Chap 1: Tình nhân nhà Tomioka

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi sáng tại nhà Tomioka bắt đầu lúc 5h30.

Tại căn phòng nhỏ nơi cả gia đình đang say ngủ, có một nàng công chúa nhỏ bắt đầu lổm ngổm bò dậy.

Fujiko, hay Fu-chan, ngóc đầu lên từ trong chăn, ngơ ngác nhìn xung quanh.

Bố đâu rồi? Mẹ đâu rồi?

Đêm qua bé ngủ giữa hai người mà sao giờ lại ra ngoài thế này?

Fu-chan bò xuống giường, vớ đội chân nhỏ nhắn ngắn cũn kế thừa từ mama của mình, đương nhiên bé con không thể chân chạm đất mà trèo xuống, nhưng ngoại trừ đôi chân, bé cũng kế thừa chút thông minh từ mẹ. Bé con cuỗm lấy chiếc gối của mẹ bỏ không, đẩy vứt xuống sàn rồi từ trên giường bò xuống, có gối làm đệm rồi, bé sẽ không bị đau.

Bé con lật đật chạy ra góc phòng lục bịch bỉm của bé, rồi lại kiếm chiếc ghế đồ chơi làm bệ đỡ mà trèo lên giường. Bé con dùng đôi tay ngắn ngủi của mình, tự tay cởi bỉm cũ ra và mặc bỉm mới vào. Rồi sau đó bé lại tự giác đem bỉm cũ đi vứt.

Có ai thấy bé giỏi không? <( ̄︶ ̄)>

Thủ tục thay bỉm đã xong, tiếp đến là đi dò xét cả nhà.

Bé con chân ngắn cũn như mẹ, lon ton chạy đi khắp nhà một vòng rồi lại về phòng trèo lên giường.

Fu-chan đứng bên cạnh bố và mẹ, nhìn chằm chằm cả hai bằng ánh mắt có nét chần chừ.

Giờ chọn ai đây ta?  Bé con nghiêng đầu thắc mắc. (´• ω •')

Mẹ là đồ ăn của bé, bố là đồ chơi của bé.

Nhưng mà giờ bé không đói lắm, nên chơi đồ chơi vậy.

Nghĩ rồi bé con trực tiếp trèo lên người bố, cuộn tròn như một chú mèo con trên ngực bố, ngáp dài một cái rồi dần chìm vào giấc ngủ. Thủ tục buổi sáng thế đã xong.

6h30 phút sáng, papa Tomioka khó khăn tỉnh giấc, ngực nặng như đeo chì khiến anh khó thở, tay phải bị đè lên đến mất cảm giác.

Cúi xuống nhìn ngực, một thiên thần nhỏ đang say ngủ khiến trái tim anh mềm nhũn. ( ´ ▽ ' )

Quay sang nhìn tay, một “ác ma” đang yên giấc khiến mi tâm anh nhíu lại. (-'ω´-)

Papa Tomioka ảo não, làm thế nào để có thể ôm thiên thần ra ngoài mà không đánh thức “ác ma” đây?

Nghĩ rồi, anh dồn lực vào tay phải, nhẹ gồng lên để truyền máu vào tay nhằm lấy lại cảm giác, đến khi cánh tay phải đần lấy lại chút xúc giác, anh liền cẩn thận nhấc đầu “ác ma” lên để rút tay ra, rồi lại cẩn thận đặt đầu của “ác ma” lên gối, thành công bế thiên thần rời giường.

Thủ tục buổi sáng đầu tiên của papa Tomioka: Thơm con cho đã

Còn vợ á? Để sau đi. ( ˘_˘)

Vừa bế thiên thần ra khỏi phòng ngủ, vừa liên tục thơm thơm lên gương mặt của con. Papa kiếm tạm một tấm vải dài, buộc bé con lên người của mình rồi đi vào nhà tắm làm vệ sinh cá nhân.

Hôm nay papa sẽ dẫn đội đi sang quận bên cạnh tham gia đấu giao lưu, mama vừa nộp xong tiểu luận môn quan trọng nhất và sẽ được nghỉ 1 tuần nên bữa nay mama sẽ là người trông Fu-chan. Nhưng trước tiên, ít nhất cũng nên làm cơm sáng cho mama và Fu-chan trước khi đi mới được.

Papa vừa bế thiên thần vừa kiểm tra tủ lạnh, thấy phần cá hồi hầm củ cải hôm qua vẫn còn thừa, cộng thêm có chút cá nhỏ liền nhanh chóng quyết định thực đơn bữa sáng cho hai mẹ con.

Đem nồi cá hồi hầm củ cải kia lên bếp đun lại làm bữa sáng cho mình, rồi vo gạo đặt cơm sáng, set-up chế độ nấu nhanh rồi cầm cá nhỏ đem đi nấu rượu gừng. Mama rất thích món này nên nhất định phải làm cẩn thận mới được.

Đã ăn cơm sáng thì nhất định phải có súp miso, papa sẽ làm súp miso đậu phụ cho đơn giản. Tiếp đến là làm tamaoyaki, Fu-chan thích món này lắm, papa làm ngon nhất cơ.

“Oa… tamagoyaki…” Fu-chan từ trong vòng tay papa tỉnh dậy, đôi mắt xanh biển kế thừa từ papa đang sáng lấp lánh như sao

“Chào buổi sáng, công chúa nhỏ của bố.” Papa vừa dùng đũa cuộn trứng, vừa thơm liên tục lên mặt bé.

Fu-chan bị râu của papa chọt vào mặt, nhồn nhột cười khúc khích. “Papa, chào buổi séng!”

Hai bố con vừa ôm ấp âu yếm nhau vừa làm bữa sáng, hoàn toàn không để ý đến “ác ma” nào đó đã thức dậy vì ngửi thấy mùi cá nấu rượu gừng.

“Hai bố con yêu thương nhau quá ha~”

Papa Tomioka giật mình, Fu-chan cười vui vẻ nhìn về phía “ác ma”

“Mama, chào buổi séng!”

“Chào buổi sáng, Fu-chan.” Mama Tomioka đón lấy con gái từ phía chồng, thơm lên mặt bé. “Con chưa vệ sinh cá nhân đúng không? Đi với mẹ nào.”

“Dạ.” Bé con hào hứng.

Papa Tomioka nước mắt lưng tròng nhìn theo bóng dáng hai mẹ con…

Ôi… thiên thần nhỏ của bố bị “ác ma” bắt cóc rồi…

Mặt khác, mama Tomioka thản nhiên như không ôm con gái nhỏ đi làm vệ sinh cá nhân, thực ra cô không ghen tị đâu. Một chút cũng không, tình cảm hai bố con thắm thiết như thế cũng tốt đấy chứ? Đâu phải ông bố nào cũng thân thiết với các con như thế đâu? Chồng nhà cô yêu thương con thế là chuyện tốt đấy chứ?

Cô không có ghen tị đâu, một chút cũng không. ('^´o)=3

“Mama, con song rồi!” Fu-chan hào hứng, chờ mẹ đưa cốc cho bé xúc miệng hết bọt

“Rồi rồi, của con đây.” Mama Tomioka đưa cốc nước cho con, nhìn bé xúc miệng hết bọt kem đánh răng rồi lấy khăn lau mặt cho bé.

Xong, hai mẹ con lại ôm nhau ra phòng ăn chờ bữa sáng của papa.

“Đây.”

Papa từ trong bếp đi ra, mang theo phần ăn của ba người. Bữa sáng ngày hôm nay gồm có, cơm nắm với hijiki, món chính riêng cho papa là cá hồi hầm củ cái, của mama là cá nấu rượu gừng, của Fu-chan là xúc xích bạch tuộc, cộng thêm súp miso đậu phụ và trứng cuộn dashi.

Mama Tomioka nhìn hai bố con tình thân mến thương đút cho nhau ăn, không nhịn được mà phồng má lên cúi đầu cắn một miếng cơm nắm thật to, đến nỗi rơi xuống cả khay ăn riêng, dính vài hạt cơm lên mặt.

Papa Tomioka nhìn thấy thế chỉ thở dài không nói rồi thản nhiên nhặt cơm trên má mama rồi cho vào miệng. Mama thấy papa thản nhiên như không liền không nhịn được đỏ mặt.

Bé con nhìn bố mẹ như thế, liền thốt lên. “Papa và mama lại tán tỉnh nhau kìa.” (● ^ ● )

““Không có nha!”” (>o<)

---------------------

“Anh đi đây.” Papa nói lời tạm biệt

“Đi đường cẩn thận nha anh.” Mama ra cửa tiễn người

Hai vợ chồng nhìn nhau đắm đuối…

Bé con: Papa và mama không hôn tạm biệt sao? (● ^ ● )

““Không!”” (>o<)

Nói rồi papa chuồn luôn, cũng không thèm hôn mama nữa. Fu-chan thấy mama trông hơi buồn, thế là liền hỏi ý kiến mama.

“Mama, tối nay Fu-chan nủ với bà lội nha?”

Mama ngạc nhiên. “Con muốn ngủ với bà nội à?”

“Dạ, để cho papa và mama tán tỉnh nẫn nhau!” Bé con còn nhỏ nhưng bé cũng biết ngại nha

Mama đỏ bừng mặt. “Đã nói là bố mẹ không tán tỉnh nhau mà.”

Nói rồi cô bế bé con lên đi vào trong phòng để thay đồ chuẩn bị đi chơi, hôm nay cô có hẹn đi ăn trưa với bạn, sẵn tiện lâu rồi Fu-chan không được ra ngoài chơi nên cho bé đi luôn. Nhưng mà bây giờ mới có 8 giờ kém, vẫn còn lây mới đến giờ ăn trưa. Vậy thì…

“Fu-chan, hôm nay con có muốn đi đâu chơi không?” Cô hỏi con

Fu-chan nghiêng đầu nhìn mẹ. “Đi đâu cũng được ạ?”

“Cũng không hẳn, trưa nay mẹ có hẹn ăn trưa với bạn, nên chúng ta hạn chế đi xa nhé.”

“Dậy con mún đi chơi công viên! Mún sây nâu đài cát!” Bé con hào hứng.

“Vậy chúng ta đi thôi.”

Hai mẹ con nhanh chóng lên đồ đi chơi, vì Fu-chan còn nhỏ, lại hay chạy nhảy các thứ, cô chọn cho con một bộ đồ dễ vận động, tiện nhét thêm 2 bộ dự phòng nữa vào balo cho con để đề phòng bé con có nghịch bẩn rây ra quần áo còn có đồ mà thay.

Xong việc hai mẹ con rời nhà, bé con lăng xăng chạy trước, để mẹ cầm theo dây dắt trẻ chạy theo sau. Gần khu nhà họ ở có một công viên tương đối rộng, hiện tại ở đó cũng có vài đứa trẻ đang tung tăng chơi với nhau, và những bà mẹ đang ngồi một góc vừa trông con vừa tám chuyện trên trời dưới đất.

Mama Tomioka gỡ dây dắt trẻ trên lưng bé con, thả rông bé chạy chơi rồi cũng nhập hội buôn dưa lê bán dưa hấu cùng những bà mẹ kia. Vì đều là những người mẹ, những bà nội trợ, nội dung trò chuyện chủ yếu của họ là về chồng về con, cũng như việc nhà trong gia đình. Vì mama Tomioka là người mới, cũng thuộc dạng bà mẹ trẻ do vẫn còn đi học mà đã sinh con nên cô có khá nhiều việc để tám nhảm với mấy bà mẹ khác.

Rồi khi nhắc đến chuyện “trà xanh”, mama Tomioka bắt đầu than thở.

“Dạo này chồng em chẳng quan tâm gì đến em cả, suốt ngày chỉ con con con. Nhiều khi em thực sự thắc mắc không biết có phải anh ấy chán em rồi hay không.”

“Cô thế là con sướng đấy, chồng chị chỉ giỏi trêu con thôi, cứ về nhà là phải chọc cho nó khóc 1 trận mới ưa.” Bà mẹ A nói

“Đấy là còn chưa kể ông nhà tôi đòi chia giường ngủ với tôi để đi ngủ với con nào kia kìa! Rốt cuộc tôi sinh ra một con bé hay là “trà xanh” để cuỗm chồng tôi đi nữa!” Bà mẹ B tức giận

“Đấy, nhà mấy người là mới chỉ có 1 đứa, nhà tôi hai đứa đây này! Đôi lúc muốn tranh chồng một tí cũng phải nhìn mặt các con, chẳng hiểu trong nhà ai là người lớn, ai là trẻ con nữa.” Bà mẹ C than vãn.

Các bà mẹ đồng loạt thở dài quay qua nhìn mấy tiểu tình nhân. Rốt cuộc là họ sinh con hay sinh tình nhân cho chồng vậy trời?

--------------------

“Fu-chan, đến giờ rồi! Chúng ta đi thôi con!”

“Dạ!”

Bé con nghe mẹ gọi liền ngoan ngoãn chào tạm biệt người bạn mới quen mà chạy ra chỗ mẹ.

Cô nhìn quần áo của bé con toàn cát là cát liền nhẹ giúp bé phủi hết cát trên người đi, ra chỗ vòi nước công cộng rửa tay rồi đi đến địa điểm đã hẹn với bạn thân.

Họ hẹn nhau ở một nhà hàng gia đình có khu vực trông trẻ, bạn thân của cô cũng đem cặp sinh đôi nhà mình đi theo. Hai bà mẹ thả rông cho ba bé con tự chạy đi chơi với nhau rồi ngồi xuống vừa gọi món vừa bắt đầu tám nhảm.

Ba bé con chạy chơi đói, thi thoảng sẽ ra chỗ mẹ để đòi ăn, rồi sau đó lại chạy chơi tiếp.

Mama Tomioka chọn cho mình một phần cơm nấm manatake. Nước sốt bên dưới thấm đẫm vào phần cơm, tạo lên một màu vàng óng ánh như hổ phách, mùi hương ngào ngạt kích thích cảm giác thèm ăn. Hương vị đậm đà của nấm trào ra qua mỗi lần nhai, ăn vô cùng hợp với cơm. Ăn một miếng cơm lại một miếng nấm, cộng thêm húp một miếng súp để rửa vị, tạo lên một vòng tuần hoàn vô tận.
Nhưng không hiểu sao cô vẫn cảm thấy thiêu thiếu gì đó, món ăn này thực sự rất ngon, nhưng mà không hiểu sao nó vẫn khiến cô có cảm giác không bằng được tên mặt đụt nào đó nấu.

Ừm… phải thừa nhận cái tên mặt đụt đó nấu ăn giỏi thật, tại sao đụt mà vẫn nấu giỏi như thế được nhỉ?

Giỏi đến mức giờ cô ăn món nào cũng không ngon bằng tên đấy nấu nữa rồi.

“Mama… Fu-chan không thích món lày.” Bé con nhíu mày nhìn vào phần tamagoyaki được mẹ đút cho.

“Sao vậy? Con thích trứng lắm mà?” mama Tomioka khó hiểu.

“Hông ngon, Fu-chan không thích ăn.” Bé con lắc đầu, vẻ mặt xịu xuống làm ai nhìn vào cũng thấy mềm nhũn tâm can.

Mama Tomioka liền ngộ ra. À… ngay cả con gái cũng giống cô, cái dạ dày đã bị bàn tay tên mặt đụt nào đó nắm chặt mất rồi.

“Vậy con ăn pudding nhé? Fu-chan thích pudding mà?”

“Dạ! Fu-chan thích pudding lắm!” Bé con lại hào hứng.

Bé con ăn một miếng pudding, lại chán mà chạy ra chơi cùng các bạn, để mặc mama Tomioka cùng bạn thân tiếp tục vui vẻ vừa dùng bữa vừa tám nhảm chuyện chồng con với việc làm việc học của nhau.

Khoảng 1 giờ hơn thì bữa ăn kết thúc, cô cùng bạn thân chia tay đường ai nấy về, các bé con cũng theo mẹ đi về. Fu-chan được mẹ bế đi tàu điện về, đã bắt đầu ngáp ngắn ngáp dài dụi dụi mắt buồn ngủ. Thường thì giờ này là giờ ngủ trưa của bé rồi.

Mama dịu dàng ôm bé vào lòng, để bé tìm một tư thế dễ chịu rồi chìm vào giấc ngủ.

Không mất quá lâu, hai mẹ con đã đến được ga cần phải đến, liền xuống tàu đi về nhà. Fu-chan ngủ gục trên vai mẹ cũng không làm cô gặp khó khăn với việc tìm chìa khóa vào nhà.

Nhẹ nhàng cởi giày cởi mũ cho con, cô đặt bé con vào nôi của bé rồi nhẹ nhàng chuồn đi thay một bộ đồ khác cho dễ chịu trước khi nằm xuống ngủ trưa một lúc trước khi bắt đầu chiến đấu vào buổi chiều.

3 giờ 30 phút chiều, bé con nào đó đã tỉnh dậy và lại tràn đầy năng lượng liên tục gọi mẹ.

“Mama! Mama! Mama!”

Bà mẹ nào đó lại bị dựng dậy, gương mặt ngái ngủ nhìn sang tiểu tình nhân từ kiếp trước của chồng, vuốt vuốt mặt vài lần cho tỉnh táo rồi bế bé con ra khỏi nôi mà thay bỉm cho bé.

Lịch trình buổi chiều của hai mẹ con không có nhiều, đi siêu thị mua đồ rồi làm bữa tối thôi. Tầm tối papa đi làm về kiểu gì cũng có quà cho hai mẹ con.

Chỉ là hôm nay săn sales hơi quá lố, về nhà muộn quá quên mất không bật bình nóng lạnh.

“Thôi thì… tẹo nữa hai mẹ con mình tắm chung với papa luôn nhỉ?” Kẻ tội đồ đề xuất ý kiến.

“Yay! Fu-chan muốn tắm chung với papa!” Quan tòa thông qua.

Ở trên chiếc xe buýt nào đó, papa Tomioka rùng mình ớn lạnh. “Hình như điều hòa lạnh quá thì phải…”

Bữa tối hôm nay lại có món trứng cuộn ngọt mà Fu-chan thích, gà chiên karaage mà cả papa và mama đều thích, cộng thêm cá hồi nướng muối và súp miso nấm gà.

Papa về lại nhào vào ôm con gái cưng, thơm lấy thơm để lên gương mặt bé con, khiến bé cười khanh khách. Mama phồng má trợn mắt nhìn papa thì chỉ thấy papa tặng mama ít quà lưu niệm rồi ôm công chúa vào phòng tắm, mặc kệ “ác ma” nào đó chuẩn bị lên cơn thịnh nộ.

Trước tình hình này, chồng về không quan tâm đến mình, chỉ quan tâm đến tiểu tình nhân kiếp trước, mama có giận không?

Có.

Mama có làm được gì không?

Có.

Vậy thì đành phải- Ủa? Mama vừa nói là có sao?

Mama trực tiếp tắt bếp, đi đến phòng thay đồ, lột hết quần áo ra rồi mở cửa phòng tắm cái xoạch!

“Tomioka Giyuu! Đồ ai cũng ghét nhà anh!”

Papa thản nhiên nhìn thân hình sân bay của nóc nhà đại nhân, nói.

“Tại sao lúc nào tức giận em cũng gọi đầy đủ họ tên của anh ra nhỉ? Còn nữa, anh không có bị ghét!”

“Để nhấn mạnh, cái đồ ai cũng bị ghét kia!”

Bé con ở một bên bị bỏ rơi. “Papa và mama lại tán tỉnh nhau kìa.” (● ^ ● )

““Không có!”” (#`д´)

___________________
Sóng gió đã qua, núi lửa đã tắt, động đất đã ngừng

Chỉ là cái dư chấn cũng như hậu quả về sau vẫn còn nhiều quá

Đáng sợ (´;ω;`)

Ryu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro