Đêm Giáng Sinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sắp đến mùa Giáng Sinh. Một mùa giá rét mà chúng ta luôn lần mò từ từ vào túi áo để tìm kiếm một đôi tay ấm áp. Bản thân chúng ta muốn nắm lấy nó mãi mãi không bao giờ buôn.

Vậy đây là chính là mùa thích hợp nhất để bạn có thể thổ lộ tất cả tâm tư tình cảm của mình dành cho người bạn thích.

Bạn có nghĩ rằng nếu thiếu đi Giáng Sinh là một điều tiếc nuối mà trái đất bỏ lỡ không?
______________________________________

- Shinobu - san, chị có nghĩ em nên tỏ tình Muichiro vào dịp Giáng Sinh không ạ? - Bạn thở dài nằm trên đùi Shinobu.

- Hmm, theo chị thì em nên đấy.

Bạn hào hững ngồi phắt dậy. Mắt long lanh nói.

- Thật sao ạ!? Vậy em nên tặng gì làm quà tỏ tình ạ?

- Khăn len đan bằng tay, gấu bông hoặc chỉ cần một lá thư tỏ tình.

- Em nên đan len nhưng em lại không khéo tay! Làm sao đây!?

- Lên mạng học em nha chứ chị có thích ai đâu mà đan. - Shinobu cười mỉm với bạn.

Bạn nghe vậy thì cũng khá hụt hẫng, liền vâng dạ rồi kêu có việc xong chạy đi. Giờ bạn đang vừa đi trên hành lang vừa nghĩ mình đan sẽ đẹp lắm. Rồi đang suy nghĩ thì đụng trúng ai đó.

Tiếng đồ đạc rơi xuống làm bạn bị đẩy ra khỏi đống suy nghĩ dài.

- Ôi trời! Tớ xin lỗi lỡ làm rớt tài liệu của cậu rồi! Để tớ lụm lên giúp cậu. - Bạn nhanh nhẩu ngồi xuống lụm tài liệu lên giúp thì thấy đối phương cũng ngồi xuống lụm phụ.

Bạn khẽ nhìn thì thấy mái tóc dài đen tuyền thả xuống cùng đuôi tóc màu bạc hà làm bạn thấy nghi ngờ, liền nhìn lên. Thì ra là Muichiro.

"Sao lại lỡ đụng trúng cậu ấy vậy trời."

Bạn lụm xong thì liền đưa cậu rồi nhanh chóng xin lỗi rồi chạy mất dép. Khi bạn đang chạy đi, Muichiro ngơ ngác nhìn bạn hành động một cách nhanh chóng như tránh mặt cậu.
______________________________________

- A! Đau!

Bạn lại bị kim đâm vào tay nữa rồi. Cứ mỗi lần đan mười sợi thì đâm vô tay một cái. Đúng thật là bạn không khéo tay như các bạn nữ khác. Suốt ngày đi bóng rổ với mấy thằng bạn riết rồi như con trai.

Tay bạn chi chít những vết thương do bị kim đâm. Làm xong thì tay bạn đầy băng cá nhân. Bạn phàn nàn:

- Cuối cùng cũng xong! Sao cái này khó thế, làm mất hết 5 tiếng của tớ rồi, Muichiro ơi là Muichiro!

- Ây chết chưa mình chưa có hộp quà mà mai là Giáng Sinh rồi.

- Ể? Giáng Sinh? Có Tuyết! Yayyy tuyệt vời! - Bạn sợt nhớ ra mai sẽ có tuyết nên rất lạnh tặng khăn đan sẽ là món quà ý nghĩa.

Nói rồi bạn lật đật đứng dậy, chạy ngày đến chỗ có mấy hộp thì lựa một chiếc hộp tầm cỡ vừa với chiếc khăn và vài tấm ảnh bạn chụp lén cậu.

- Muichiro sẽ không từ chối chứ...
_____________________________________

Giáng Sinh đến, trường bạn tổ chức sự kiện ông già Noel phát kẹo làm đứa mê đồ kẹo như bạn cực kì vui. Ai không ăn kẹo bạn sẽ xin người đấy như ví dụ điển hình là mấy thằng nam trong lớp.

Nguyên buổi đi học bạn ngoại giao chỉ để xin kẹo ai không ăn. Bạn phải đội một cái mặt si măng để đi xin kẹo nhưng không xin Muichiro nha vì bạn biết Muichiro thích đồ ngọt!

( tác giả không có cho thông tin là Muichiro có thích đồ ngọt hay không nên tôi tự bịa=))).)

Rồi cũng ra về, bạn phi như bay đến lớp cậu. Nhưng lỡ chạy quá nhanh té cái ầm trước lớp cậu. Nguyên dãy hành lang nhìn bạn kể cả tất cả học sinh trong lớp cậu và cậu. Thề là lúc đó bạn quê khủng khiếp, muốn kiếm đại một cái lỗ để chui vào. Rồi thì bạn cũng đứng dậy, nhìn thẳng vào cậu rồi cười cười. Cậu nhìn bạn, tính đi ra ngoài hỏi thăm bạn té có sao không thì đã nghe bạn nói:

- Muichiro! Về xem tin nhắn của tôi nhé! - Đã quê lần 1 rồi cũng phải quê lần 2 thôi.
______________________________________

Cậu về thì cũng xem tin nhắn bạn gửi.

- 6 giờ 30 cậu ra công viên gần trường nhé. Tớ có chuyện muốn nói.

Cậu nhìn rồi cũng like cho bạn một cái. Rồi từ giọng nói Yuichiro xuất hiện.

- Được gái nhắn hẹn gặp cơ, đúng là em trai anh.

- Anh lại đọc trộm tin nhắn em! Đồ bất lịch sự này!

- Anh không biết gì đâu! Đi xong cẩn thận bị đánh cắp trái tim đấy!

- Anh hai! - Cậu lắc đầu ngán ngẩm với Yuichiro rồi. Nhưng lỡ cậu bị trộm mất thì sao?
______________________________________

6g40

- Ui xin lỗi Muichiro, tớ tới trễ! - Bạn chạy lại chỗ cậu thở hồng hộc.

- Không sao, mà cậu định nói gì với tôi?

- Ừm thì.... Muichiro tớ thích cậu! Món quà này tớ dành cho cậu! - Cậu cúi gầm mặt xuống, dơ tay đưa món quà cho cậu.

Cậu bất ngờ. Miệng ấp úng không nói được gì, mắt tròn xoe nhìn bạn, đôi tai ửng đỏ sau chiếc khăn len của bản thân. Nhìn bàn tay đầy băng cá nhân thì lòng lo lắng cho đôi tay này.

- T..tôi...

- Cậu không cần trả lời vội! Tớ chờ cậu!

- Tôi đồng ý! - Cậu cầm lấy hộp quà bạn dành cho cậu.

- C..cậu!? - Bạn tròn mắt nhìn cậu.

- Từ nay tôi không cần phải lén lút nhìn cậu từ xa nữa rồi. - Cậu cười híp mắt lại.

Bạn đỏ mặt khi nghe cậu nói vậy, nghĩa là cậu đã thích T/b từ rất lâu rồi. Xong màn tỏ tình ấy, cậu ôm bạn vào lòng rồi thì thầm gì đó rồi tạm biệt bạn về nhà nhưng bạn sốc quá nên cũng không nghe được gì.

- Cậu đồng ý rồi...!

Về nhà cậu mở hộp quà ra, khẽ cười khi thấy ảnh mình bị bạn chụp lén và chiếc khăn len do bạn đan.Chiếc khăn len của bạn đan trông cũng khá xinh. So với tài lẻ của bạn là quá đủ rồi!

- Tôi sẽ trân trọng nó và cả cậu,T/b.

End
______________________________________

Cảm ơn ý tưởng của Ghaann2908 nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro