Cẩm nang thu phục Thượng Huyền Quỷ (phần 1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đối tượng số 1: Thượng Lục Daki

Trong phòng, hai người ngồi đối diện. Tôi kéo tấm nệm dưới chân, khẽ nhích người đến gần hơn thì đột nhiên bị mảnh đai lụa cắt rách mặt.

Thượng Lúc Daki cau mày, lạnh lùng cất tiếng:

"Đừng có đến gần, đồ xấu xí."

Tôi lập tức lùi về tại chỗ, gật đầu một cái rồi nói không ngừng:

"Đúng vậy nhỉ, tôi chẳng bao giờ xinh đẹp được như ngài. Nghe nói ngài vừa mới học việc thôi nhưng đã nổi tiếng khắp Yoshiwara rồi. Một đám người sẵn sàng vung tiền để được gặp ngài. Hâm mộ quá..."

Có vẻ như không chịu nổi sự dông dài của tôi, Daki ngắt lời:

"Đương nhiên. Nói đủ chưa? Rốt cuộc ngươi đến đây làm gì?"

"Tôi thề mình chỉ tò mò về người con gái đẹp nhất Yoshiwara thôi. Không ngờ người thật còn lộng lẫy hơn tưởng tượng, mà ngài còn là Thượng Lục nữa." Tôi mím môi rồi chậm rãi đứng dậy. "Giờ tôi đi đây ạ. Tôi đang đi du hành khắp nơi, không biết ngài thích gì... Tôi sẽ cố gắng hết sức để tìm... Trang sức chăng?"

Bốn bề yên tĩnh nặng nề.

"Xin hỏi, liệu tôi có thể ghé thăm lần nữa..." Tôi thử nỗ lực lần cuối, nhưng bị ánh mắt của đối phương dọa lui và cúi đầu xuống lí nhí. "Chắc là không rồi."

Tuy nhiên, Daki lại càng tức giận hơn.

"Không cái gì mà không. Dám không quay lại ta đánh chết ngươi. Nhớ đấy."

Giống như người chết đuối vớ được cọc, tôi ngẩng lên và hào hứng hỏi:

"Tớ gọi cậu là Daki được chứ?"

"Mau cút đi."

Hồi tưởng kết thúc. Tôi lén liếc nhìn người ngồi bên cạnh mình rồi thở dài.

"Nhớ lại ngày xưa muốn làm quen với Daki cũng khó thật đấy."

Daki kéo tai tôi lại gần, cau có hỏi:

"Gì? Nói xấu tớ đấy à?"

"Không dám, không dám. Daki..." Tôi nở nụ cười rồi vươn người thơm lên má đối phương một cái. "Tớ rất thích cậu."

Sau khoảng hai giây sững sờ, Daki đỏ mặt đấm vào bụng tôi.

"Đồ lẻo mép. Không tin."

Đối tượng số 2: Thượng Lục Gyuutarou

Nói thật, vẻ ngoài của Gyuutarou rất kì dị. Vết bớt đen nằm dọc trên mặt. Làn da nhợt nhạt. Eo và chân gầy trơ xương. Tổng thể từ đầu đến chân hoàn toàn không có điểm nào ưa nhìn.

Lần đầu tiên gặp được Gyuutarou, tôi suýt hóa đá vì chẳng nghĩ ra được lời khen nào hay cả, cho tới lúc chú ý tới bờ vai rắn chắc và cơ bắp trên tay anh.

Là một đứa con gái u mê võ thuật, tôi dùng tốc độ nhanh nhất của mình tiếp cận Gyuutarou, nhìn cánh tay ấy thật chăm chú và vô cùng ngưỡng mộ ngẩng đầu lên hỏi:

"Ngầu quá, anh tập luyện như thế nào ạ?"

Sự cảnh giác trên gương mặt anh biến mất. Đôi mắt đối phương mở to. Sau đó, anh lùi lại và lớn tiếng quát:

"Nhìn gì? Muốn bỏ chạy thì chạy nhanh đi."

Tôi nghệt mặt ra.

"Khoan đã, tại sao em phải bỏ chạy?"

Câu nói của tôi khiến Gyuutarou cứng họng. Tôi nghĩ hẳn là anh từng gặp nhiều rắc rối vì bề ngoài của mình. Thế nên, tôi nhanh chóng quyết định tranh thủ tăng tiến cảm tình.

"Em thấy anh Gyuutarou rất ngầu mà." Tôi kéo ống tay áo lên cao, để lộ ra cánh tay dài gầy gò, bước đến gần đối phương hơn và nhìn thẳng vào mắt anh. "Tay em yếu lắm. Không biết có phải tại em là con gái không nhưng từ lúc trở thành quỷ tới giờ không thấy lực tay khỏe hơn tý nào luôn. Em phải làm sao mới mạnh được như anh ạ?"

"Mày... Mày tránh ra. Gần quá rồi đấy. Kéo tay áo xuống."

Lần này, Gyuutarou lúng túng thấy rõ. Anh đỏ mặt và dùng tay giật tay áo của tôi xuống. Vải rách xoạc một tiếng gọn ghẽ.

Biểu cảm trên mặt Gyuutarou khi đó thật là vô giá. Hai tròng mắt anh đờ ra, kiểu như não quá tải và đang tự hỏi ta là ai đây là đâu. Đồng thời, cả gương mặt đã đỏ lại càng đỏ hơn.

Khói trắng bắt đầu xì ra từ đỉnh đầu và hai tai Gyuutarou. Tiếp đó, anh quay người bỏ chạy.

Tôi lập tức đuổi theo, còn không quên nói to:

"Đợi chút, anh vẫn chưa chỉ cho em cách luyện cơ tay."

"Biến đi."

Quả nhiên, anh em giống hệt nhau.

Đối tượng số 3: Thượng Ngũ Gyokko

Tôi không biết chính xác tuổi thật của Gyokko nhưng chắc cũng phải gấp ba lần tuổi tôi. Tôi chỉ biết thanh niên này bị Huyết Quỷ Thuật ảnh hưởng khá nặng.

Hồi đó, tôi đột nhiên cảm nhận được sau lưng mình có một con quỷ nên theo bản năng tung ra Huyết Quỷ Thuật. Tôi không nghĩ mình mạnh tay nhưng lúc quay đầu lại liền thấy đối phương đứng giữa đám phấn hồng nhìn mình bằng đôi mắt hình trái tim.

Cảm giác của Gyokko lúc đó được đối phương mô tả giống như cảm nhận được tiếng sét ái tình giáng xuống và trái tim bắt đầu đập liên hồi không chịu ta khống chế nữa.

Trước lúc gặp mặt, tôi không nghĩ Thượng Ngũ là một kẻ văn thơ phong phú như vậy.

Bình thường, ảnh hưởng từ Huyết Quỷ Thuật của tôi chỉ kéo dài nhiều lắm là một tuần. Tuy nhiên, cho dù bảy ngày, một tháng hay một năm trôi qua, thái độ của Gyokko đối với tôi vẫn chẳng thay đổi gì cả.

Gyokko biểu hiện rõ ràng như một kẻ điên tình trồng cây si cô gái mà anh ta thích. Tiếc là, đối với tôi, cái kiểu bám đuôi dai dẳng của Gyokko cực kì đáng sợ.

Thứ nhất, tôi chẳng biết được bao giờ và khi nào Gyokko sẽ ngóc đầu lên từ cái bình nào xung quanh người. Thứ hai, tôi chẳng thưởng thức nổi thứ nghệ thuật mà Gyokko trưng ra cho người ta xem - một bộ sưu tập đầy máu và thi thể.

Thứ ba, vẻ ngoài của Gyokko chẳng giống bất cứ cái gì tôi từng gặp. Ít ra vẻ ngoài của Douma và anh Akaza trông còn giống con người. Còn Gyokko chắc là phiên bản lỗi của nhân ngư, trong khi đáng ra nhân ngư thì phải xinh đẹp.

Tôi từng rất nỗ lực tiếp chuyện với Thượng Ngũ, khen ngợi các tác phẩm nghệ thuật Gyokko mang tới.

Thế nhưng, một ngày nào đó, tôi cảm thấy mệt mỏi tới mức không chịu nổi nữa. Vậy nên, tôi quay sang ôm chặt Thượng Ngũ rồi mỉm cười, ngọt ngào nói:

"Gyokko-san, anh đừng xuất hiện trước mắt em trong vòng ba chục năm nữa được không?"

Đó là lần đầu tiên tôi tập trung toàn bộ sức mạnh tinh thần để ra lệnh trực tiếp cho sinh vật khác. Mệnh lệnh được thực hiện ngay lập tức và tôi lại có được những tháng ngày yên bình.

Tôi thừa nhận là mình hơi phân biệt đối xử nhưng thỉnh thoảng, tôi vẫn cảm nhận được ánh mắt Gyokko dõi theo từ xa. Rùng hết cả mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro