Chapter 3: Tomioka Giyuu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


MC: Xin chào tất cả mọi người đã đến với chương trình [Các ông bố nói gì?] ngày hôm nay! Xin trân trọng cảm ơn nhà tài trợ đồ bảo hộ nhằm giúp đỡ các quý ông sẽ không phải nhập viện trong tình trạng thừa sống thiếu chết môi khi xảy ra tình trạng "bạo lực gia đình" – Ichijou Ryuji. Cùng với đó là nhà tài trợ các cảnh quay kiêm cameraman – bé đệ nhị và đạo diễn – vợ tôi Hikari.

Vâng! Và sau đây là nhân vật chính của ngày hôm nay, giáo viên thể dục trường Kimestu kiêm chủ sở hữu trường kiếm đạo Mizuchou – Thầy Tomioka Giyuu!!!

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

MC *S~t~a~r~e*: ................................................................................. (↼_↼)

Gi *S~t~a~r~e*: ................................................................................. (↼_↼)

Tiếng sấm: *ĐÙNG ĐÙNG ĐÙNG!!!*

--------Tôi là giải phân cách huyền thoại :)))------------

Cameraman: Vâng, xin chào tất cả các quý vị. Hiện tại tôi đang có mặt ở hiện trường quay talk show [Các ông bố nói gì?] của đài truyền hình KnY. Theo như các bạn thấy, MC của chúng ta cùng khách mới ngày hôm nay – Thầy Tomioka Giyuu đã ngồi đấu mắt với nhau được 15 phút và chưa có ai chịu thua. (;^ω^)

Đây là đạo diễn của chúng ta, chúng ta hãy cùng đi qua phỏng vấn chị ấy.

Thưa đạo diễn, không biết chị có nhận xét gì về tình hình hiện nay ạ?

Đạo diễn *xoa cằm*: Hừm... cá nhân tôi cảm thấy chúng ta sắp có bão rồi. Lôi điện giữa bốn con mắt kia đã giật đến cấp 7 – cấp 8 và có khả năng sẽ lên thành cấp 9. Tình hình gia cố ở trường quay khá ổn định nhưng chúng ta vẫn cần đề phòng nguy cơ bão giật lên cấp 10 – cấp 11. ┐( ˘_˘)┌

Cameraman: Xin cảm ơn đạo diễn. Sau đây chúng ta hãy cũng phỏng vấn nhà tài trợ chương trình – Anh Ichijou Ryuji.

Vâng, xin chào anh. Cho hỏi anh có ý kiến thế nào về tình hình hiện nay ạ?

Nhà tài trợ: Cá nhân tôi thấy chúng ta sắp phải đối mặt với cơn bão siêu thế kỉ trong suốt mấy trăm năm qua của trường quay. Đây có thể coi là kỉ lục trong lịch sử viê- à không, lịch sử nhân loại. Hiện tại như máy biến áp đo sức gió của tôi cho thấy, sức thở của MC và khách mời ngày hôm nãy đã hiện lên gió cấp 9 – cấp 10, giật cấp 11, cấp 12 và lôi điện giữa mắt họ đã lên đến khoảng 5 tỷ kW tương đương với công suất phóng điện của một tia sét ┐( ˘_˘)┌. Hiện tại tôi đã liên lạc với công ty điện lực Agatsuma đến để thu thập lôi điện nhằm hỗ trợ sản suất điện năng cho thành phố Kimetsu của chúng ta. ⊂( ̄▽ ̄)⊃

Cameraman: Vâng, xin cảm ơn lời nhận xét của nhà tài trợ. Sau đây chúng tôi xin mời các vị trở lại với chuyên mục talk show [Các ông bố nói gì?]

--------Tôi là giải phân cách huyền thoại :)))------------

MC *Hít một hơi dài...*: 1 tháng.

Gi: 1 năm

MC: 3 tháng.

Gi: 11 tháng

MC: 4 tháng

Gi: 10 tháng

MC: 6 tháng

Gi: 8 tháng

MC: 7 tháng

Gi: 7 tháng rưỡi

MC: Được. *Vươn tay* Hợp tác vui vẻ.

Gi *Gật đầu*: Hợp tác vui vẻ.

Đạo diễn & Cameraman & Nhà tài trợ: What the f***?!?!?!?!

MC: Vâng, xin lỗi đã để các quý vị phải chờ lâu, sau đây chúng tôi xin chính thức bắt đầu chuyên mục [Các ông bố nói gì?] của ngày hôm nay.

-----------------

Lần đầu hay tin tức làm bố

MC: Được rồi, xin hỏi lần đầu hay tin tức sắp được làm bố, anh có cảm giác thế nào?

Gi *Hồi tưởng*: Chuyện này bắt đầu từ 10 năm trước, lúc đó tôi vẫn còn đang là học sinh cao trung..............

~Chúng tôi xin phép được cắt một đoạn dài 4 trang giấy thi~

Tôi không nghĩ lần đầu tiên chúng tôi vô tình làm không có bảo hộ lại trúng thưởng to như vậy, nhất là khi ấy Shinobu vẫn còn là sinh viên năm hai. Mang thai vào thời điểm như vậy rất bất lợi cho cô ấy. Vậy nên khi mới biết tin như vậy, tôi vốn đang trên đường lái xe về nhà thì gặp phải tai nạn do quá sốc.

MC *Day day trán cố gắng tóm tắt ý chính*: Như vậy nói tóm lại là ngay khi biết tin, anh vì quá ngạc nhiên nên đã tông phải một chiếc xe tải đang vượt đèn đỏ rồi phải nhập viện trong tình trạng nguy kịch? (^_^メ)

Gi *gật đầu*:......

Nội tâm MC: ĐCMN!!! SAO ANH KHÔNG NÓI THẾ NAGY TỪ ĐẦU LUÔN ĐI! HẠI CHÚNG TÔI MẤT ĐẾN MẤY TIẾNG ĐỒNG HỒ NGHE ANH NÓI TỪ CÁI ĐỜI NẢO ĐỜI NÀO HẢ?!?!?!?!?!?! (╬⁽⁽ ⁰ ⁾⁾ Д ⁽⁽ ⁰ ⁾⁾)

-------------------------

Chăm vợ bầu

MC: Trong lúc vợ anh mang thai ấy, thì có nghén ngẩm các kiểu hay có đòi hỏi điều gì khác thường không?

Gi *Nghĩ*:..................

~ A ~ Few ~ Minutes ~ Later ~

Gi *Gật đầu*: ... Có. Cô ấy rất thích ăn cá hồi hầm của cải của tôi. Mỗi tội ăn xong cô ấy luôn bị buồn nôn rồi nôn hết sách ra dẫu cho thực phẩm tôi mua về để nấu ăn luôn sách vô cùng.

MC: Hửm? Nghe nói bình thường người ta nghén đồ chua sao vợ nhà anh nghén cá hồi hầm củ cải?

Gi: Tôi không biết. Phụ nữ.... là sinh vật khó hiểu nhất trên thế giới này.

MC: Hừm... chuẩn! Lúc 5 tháng siêu âm có thể xác định được trai gái, anh đã hi vọng đứa bé là con trai hay con gái vậy?

Gi: Tôi muốn là một cô con gái, nhưng Shinobu bảo là con trai nên tôi cũng muốn là một con trai.

MC: Hn hn hn... gió chiều nào che chiều ấy, quả thật là một người thê nô điển hình. Tôi nghe xì xào thấy bảo cứ mỗi lần như vậy, anh đều cất nồi đem đi giấu để cho vợ ăn ấy hả?

Gi: Anh nghe xì xào?

MC: Ừ! *Gật đầu lia lịa*

Gi: Đến cái chỗ xì xào ấy mà hỏi.

.

.

.

.

MC: ĐCMN!!! MAU THẢ ANH RA! ANH PHẢI CHO CÁI THẰNG CHA NÀY MỘT TRẬN!! (╬⁽⁽ ⁰ ⁾⁾ Д ⁽⁽ ⁰ ⁾⁾)

Nhà tài trợ: Anh! Anh bình tĩnh lại đã! (゚ο゚人))

Cameraman: Anh anh! Đang quay mà! Chúng ta đang ghi hình mà! Có gì để sau rồi giải quyết! (゚д゚;))

MC: THẢ ANH RA!! (╬⁽⁽ ⁰ ⁾⁾ Д ⁽⁽ ⁰ ⁾⁾)

Gi & Đạo diễn: (-_-;)・・・

Đạo diễn: ... ghế ~ sô ~ pha~ (^_^メ)

MC: Vâng, xin lỗi ạ, chúng ta đang nói đến đâu rồi nhỉ? (・∀・)

Nhà tài trợ & Cameraman: Sư phụ! (°ロ°) !

Đạo diễn: Miễn lễ ~ Miễn lễ~ (〜 ̄▽ ̄)〜

-------------------------

Ngày sinh (D-Day)

MC: Ok, giờ chúng ta sẽ đến phần khó khăn nhất với các ông bố. Tomioka-sensei, cho hỏi ngày đưa vợ đi sinh có ấn tượng gì đặc sắc với thầy không? Nghe nói thầy cũng là người vào phòng sinh với vợ luôn nhỉ? Thầy đã có cảm nhận như thế nào?

Gi: Đầu tiên là tôi cảm thấy bất lực, thực sự bất lực. Lần đầu tiên trong đời tôi cảm thấy mình thật vô dụng, rõ ràng cố ấy đau đớn nhiều như vậy những tôi lại chẳng thế giúp được gì. Cái cảm giác bất lực đến cùng cực ấy.... thực sự có lẽ chỉ những người đàn ông yêu vợ mình mới có thể hiểu được nó đau đớn đến nhường nào.

MC: Phải.... lúc vợ nhà tôi sinh hai nhóc cũng thế... thực sự cảm thấy bản thân muốn chết quách luôn đi cho rồi.

Gi: Thứ hai là tôi cảm thấy tự hào? Cái cảm giác này hơi khó hiểu nhỉ?

MC: Ừm... ý anh là tự hào vì được làm bố?

Gi: Không phải, ý khác cơ. Kiểu như cảm giác là tự mình nhìn thấy vợ mình lớn lên rồi trở thành một người mạnh mẽ như vậy ấy. Cô ấy có thể mạnh mẽ vượt cạn sinh ra đứa con đầu lòng của chúng tôi, cũng không hiểu tại sao tôi cảm thấy vừa tự hào vừa đau lòng. Tôi có thể hiểu tại sao mình lại đau lòng, như tự hào thì tại sao nhỉ? (;ŏ﹏ŏ)

MC: (-_-;)・・・ có chắc anh là chồng của vợ anh chứ không phải là cha của cô ấy chứ hả?

------------------------

Chăm con, chăm vợ sau sinh

MC: Rồi, bây giờ sẽ là cái phần mệt mỏi nhất đây. Mặc dù con của hai người là con gái nhưng nghe nói cũng quậy lắm à?

Thầy giáo nào đó ôm mặt: ...... địa ngục...... (◞‸◟;)

MC & Đạo diễn *thở dài*: Hiểu mà, chúng tôi hiểu mà. (◞‸◟;)

Gi: Fujiko bị sinh non sớm hơn ngày sinh dự kiến tròn một tháng, vậy nên dạ dày cùng đường tiêu hóa của con bé không được tốt. Ăn vào bao nhiêu là cho ra bấy nhiêu, một tháng tuổi mà trong như đứa nhóc bình thường mới sinh ấy. Cho nên đến lúc hơn một tháng, con bé mới được ra khỏi lồng kính, Shinobu cũng phải nằm viện suốt thời gian ấy luôn vì bị băng huyết khi sinh. Lần đầu tiên tôi bế con bé lúc nó mới được một tuần tuổi, buộc phải nằm lồng kính. Con bé nhỏ xíu à, tiếng khóc cũng bé nữa, nhìn mà thương. Phải đến được hai tuần tuổi nó mới bắt đầu được uống sữa mẹ, chứ trước đó đều là truyền dịch cùng các chất dinh dưỡng vào cơ thể để duy trì sự sống. Quãng thời gian đầu sau sinh... thực sự là khoảng thời gian khó khăn nhất của hai vợ chồng tôi, mặc dù có hỗ trợ từ hai bên nhà nội ngoại nhưng chính chúng tôi cũng phải tự mình vượt qua.

MC: Haiz.... (。ŏ﹏ŏ)

Đạo diễn: *Chấm nước mắt* Đáng thương quá... (';ω;`)

Gi: Sau giai đoạn một tháng đầu thì Fujiko ổn định lại, lúc được một tháng 8 ngày thì con bé chính thức được ra khỏi lồng kính. Hai ngày sau đó thì được đón về nhà, nhưng bởi vì tình hình sức khỏe trước đó nên bác của con bé đã nhờ người quen bên khoa nhi và khoa phụ sản để cứ một tuần là sẽ đến kiểm tra một lần sức khỏe của cả hai mẹ con. Đến khi con bé được 4 tháng tuổi thì giảm xuống là 1 tháng một lần đi khám sức khỏe và tiêm vaccine. Như vậy coi như cái quãng thời gian khó khăn nhất của chúng tôi cũng đã kết thúc.

MC: Haiz... chúc mừng hai người, những lúc khó khăn, gia đình luôn là tất cả. Nhất là khi hai người mới cưới được 2 năm và Shinobu vẫn đang đi học đã có con, không chỉ tình hình kinh tế gia đình hay chuẩn bị tâm lý mà ngay cả việc học của người mẹ cũng bị ảnh hưởng. May mắn cả hai đều đã vượt qua được.

Gi: (?_?) Shinobu vẫn học từ xa tại nhà mà, thậm chí ngay trước ngày sinh cô ấy còn đi thi lấy tín chỉ nữa ấy chứ, việc học cũng có bị ảnh hưởng gì mấy đâu?

MC: (-_-;)・・・ Bảo sao vợ anh nói anh bị người khác ghét, suốt ngày làm người ta cụt cả hứng.

Gi: Tôi không có bị ghét.

MC: Vâng vâng, anh không có bị ghét. Chỉ là chẳng có ai thích anh thôi. À, đương nhiên là ngoại trừ vợ anh. 乁 ˘ o ˘ ㄏ


______________

Nguồn ảnh: Artist - SUSTEN+ (Pixiv)

Link ảnh ở phần liên kết ngoài

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro