mây trời cũng với que Dango trên tay. Không tập luyện mấy khi mà chỉ ngồi đó nhìn và ăn. Sở thích nhìn mây trời của anh đã lây cho cô mất rồi. Anh chỉ nhẹ nhàng nhìn cô rồi đến gần và nói.

- T/b, tôi nhớ ra cậu rồi.

End
______________________________________

Xàm quá anh em cứu tôi!
Anh em mấy nay tôi bí idea quá trời.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro