Không còn chỉ là sống

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mỗi ngày trôi qua thật nhạt nhẽo. Không, "mỗi ngày" ấy không nhạt nhẽo đến thế, chỉ là cậu nhạt nhẽo vậy thôi. Cậu không biết nó đã bắt đầu từ khi nào, và cũng không có ý định vẽ ra cho nó một cái kết làm hài lòng bản thân, như tất cả mọi người.

Chỉ là đang sống.
_____________________________________

Trả thù.

Hai từ ấy không biết đã xuất hiện trong đầu cậu từ bao giờ. Nhưng thú thật thì cuộc đời cậu chẳng còn gì, xót lại hai từ ấy nên cậu lấy nó để định nghĩa lại mục đích sống của chính bản thân.

Song đếm đi đếm lại được vài tháng, hoặc thậm chí là vài năm, tất cả đã quá đỗi nhạt nhoà, quá đỗi ngu ngốc.

Mọi thứ diễn ra khiến cậu cũng phải công nhận, rằng Tokito Muichiro không đáng sống đến như thế.
______________________________________

- T/b à.

- Vâng?

- Cậu đi với tôi nhé?

Ba năm trước, cuộc sống của cậu đã không nhẹ nhàng như thế. Chí ít thì cậu cũng nhớ cái sắc tối mịt mù của ngày ấy. Lúc đó, cậu đã cảm thấy thế nào nhỉ? Tuyệt vọng, buồn bã, hay căm ghét mọi thứ? Nhưng ngay cả tỉnh táo cũng không làm được, cứ để bóng tối dẫn lối, rồi để nó nuốt chửng. Cậu từng mong ước được sống, nhưng không phải sống giống bây giờ.

Muichiro thật sự ngưỡng mộ những ai có thể thoải mái trong tâm trí từ khi bước vào Sát Quỷ Đoàn. Tuy nhiên, T/b lại không nghĩ như vậy. Nếu không để tâm trí thoải mái, ắt sẽ không hoàn thành nhiệm vụ.

- Hả?

Cũng là đang sống. Nhưng cái sống của T/b không giống với của cậu, làm sao Muichiro lại không nhận ra điều đó.

- Đi đâu cơ ạ? - Bạn nghiêng đầu khó hiểu.

Chắc chắn T/b không nhận ra ý của cậu. Cậu vốn không khó hiểu như thế, chỉ là Muichiro và T/b không có điểm tương đồng, không cùng một thế giới - cậu nghĩ thế.

- Hà Phủ.

T/b biết cậu từng có một quá khứ bi thương, có thể nói là quá thảm hại cho một cậu bé đang tập lớn. Bạn nghe ở đâu đó những lời thương hại, than trách số phận sao quá khắc khe với Muichiro. Và bạn biết những lời thương hại đó là thứ cậu không muốn nghe nhất.

Sau sự kiện đó, cậu bắt buộc phải tập quen với việc một mình, tập thích nghi với mọi thứ. Phải chăng việc đó quá khó khăn, khiến cậu một vấp ngã mà bỏ quên rất nhiều thứ.

T/b cảm thông với hoàn cảnh của Muichiro một cách đặc biệt, đến nỗi cậu phải nhận ra mình chú ý đến nó lúc nào không hay.

Từ những cái nhìn tràn ngập yêu thương - không phải cái nhìn đầy thương hại - của bạn, Muichiro chính là cảm thấy rất quen thuộc, giống với một người, một người nào đó trong trí nhớ mờ nhạt của cậu. Điều đó khiến cậu như tiến một bước mới rất lớn trong công cuộc tìm lại hạnh phúc, cũng như vô thức muốn ở cùng bạn nhiều hơn.

Vào giây phút đó, cậu biết chỉ có mình T/b mới có thể lấp đầy khoảng trống tối tăm trong cậu.

Thế nên Muichiro trên một bàn cân đặt cược, đưa ra một yêu cầu hết sức ngớ ngẩn. Cậu lại không biết miêu tả tâm trạng của mình như thế nào. Hồi hộp có, thất vọng có, nhưng một chút vui vẻ thì không. Cậu cứ nghĩ bạn sẽ không chấp nhận một kẻ vô lý đến điên rồ là Muichiro đây. Lòng tự trọng không cho phép cậu vui vẻ hay hạnh phúc trong giây phút nào, dù sao thì cũng quen rồi.

Và rồi mọi thứ như được trút bỏ qua một cái gật đầu.
______________________________________

Ờm thì chap này là do bạn mình viết tặng cho mình nha.
Cảm ơn zwaghiz =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro