Chap 2: Tình nhân nhà Kamado

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning: Kanae x OC

________________________

Nhà Kamado có 3 tiểu tình nhân.

Ba "nàng" trà xanh này thường xuyên tranh vợ với bố.

Vậy nên nếu như hỏi mama của các bé có ghen không?

Thì các bạn sẽ nhận được câu trả lời là: Không.

Nhìn mấy bố con oẳn tù xì để tranh quyền ngủ chung với em cũng thú vị lắm! – Mama Kamado said

----------------

Buổi sáng của các tiểu tình nhân thường hay bị đánh thức bởi những nụ hôn của papa.

"You-chan! Chào buổi sáng! Dậy! Đi nào!"

"Tsu-chan! Papa làm món con thích đó! Dậy nào!"

"Yuu-chan! Dậy hôn tạm biệt papa nào! Dậy nào!"

Nhiệm vụ của papa Kamado mỗi sáng: Vừa chống đẩy vừa hôn con!

Cứ chống đẩy năm cái sẽ hôn con 1 lần, mỗi tiểu tình nhân 25 cái, tổng cộng là 5 lần. Vừa đánh thức được con dậy, vừa tập thể dục, một công đôi việc!

Nhưng hôm nay dường như các bé cưng đã miễn nhiễm với phương thức đánh thức này của papa, trở mình, quấn chăn, dựng hàng phòng thủ chặn địch!

Papa hết cách! (-'ω'-)

Mama nhìn papa đang bất lực, đành chống nạnh đứng trước cửa phòng của ba tiểu tình nhân, dùng chất giọng đầy "dịu dàng bao dung" gọi các tình nhân nhà Kamado thức dậy.

"Ba đứa! Dậy ăn sáng nào! Không mẹ sẽ không cho đứa nào ngủ với mẹ nữa!"

Lời đe dọa ngay lập tức có hiệu lực.

"Mama! Hông âu!"

"Con mún ngủ với mama!"

"Hông muốn ngủ với papa âu!"

Papa Kamado nhìn các con: Ủa? Rốt cuộc mình sinh con hay sinh tình nhân cho vợ mình vậy trời? (;^ω^)

Mama nhìn thấy papa đang ảo não gấp chăn lại cho các con, ngó qua thấy ba tình nhân kia đã lăng xăng tự chạy vào phòng tắm để làm vệ sinh cá nhân rồi liền lén lút đến bên cạnh papa.

"Hm? Gì vậy, Kanao?" Papa ngạc nhiên ngẩng đầu lên nhìn vợ.

Mama hôn papa một cái chụt!

Mama ngại ngùng. "Em yêu anh nhiều lắm! Nên là... nên là... anh đừng ghen tị với con nhé..." (。・//ε//・。)

Papa đỏ bừng mặt. "À à... ừ..." (〃°ω°〃)

Các tiểu tình nhân đồng thanh. """Papa và mama lại tán tỉnh nhau nữa kìa. """

""Không có!!!""

----------------------

"Vậy anh đi đây."

"Anh đi đường cẩn thận."

"Papa i đường cẩn thận!!

"Tsu-chan mún ô tô! Papa mua ô tô!"

"Yuu-chan mún kẹo! Papa mua kẹo!"

Papa nhìn ba tiểu tình nhân, nghĩ nghĩ gì đó rồi ngồi sụp xuống. "Hôn papa cái rồi chiều về papa mua cho" (¬‿¬ )

Tsu-chan và Yuu-chan nhìn nhau, hôn cái chụt lên hai má của papa. "Papa nhớ mua cho con nhá."

Papa sung sướng vì được hôn. "Rồi, chiều về papa mua cho. Tạm biệt cả nhà nhé."

"Dạ!!"

Các bé tung tăng vẫy chào tạm biệt papa rồi lại cùng mama vào bếp dùng bữa sáng đã được papa chuẩn bị sẵn. Bento của các bé cũng đã được papa làm cho rồi kia kìa, mama chỉ việc sếp lại vào trong cặp để đi học thôi.

Nhưng mà hôm nay các bé được nghỉ mà? Tại sao papa lại chuẩn bị bento?

"Mama, hôm nay bọn con hông phải đi học mà?" Youshirou là anh lớn, rất nhanh đã nhận ra được có gì đó sai sai, khả năng quan sát của bé gần như rơi vào hàng cực phẩm, một trong số những thứ mà bé kế thừa từ mẹ.

"À, hôm nay ba đứa sẽ theo mama đến bệnh viện nha. Ông bà nội đi du lịch rồi, mà mama lại không nhờ được ai trông mấy đứa." Mama Kamado mỉm cười đáp lại các bé.

"Yay! Đi làm cùn mama!" Tsutarou hưởng ứng.

"Yuu-chan mún ăn kẹo của bác Ayashi!" Yuukirou vui vẻ.

"Bọn con sẽ ngoan! Mama đừng no!" Youshirou khẳng định.

Mama Kamado: Tin được không đây?

Sau khi kết thúc bữa sáng, mặc đồ trẻ em, đeo balo cùng với áo choàng hình thú cho các bé cưng, mama đánh xe ra trước nhà, đặt mấy tiểu tình nhân vào ghế ngồi trẻ em phía sau rồi lái xe đến bệnh viện làm việc.

Các bé cưng vô cùng hào hứng, ngân nga hát mấy bài hát mà gần đây được học ở trường mẫu giáo. Đương nhiên người khởi sướng là Youshirou, thằng bé mới 3 tuổi đã vô cùng ra dáng anh cả rồi. Mama Kamado có chút lo lắng cho ba tiểu tình nhân nhà mình, đặc biệt là bé út Yuu-chan. You-chan không nói làm gì rồi, thằng nhỏ ngoan thế cơ mà, Tsu-chan cũng khá nghe lời anh lớn, có mỗi Yuu-chan là chỉ giỏi bày trò rồi đổ cho các anh thôi. Thực sự không hiểu thằng bé giống ai.

Mama đỗ xe trong hầm để xe của bệnh viện, lần lượt bế từng bé cưng xuống khỏi xe, để các bé xếp thành một hàng nghiêm chỉnh, rồi bắt đầu cẩn thận dặn dò.

"Nghe này, hôm nay mama phải đi theo các bác sĩ khác khám nội trú và ngoại trú, nên ba đứa nhất định phải ở ngoan trong phòng làm việc của mama nghe chưa? Bệnh viện này rất rộng, các con chạy lung tung đi lạc là không về nhà được đâu."

"Dạ!" Youshirou nghiêm túc gật đầu.

"Tsu-chan mún chơi với chị Fu-chan." Tsutarou hào hứng

"Yuu-chan mún ăn kẹo của bác Ayashi!" Yuukirou chảy nước dãi

Mama Kamado ôm mặt, cô ngồi xổm xuống cho ngang tầm mắt với các con, nhìn thẳng vào mắt của từng đứa mà dặn dò.

"Youshirou, mama giao các em cho con, nhất định phải trông chừng các em. Tuyệt đối không được để các em đi lạc nghe chưa? Cũng không được nghịch trong phòng làm việc của mama. Giấy tờ trong đó rất quan trọng, tuyệt đối, tuyệt đối không được nghịch. Nghe chưa?"

"Dạ!"

"Tsutarou, hôm nay chị Fu-chan của con phải đi học rồi, nên bác Shinobu sẽ không đưa chị đến đâu. Nghe lời anh con, không chạy lung tung thì chiều về papa còn mua ô tô cho con, không là mama sẽ gọi điện cho papa không mua cho con nữa đâu đấy."

"Dạ..."

"Yuukirou, nghe kĩ. Mama lo cho con nhất đấy. Bác Hayashi không biết hôm nay có đi làm hay không, nhưng mà cho dù là có đi làm đi chăng nữa thì bác ấy cũng sẽ rất bận, khó mà chơi với các con được. Cho nên là phải nghe lời các anh của con, không được chạy lung tung. Lạc là mama sẽ không tìm con đâu, cho con ở đây luôn đấy."

" (T^T) Dạ..."

Sau một màn dặn dò (kết hợp dọa nạt) cuối cùng mama Kamado cũng yên tâm để dắt các con lên văn phòng khoa của mình. Khoa của cô làm là khoa gan tụy mật, cùng khoa với chị gái lớn của cô và hôm nay họ có lịch khám nội trú cho ác bệnh nhân đang điều trị ở khoa. Khoảng thời gian khám nội trú gần như ngốn cả buổi sáng của họ, sau đó sẽ có một cuộc họp để quyết định phương án phẫu thuật cho một bệnh nhân đang điều trị ung thư gan giai đoạn cuối ở đây. Hi vọng là cuộc họp sẽ không diễn ra quá lâu để ít nhất cô còn có thời gian ăn cơm cùng các con.

Mama Kamado dắt các bé cứng đang nối đuôi nhau theo sau cô như vịt con bám theo vịt mẹ. Gương mặt non nớt với ngũ quan được kế thừa hết các vẻ đẹp của cả bố lẫn mẹ của các bé khiến ai ai nhìn thấy cũng không nhịn được mà muốn sờ sờ nắn nắn khen ngợi các kiểu.

Anh lớn Kamado làm mặt nghiêm như ông cụ non, anh hai Kamado thoải mái để các cô các chú các bác sờ nắn thỏa thích, em út Kamado cười thích thú buôn chuyện cùng các cô y tá.

Mama Kamado nhìn bộ ba anh em tuy sinh cách nhau có đúng vài phút nhưng biểu cảm mỗi khi bị người khác vây quanh thế này thực sự thú vị.

Một lúc sau được mama giải vây, các bé ngoan ngoãn đến văn phòng của khoa rồi ngồi ngoan lấy đồ chơi mama chuẩn bị sẵn ra chơi với nhau.

Mama Kamado nhìn các bé cưng đang ngoan ngoãn ngồi khoanh chân chơi với nhau, nghĩ ngợi một rồi rồi qua khoa nhi, mượn mấy quyển sách tranh đem về cho bọn nhỏ chơi rồi mới yên tâm đi tìm chị gái để bắt đầu buổi khám nội trú.

----------------------

10 giờ sáng, sau khi tự chơi tự vui với nhau hơn 1 tiếng, các bé cưng đã bắt đầu cảm thấy chán. Văn phòng khoa của mama toàn giấy tờ khó hiểu khó đọc, các anh chị thực tập sinh thì bận luận văn luận án các thứ, các bác sĩ khác đến tìm người rồi lại vội vàng rời đi. Thành ra rốt cuộc chỉ có mỗi ba anh em là ở trong văn phòng lâu nhất.

"You-chan, em chán..." Yuukirou bắt đầu mè nheo

"Không!" Youshirou thẳng thừng đáp.

"Nhưn nhưn mà em mún đi chơi!" Yuukirou bắt đầu giở trò làm nũng, bé biết anh trai chiều bé nhất

"Vậy em có mún về nhà không? Papa đã đồng ý nà chiều nay về sẽ mua kẹo cho em đấy. Nếu như bây giờ em đi nạc, thì không về được nhà, cũng không được ăn kẹo của papa nữa." Youshirou thẳng thừng lập luận cho em trai nghe, bé cưng rất thông minh, hoàn toàn kế thừa dòng máu của tổng tài papa và thiên tài mama.

"(';ω;`)..." Yuukirou tổn thương rồi, bé cưng đau lòng lục balo của mình, tự lấy kẹo tự ăn. Bé hông yêu onii-chan nữa.

Tsutarou nhìn anh trai (↼_↼), lại nhìn em trai ( ¬_¬), tiếp tục đọc sách và nghĩ: Chà... làm em giữa mệt thiệt... hổng biết về phe ai nữa...

Khi bầu không khí giữa các bé cưng vẫn còn đang nghiêm túc, phân vân, và ấm ức; cảnh cửa văn phòng của khoa mở tung và một giọng nói hào hứng vui vẻ quen thuộc vang lên.

"Viện phó đến đây! Có ai muốn ăn kẹo không nào!"

Vị viện phó nào đó nhìn cả văn phòng trống không. "Are? Không có ai ở đây à?"

Và ngay khi anh quan sát cả văn phòng lại một lần nữa, thì phát hiện ra ba cái đầu đen đang ngơ ngác nhìn mình, một cái còn đang nhìn chằm chằm vào túi kẹo trên tay anh mà chảy cả dãi.

"A! Ba anh em nhà Kamado đây mà? Hôm nay lại theo mẹ đi làm à?"

"Kẹo!!!!!" Yuukirou trực tiếp xông tới ôm lấy bịch kẹo

"Bác Ayashi!!!" Tsutarou không chút nể nang chạy tới ôm bác, trèo lên cổ bác

"Cháo chào bác ạ!" Youshirou cũng vui mừng không kém, nhưng bé là anh lớn, điềm tĩnh hơn, đi đến trước mặt bác chào hỏi.

"Mấy đứa tự chơi với nhau à? Ngoan ghê, hôm nay khoa gan mật tuy phải khám nội trú, ở đây chơi một mình có chán không?" Hayashi xoa đầu mấy đứa nhỏ, chỉnh tư thế ngồi của Tsutarou trên cổ, bóc kẹo cho Yuukirou ăn, hỏi chuyện Youshirou

"Dạ, mẹ bảo phải ngoan. Nên tụ cháu hông được chạy nung tung." Youshirou ngoan ngoãn đáp, nhận lấy kẹo đã bóc từ trong tay bác

"Oh... vậy hả? Ngoan lắm." Hayashi vui vẻ đáp. "Bây giờ bác cũng không phải làm việc. Muốn qua khoa nhi chơi với bác không? Ở đó có nhiều bạn nhỏ lắm, cũng nhiều đồ chơi nữa. Bác sẽ nhắn tin cho mẹ mấy đứa nên cứ yên tâm đi."

"Dạ!" Mấy bé cưng hào hứng.

Thế là bệnh viện ngày hôm đó được chứng kiến cảnh viện phó danh dự của bệnh viện hai tay bế 2 bé, trên cổ ngồi 1 bé, cồng kênh đến khoa nhi chơi với các bệnh nhân nhí ở đó. Và chúng ta lại được chứng kiến những nụ cười vui vẻ của các bé đang điều trị tại khoa nhi khi có thêm những người bạn mới.

-----------------------

11h trưa, mama Kamado thấp thỏm nhìn vào các hình chiếu chụp trên bảng khi cuộc họp đang diễn ra. Các giáo sư phụ trách ca mổ lần này đang tranh luận về việc sẽ tiến hành phẫu thuẩn như thế nào, nhưng tâm trí của cô lúc này chỉ nghĩ đến các tiểu tình nhân của nhà mình, hoàn toàn không tập trung chút gì.

Kanae dường như nhận ra được sự bồn chồn của em gái, liền lo lắng mà lặng lẽ kéo ghế sát lại gần em, thì thầm hỏi nhỏ.

"Có chuyện gì vậy, Kanao-chan?"

Mama Kamado gật mình nhìn chị gái, rồi cũng thì thầm đáp lại.

"Em đang lo cho bọn trẻ con nhà em."

Kanae nghe vậy liền hiểu. Hôm nay em gái cô đem con đi làm, tụ nhỏ thuộc dạng khá ngoan nhưng dù gì cũng vẫn là trẻ con, không tránh khỏi nghịch ngợm. Đặc biệt là bé út Yuukirou kia, thằng nhỏ chẳng khác nào giặc, lo là đúng.

Cùng lúc đó điện thoại Kanae khẽ rung lên, cô cẩn trọng nhìn các giáo sư đang tranh luận phía trên rồi móc điện thoại ra mở tin nhắn ra xem. Nhìn thấy mấy dòng tin nhắn cùng vài tấm ảnh đính kèm khiến cô không nhịn được mà mỉm cười rồi dúi điện thoại của mình vào tay em gái.

Mama Kamado nhìn chị mình khó hiểu, nhưng vẫn nhận lấy mà nhìn xuống đọc, hình ảnh các con trai của cô đang vui vẻ chơi đùa cùng các bệnh nhân bên khoa nhi được chụp lại bởi vị viện phó danh dự nào đó khiến tâm tình treo lơ lửng từ nãy đến giờ cuối cùng cũng được hạ xuống.

Trả điện thoại lại cho chị gái, mama Kamado cầm bút lên bắt đầu ghi chép, toàn tâm toàn ý tập trung vào cuộc họp đề ra phương án phẫu thuật sắp tới.

------------------------

1 giờ chiều

Cuộc họp mãi mới kết thúc, mama Kamado khóc không ra nước mắt lo lắng chạy đến phòng làm việc của vị viện phó danh dự nào đó.

"You-chan, Tsu-chan, Yuu-chan."

Bà mẹ ba con lo lắng mở cửa cái uỳnh, rất may mắn là không đánh thức ba đứa nặc nô nào đó đang say ngủ sau khi đã dùng bữa cùng bác rể của chúng. Mama Kamado cúi đầu cảm ơn anh rể, chỉ thấy người nào đó vẫy tay cười hiền như không có chuyện gì xảy ra.

Anh ta đứng lên, mặc chiếc áo choàng trắng của bác sĩ rồi chuẩn bị rời đi, cũng không quên dặn dò đứa em vợ. "Bọn nhỏ ăn trưa rồi, em cũng nên tranh thủ đi ăn đi. Anh đi họp với khoa sản, cứ dùng phòng này thoải mái."

"Dạ." Mama Kamado gật đầu.

"Ừm, ngoan lắm." Vị viện phó nào đó cười vui vẻ rồi cất bước rời đi.

Cô nhìn ba đứa nhóc con ưỡn cái bụng căng tròn nằm dài trên chiếc giường xếp của bác nó mà say ngủ liền không nhịn được cảm thấy ấm lòng. Những người làm cha làm mẹ đều muốn thấy con của mình được ăn ngon ngủ yên mà.

Quay trở về văn phòng lấy hộp bento đã chuẩn bị từ sáng đem đến đây, cô tự mình rót một cốc nước rồi bắt đầu chậm rãi ăn, hương vị quen thuộc của những món chồng làm, thực sự xoa dịu tâm trạng căng thẳng và đầu óc ăn như dây đàn vì buổi khám cũng như cuộc họp sáng nay.

-------------------------

Chiều...

Sau khi các bé cưng tỉnh dậy, mama đã lại đi làm tiếp rồi, các bé đành tự chơi với nhau một lúc cho đến khi bác của bọn chúng quay lại và bắt đầu ôm chúng đi dạo xuống vườn hoa của bệnh viện trước khi cùng mama tan làm đi về.

Đón chào mấy đứa nhỏ trở về nhà là mùi thức ăn mới nấu xong của papa, mùi sách mới, đồ chơi mới và cả... kẹo mới.

Các bé cưng vô cùng hào hứng với những món quà được papa mua cho mà thơm lên má papa nhiều đến mức dính đầy dãi. Papa cũng rất vui vẻ ôm các bé vào lòng, và tất nhiên không thể thiếu màn ân ái bán cơm chó cho các con của papa và mama rồi. Anh lớn Youshirou rất thản nhiên đưa bàn tay ngắn ngủn của mình đi che mắt các em, đã thế còn làm bộ dạng ông cụ non nói trẻ con không được nhìn khiến hai cậu em tức giận gạt phắt tay anh ra.

Papa mama nhìn các con cãi nhau rồi lại làm hòa liền không nhịn được mà mỉm cười hạnh phúc.

Khung cảnh gia đình ấm áp động lòng người khiến ai cũng phải ghen tị.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro