Chương 8: Là Quỷ hay người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại sao mọi chuyện lại thành thế này? Đúng rồi, công việc của đội kiếm sĩ là tiêu diệt quỷ. Thế nên, khi Daki gặp nhóm kiếm sĩ diệt quỷ, trận chiến lập tức nổ ra.

Tôi biết rõ nhưng luôn tìm cách né tránh sự thật ấy. Chẳng ai phát hiện tôi ở đây cả. Tôi muốn quay lưng lại, vờ như chưa có chuyện gì xảy ra và bỏ chạy. Thế nhưng, hai chân tôi cứng đờ như bị đóng đinh trên nền đất, hoàn toàn không cử động được.

Mới hôm qua, tôi nhìn thấy gương mặt của chị Kotoha.

Sống trong nhà Kyougoku dưới danh nghĩa oiran tập sự theo học Warabihime, tôi rất được lòng các bé gái. Tính tình của Warabihime, tên thật Daki, cực kì tệ. Lúc còn là người, Gyuutarou và Daki từng sống rất khốn khổ. Đó là lý do họ trở nên độc ác với người khác và chỉ dựa dẫm lẫn nhau. Chắc là nếu đem so sánh tôi và Warabihime thì người ta cảm thấy tôi thân thiết hơn.

Trong khoảng thời gian Daki bận rộn, tôi sẵn lòng giúp đỡ mọi người và đưa giùm đồ qua các nhà khác nhau trong phố đèn đỏ.

Tưởng chừng như bản thân đã quên sạch, tôi không thể ngờ khuôn mặt mờ ảo trong kí ức xa xưa bỗng hiện lên rõ ràng được như vậy.

Cậu thiếu niên ấy trông giống hệt chị Kotoha. Một cái tên quen thuộc hiện lên trong tâm trí. Tôi bất giác gọi:

"Inosuke?"

Thoáng nghe thấy người gọi tên mình, Inosuke ngoảnh lại. Không hiểu sao, tôi lại trốn vào góc tường và dùng tay che kín miệng. Tôi thậm chí còn không dám thở mạnh cho đến khi Inosuke đi khuất. Sau đó, tôi thẫn thờ trở về phòng.

"Mặt cậu trắng bệch kìa. Mệt hả? Đám người đó lại bắt cậu làm việc phải không?"

Tôi lắc đầu nguầy nguậy, chỉ sợ Daki lại đánh mấy cô bé, mở miệng:

"Đâu có."

"Vui lên nào, hay tớ gọi anh hai ra cho cậu chơi nhé."

Tôi nghẹn họng một lát rồi khẽ phì cười:

"Anh Gyuutarou không phải đồ chơi của tụi mình đâu."

Tuy nhiên, Daki đã không chú ý tới tôi nữa. Bên trong căn phòng bừa bộn là cô bé dọn dẹp mặt mày còn đang thâm tím và... một cậu con trai mặc bộ yukata màu vàng hoa văn tam giác nhìn quen mắt thật sự.

Mí mắt tôi giật giật. Quỷ Sát Đội tuyệt vọng tới mức đem mấy thanh niên giả gái tống vào hoa phố nằm vùng sao? Mà còn có người mua nữa? Mấy người mù hết rồi phải không? Hay là do có mối quan hệ?

Cậu thanh niên giúp cô bé dọn phòng nói vài câu, kết quả liền bị Daki đánh bay, bất tỉnh. Ông chủ bước tới, thậm chí còn quỳ xuống cầu xin nên Daki cũng giả vờ bớt giận. Tôi chậm chạp đi sát người Daki, bỗng nhiên nghe đối phương hí hửng cất tiếng:

"Tớ lại vừa bắt được một đứa kiếm sĩ."

Nhớ tới mấy dây thắt lưng có Huyết Quỷ Thuật của Daki đang bay khắp Yoshiwara, tôi chậm rãi hỏi liên tiếp:

"Ở đâu vậy? Trông thế nào? Xinh đẹp không?"

Daki cáu kỉnh quay lại nhìn tôi, nhăn nhó trả lời:

"Không! Cậu không thấy con bé tóc vàng vừa nãy à? Xấu như quỷ ấy, còn làm buộc kiểu đầu dị không chịu nổi. Dù không phải là Trụ nhưng chắc chắn là thành viên đội diệt quỷ."

Cậu ấy chưa phát hiện ra Inosuke. Tôi thở phào. 

Đáng ra tôi phải biết là chuyện sẽ không dừng ở đó. Inosuke trở thành kiếm sĩ diệt quỷ. Em làm nhiệm vụ cùng với Đại Trụ. Sớm muộn gì hai phe cũng đánh nhau.

Tôi đứng sững giữa ngã ba đường, cảm giác như bản thân chỉ là kẻ ngoài cuộc. Nếu buộc phải bước vào trận chiến thì tôi nên đứng về phía ai? Giúp đỡ Gyuutarou và Daki - đồng loại và cũng là bạn bè đồng hành trong quãng thời gian mệt mỏi vừa qua, hay bảo vệ Inosuke - một hồi ức ngắn ngủi lúc tôi là con người.

Nhưng Gyuutarou rất mạnh. Anh ấy luôn chiến thắng.

Daki tung một đòn chém bay hàng loạt ngôi nhà. Rất nhiều người bị thương. Máu tươi tỏa hương thơm ngát. Có vài người đang sơ tán người dân vô tội. Ở trung tâm của cơn hỗn loạn là một trận hỗn chiến.

Gyuutarou đánh nhau với Đại Trụ và cậu kiếm sĩ đeo bông tai. Trên nóc nhà, Daki đang đối phó Inosuke và kiếm sĩ tóc vàng.

Inosuke cắt được đầu Daki và chạy đi. Sau đó, em bị lưỡi liềm độc của Gyuutarou đâm xuyên ngực trái. Tim tôi dường như ngừng đập khi Inosuke ngã xuống.

Inosuke bị đâm thẳng vào tim. Đại Trụ trúng độc, lồng ngực anh ta không còn nhịp đập nữa. Daki tung đòn phá hủy ngôi nhà dưới chân. Cậu kiếm sĩ tóc vàng đẩy Tanjirou ra và bị đè dưới đống đổ nát. Thật vô vọng.

Nhưng mà, con người lại tiếp tục đứng dậy. Họ không bỏ cuộc.

Gió thổi. Hai gò má tôi bỗng lành lạnh. Nước mắt rơi giàn giụa từ lúc nào. Đã lâu lắm rồi tôi mới khóc.

Thắng rồi. Kiếm sĩ diệt quỷ chiến thắng. Tôi đang chứng kiến thời khắc lịch sử. Một Thượng Huyền Quỷ bị tiêu diệt, sau hàng trăm năm.

---------------------

Cùng lúc đó, ở dinh thự nhà Ubuyashiki, Ubuyashiki Kagaya lau máu nơi khóe miệng và nói với vợ mình:

"Ayame, chuẩn bị trà đi. Sáng mai tổng bộ có khách tới."

Tình thế chưa từng thay đổi trong hàng trăm năm nay đã thay đổi. Đó là điềm báo của số mệnh. Cô gái ấy buộc phải lựa chọn, giữa phần Quỷ hay phần Người. Sự thua cuộc của phe Quỷ giúp cô ta quyết định.

Mảnh nhỏ của chiếc chìa khóa mở ra tương lai tiêu diệt Kibutsuji Muzan vừa xuất hiện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro