Lời dẫn II

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Akaza vô cảm móc cầu nhãn từ cái đầu của một thiếu nữ, hốc mắt theo đó trống rỗng ngập ngụa máu. Cầu nhãn đẹp vô ngần, mang sắc đen trầm túy lại gợi cảm ánh nhìn đối phương. Nhưng điều đó chẳng qua chỉ là con ruồi vô tình bay ngang, không may làm chướng mắt hắn, cầu nhãn nhỏ bé trong tay liền bị bóp đến vỡ vụn. 

Không đẹp, hắn khẳng định như thế. Trong tất cả nhãn cầu mà hắn từng có, chưa một ai có thể khiến hắn xiêu lòng trừ một kẻ. Chỉ duy nhất người đó có thể làm hắn chao đảo chân tâm, nhiễu loạn phiền ý từ khi trót rơi vào mê cung của đôi mắt kì lạ ấy. Một màu dương quang rực rỡ và chói lọi, như ngọn hồng viêm thắp sưởi trái tim vốn đã đóng băng từ lâu của hắn. Hắn trầm mê và say đắm chủ nhân của đôi mắt ấy, ngờ ngợ rằng hắn đang cố tìm lại cách yêu thuở còn là người.

Nếu y là tiên nhân, là người hành đạo trong tu môn, hắn cũng sẽ không tiếc lời mà dành trọn một câu chân thành: Tiên phong đạo cốt - Khắc cốt minh tâm. Nhìn y một lần sẽ biết ngay khí chất thanh tú phong nhã, không vướng bụi hồng, còn khiến hắn một khắc liền ghi tạc trong lòng, đời đời không quên. Tiếc rằng Rengoku Kyuojurou chỉ là phàm nhân, lại còn ở phe diệt quỷ đoàn, hắn ban đầu cùng y đối đầu chỉ muốn cười thật lớn. Thật trớ trêu, thật tàn nhẫn.

Viên hắc châu ngày nào hắn thu nhặt từ vũng huyết của tiện quỷ nọ giờ đã thành Tiện Phỉ Linh. Nói ra cũng dông dài, đại loại là kim đan có linh lực dồi dào, cơ thể được thu nạp sẽ thành một cao nhân, tinh thông đủ loài khí pháp, một tay cũng có thể áp chế hàng trăm con quỷ. Nói thẳng ra, sức mạnh cũng ngang ngửa với chúa quỷ Muzan. Ban đầu hắn chế được một viên, chính mình cũng đã thu nạp, viên còn lại bữa ấy hắn tranh thủ thu lượm hắc khí mà nên, vốn định đem cho Rengoku và ép y hóa quỷ nhưng phúc bất trùng lai, họa vô đơn chí.

Y mất tích.

Hắn ngỡ mình bị điếc. Cũng chẳng thèm để ý vẻ mặt sợ sệt của đám Tanjirou, cũng không hề hay biết cơ thể mình đang tự động di chuyển và tung ra hàng loạt những cú đấm đáng sợ. Đầu hắn nhiễu loạn hình ảnh của y, bên tai còn ù ù tin tức vừa nãy, rồi hắn hét lên khiến nửa khu rừng đổ rạp. Sự việc Rengoku mất tích làm hắn phát điên, nhãn cầu hóa đỏ, la bàn nhạy gấp trăm lần, thiếu điều muốn đem bộ ba Tanjirou nhào thành bột nếu không có sự ngăn cản kịp thời của Douma và diệt quỷ đoàn.

Nắm chặt túi chứa Tiện Phỉ Linh trong tay, vành mắt hoen đỏ. Chết thật, hắn khóc một lần vì Rengoku rồi. Không lẽ giờ lại đổ lệ vì y lần nữa?

Tiện Phỉ Linh sau đó hắn luôn cất giữ bên người, ngày giả trang y nhân trộn lẫn vào thế sinh, đêm lại điên cuồng lục tung mọi ngóc ngách tìm kiếm tin tức của y. Hắn nửa tỉnh nửa mê khiến ai cũng dè dặt mà xa lánh, chỉ duy Thượng Nhị Douma còn giữ cái đầu lạnh, thành tâm khuyên hắn bỏ cuộc sau gần 1 năm ròng. Đáp lại gã chính là sự kiên quyết của Akaza - Hắn nói không và tiếp tục hành trình của mình.

Quả nhiên, trời không phụ lòng người (này là quỷ nha, khụ khụ)  Akaza cuối cùng cũng tìm được Rengoku nhưng lại trong tình cảnh éo le không ngờ. Y đã hóa quỷ nhưng mất hết ký ức, ngây ngốc như một tiểu hài tử, lần đó gặp hắn không hề sợ hãi ngoài việc thân thiện nắm cổ tay hắn kêu một tiếng: "Đại quỷ!"

Akaza trước kia đều chưa nghe Rengoku thân mật như thế, nay có dịp tương phùng liền rước y về, mong muốn sau này chỉ cần y ngoan ngoãn kề cạnh, thiên hạ cứ để hắn lo. Nhưng xem ra trước mắt vô vàn khó khăn, đám Tanjirou đánh hơi rất nhanh, chẳng mấy chốc đã mò đến địa phận của Rengoku. Tụi nhóc đã mạnh lên rất nhiều nhưng với hắn, tất cả chỉ bằng con ruồi. Hắn đã nâng cấp la bàn của mình lên cấp độ thượng thừa, chỉ qua năm trận đã khiến tụi nhóc thương tích đầy mình, đến chân cũng đứng không vững.

Lúc Akaza hài lòng dẫn Rengoku rời đi, tay hắn còn cầm tán ô che chở hai người tránh khỏi ánh mặt trời, Tanjirou đằng sau dù đã mệt lã nhưng vẫn thống hận gào lên một câu:

"Rồi ngươi sẽ phải trả giá!"

Akaza nheo mắt. Hắn nở nụ cười quỷ dị: "Cứ chờ xem."

Tiện Phỉ Linh nắm chặt trong tay, Akaza dịu dàng đưa nó kề miệng Rengoku, ra chiều dỗ dành y thật ngọt ngào: "Ngoan, đây là kẹo đường ta vừa mua từ kinh thành. Ngươi không thích thuốc đắng, giờ ăn kẹo cho ngọt miệng để không sợ thuốc nữa."

Rengoku trong trạng thái mất hết ký ức chỉ có thể như một đứa trẻ ngây thơ, trước giờ thấy Akaza luôn đối tốt với y liền đem lòng tin tưởng hết thảy. Tiện Phỉ Linh rời tay Akaza rồi lăn thẳng vào miệng Rengoku.

Akaza nhìn viên hắc châu đã an yên trong người y mới nở nụ cười hài lòng. Hắn lại lay tán ô đỏ, xung quanh còn treo những mảnh lụa dài trông càng thêm diễm sắc. Bóng dáng hai người thật gần nhau dưới tán ô, người ngoài nhìn vào thấy ấm áp thường tình, kẻ trong cuộc chỉ biết lạnh sống lưng. Trước khi hoàn toàn ly khai, Akaza còn quay đầu, ánh mắt kiêu ngạo ném về phía Tanjirou, như một lời tuyên bố đường đoàng cùng tư vị chiến thắng. 

Tanjirou sớm đã nhận ra tất cả, cậu hiểu rõ ánh mắt hắn muốn nói gì. Bản thân vừa mệt vừa tuyệt vọng, chỉ biết ngã thân xuống đất lạnh mà ôm hận. Tròng nhãn cơ hồ căng lên những tơ máu, Tanjirou thở một hơi thật lạnh lẽo, mang đầy hàn ý phủ khắp không gian. Khu rừng lại trở về tình trạng nguyên thủy, im hơi lặng tiếng.

Mỗi nơi tán ô đỏ lướt qua, đều khẽ ngân nga một câu hát:

Tiện Phỉ Linh từ nhục huyết mà có
Mọi việc tường tỏ, máu đỏ bóng hình nhân.

✺✺✺

Cú cua khét lẹt từ tác giả, văn án bên ngoài cùng lời dẫn mạch truyện chính chẳng liên quan gì đến nhau :D




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro