Chap 39 : Cuộc sống nở rộ trong yên bình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xung quanh Yuichirou và Niki là 1 không gian vô tận trắng xoá. Mia đột nhiên xuất hiện, nhưng cô đang trong hình dạng là 1 thiếu nữ, không còn là thân hình trẻ con.

- Mia, là cậu sao?!_Niki

- Ừm, là tờ_Mia

- Giọng nói này, cô là người đã nói chuyện với tôi, giọng nói đó_Yuichirou

- Mia, chuyện này.....là do cậu làm ra phải không?_Niki

- Phải, tớ đã cầu xin Oyashiro-sama để có thể giúp cho cậu. Làm sao mà tớ có thể nhìn thấy cậu đau khổ như vậy được_Mia

- Oyashiro-sama đã cho phép tớ đưa cậu về thế giới Kimetsu, nhiệm vụ của tớ đã hoàn thành. Và đây cũng là lần cuối cùng chúng ta gặp nhau_Mia

Niki rơi nước mắt, dường như Mia sẽ quay về thế giới khác nơi các linh hôn đang yên nghỉ.

- Mia! Tớ rất vui khi được làm bạn với cậu, trong thời gian qua, cậu luôn ở bên cạnh tớ và giúp đỡ cho tớ, tớ thật sự rất vui khi được kết bạn 1 người như cậu. Mia là 1 vị thần hộ mệnh tuyệt vời nhất mà tớ từng gặp!_Niki

- Tớ không tuyệt vời như cậu nghĩ đâu_Mia rơi lệ

- Mia, hứa với tớ đi!_Niki

- Hứa?_Mia

- Kiếp sau, nếu cậu được đầu thai là 1 con người bình thường, sống 1 cuộc sống bình thường thì lúc đó chúng ta sẽ vẫn mãi mãi là bạn nhé!_Niki

Mia nghe vậy khiến cô rất vui.

- Ừm, tớ hứa! Mong rằng sau này chúng ta sẽ gặp nhau nhé!_Mia

- [Mia, cảm ơn cậu, nhờ cậu mà tớ có thể gặp những người mới. Nhờ cậu mà tớ có thể cứu được mạng sống của mọi người. Nếu không gặp được cậu thì chắc tớ sẽ chẳng bao giờ được gặp những con người ở đây. Cảm ơn cậu!]_Niki

- Vị thần hộ mệnh, cảm ơn cô vì đã cho tôi gặp Niki! Cảm ơn cô nhiều!_Yuichirou cúi đầu cảm ơn

Mia mỉm cười.

- Chúc cả 2 hạnh phúc!_Mia

Sau câu nói của Mia, một luồng ánh sáng loé lên che khuất bóng dáng của 3 người. Niki và Yuichirou biến mất, chỉ 1 hình Mia đang đứng trong 1 không gian có hoa anh đào, bầu trời trong xanh, dưới là thảm cỏ có những bông hoa bỉ ngạn đỏ khắp nơi.

- Mia!

- Mẹ ơi!

Nghe giọng nói quen thuộc, cô quay đầu lại thấy 1 đàn ông to cao với mái tóc ngắn đen và bên cạnh là đứa bé trai mang mái tóc giống cô. Họ chính là chồng con của cô.

- Takeru-san, con.....?!_Mia

- Làm gì đứng đấy như thấy ma vậy, mau lại đây!_Takeru

- Mẹ ơi, mẹ ơi, con nè, mẹ còn nhớ con không?_Con trai Mia chạy đến bên cô

Mia ôm đứa bé khóc, cô xúc động vì giờ cỏ thể gặp lại chồng con.

- Mẹ nhớ con lắm, mẹ luôn muốn được 2 cha con con_Mia

Takeru đến bên 2 con và ôm cả 2 vào lòng.

- Nàng đã vất vả rồi, Mia_Takeru

- Vâng! Giờ gia đình chúng ta, cuối cùng cũng được đoàn tụ!_Mia

Cánh hoa bay theo gió, thật thành và nhẹ nhàng, giờ Mia có thể yên nghỉ cùng với gia đình của cô.

--------------------

Sau khi luồng sáng biến mất, Niki và Yuichirou đã quay về thế giới Kimetsu no Yaiba, khung cảnh cây anh đào lúc nãy không còn nữa, mà là hoa tử đằng tím tuyệt đẹp, 1 màu sắc quen thuộc trong Kimetsu.

- Chúng ta....trở về rồi_Niki

- Ừm_Yuichirou

Yuichirou cô, Niki quay mặt lại thì chạm mắt cậu. Yuichirou ôm cô vào lòng.

- Đừng bao giờ rời xa tớ nhé!_Yuichirou

- Ừm, xin lỗi vì đã để cậu lo lắng_Niki

- Nào, cùng về thôi, Mitsuri đang chờ cậu đó_Yuichirou

----------------

Ở trước cổng trang viên hồ điệp, Mitsuri đang đứng chờ 1 ai đó, khi đảo mắt sang phải thì cô thấy Yuichirou đang đi cùng với cô gái của cô, Niki, thấy Niki quay trở lại, cô kìm được mắt, cô chạy đến ôm Niki vào lòng.

- Nee-chan!_Niki

- Em đi đâu vậy? Có biết chị lo cho em lắm không?_Mitsuri

- Em xin lỗi, Nee-chan!! Nhưng ổn rồi, từ giờ em sẽ không đi đâu cả đâu!_Niki khóc ào lên

Từ bên trong trang viên, Nezuko, Zenitsu và Inosuke xuất hiện vì nghe thấy tiếng khóc của 2 chị em.

- Niki-san?!_Nezuko

- Niki-chan?!_Zenitsu

- Niki?!_Inosuke

Có vẻ họ đã nhớ ra Niki. Họ chạy ra ôm cô mà khóc. Sự hiện của Niki đang quay trở lại từng kí ức của mọi người.

Niki pov:

Khi tôi quay trở về, tất cả mọi người đã nhớ ra tôi. Tôi đã hết về thân phận tôi, tôi là và đến từ đâu. Tôi đã kể hết cho mọi người nghe, và cũng kể cho họ nghe rằng Mika và Yuichirou cũng giống như tôi. Mọi người đều bất ngờ, họ liền cha hỏi liên tục không ngớt, nhưng họ cũng đã tin những gì tôi nói và thông cảm cho tôi.

Sau 1 đêm kể hết chuyện về thế giới của tôi, ai ai cũng đã ngủ thiếp đi như những đứa trẻ con.

- Em xin lỗi vì để chị phải lo lắng, Nee-chan_Niki

- Không sao đâu, em quay trở về vậy là tốt rồi_Mitsuri

Niki dựa đầu vào vai Mitsuri.

- Nee-chan, chị có thích em không?_Niki

- Dĩ nhiên là có rồi! Em là đứa em gái bé bỏng của chị mà!_Mitsuri

- Vậy à, tốt quá...._Niki nhắm đôi mắt lại và ngủ thiếp đi

Mika pov:

1 thời gian sau, Tamayo-san đã đưa thuốc biến quỷ thành người cho tôi và tôi đi đến tìm thị trấn nơi Yae-san hiện đang sống cùng với người cha bị biến thành quỷ. Ông ấy đã kiềm chế được cơn thèm thịt người và luôn ở trong nhà tránh ánh nắng. Ông đã quay trở lại thành con người. Hai cha con họ đã cảm ơn tôi và họ sống 1 cuộc sống mới.

Tôi đã về nhà Hiromi-san để thắp nhang cho bà ấy và dẫn Kanae-san về trang viên, chị ấy cũng đã bình phục lại. Tôi dẫn chị ấy về ai ai cũng hoảng hốt khi thấy Hoa Trụ Kochou Kanae vẫn còn sống, người còn ngạc nhiên nữa là Shinobu-san, Nee-cha, Aoi, Sumi-chan, Naho-chan, Kiyo-chan và Shinazugawa-san.

Kanae-san đã kể hết tất cả mọi chuyện, những cô gái ở trang viên chạy lại ôm lấy Kanae-san mà khóc, xong Shinobu-san qua ôm tôi và chị ấy đã nói cảm ơn với tôi. Cái còn khiến tôi bất ngờ hơn là Shinazugawa-san nói cảm ơn tôi vì đã cứu Kanae-san, điều khiến tôi hơi bất ngờ vì ảnh chưa bao giờ nói cảm ơn với tôi. Mà dù gì ông cũng đang có tình cảm với Kanae-san mà:)))

Tất mọi người đều đang bình phục trở lại và cứ thế trôi qua 3 tháng.

--------------------

*3 tháng sau*

Hoa anh đào đã trổ bông.

Họp mặt các Trụ Cột bắt đầu diễn ra, tất cả đều có mặt trừ Nham Trụ Himejima, anh đã qua đời ở tuổi 27 vì anh đã đánh thức được Dấu Ấn. Trước mặt họ đối diện là 2 người con còn sống sót của Oyakata-sama. Kiriya, Kanata, Kuina. Trong đó, Tomioka trông khác hơn, anh đã cắt tóc ngắn hơn, kể cả Muichirou, cậu cũng đã thay đổi hình tượng, mái tóc dài của cậu giờ cắt ngang đến cổ.

- Cảm ơn vì đã tới đây. Lâu rồi không gặp mọi người, Sanemi, Giyuu, Shinobu, Mitsuri, Obanai, Sabito,Mika, Kyojuro, Muichirou. Tất cả các cậu còn sống, Himejima thì đã mất rồi. Cuối cùng chúng ta cũng dã có thể tiêu diệt loài quỷ. Dân chúng có thể hưởng cuộc sống thái bình như ngày hôm nay là nhờ có mọi người_Kiriya

- Vâng!_Trụ Cột

- Hãy tiếp tục hướng tới tương lai..._Kuina

- ...Chiển đấu vì bách tính, vì thế giới_Kanata

- Toàn bộ gia tộc Ubuyashiki biết ơn các người từ tận đáy lòng_Kiriya cùng Kanata và Kuina cúi đầu cảm ơn các trụ cột

- Hãy ngẩng đầu lên đi, thưa chúa công_Tomioka

- Ngài không cần phải cảm ơn chúng tôi đâu!!_Shinazugawa

- Chính vì có các người mà Sát Quỷ Đoàn mới có thể tồn tại như bây giờ!!!_Rengoku

- Gia tộc Ubuyashiki đã góp công lao lớn nhất!!!_Muichirou

- Ngài cũng đã có công rất lớn và còn tổ tiên dòng họ Ubuyashiki, bao gồm cả cha ngài. Tôi thật sự vinh hạnh khi được phục vụ gia tộc của ngài_Shinobu

- Chúng tôi đã có thể cứu giúp những người khác là nhờ có ơn gia tộc, nếu không có các ngài chúng tôi đã không có được ngày hôm nay_Iguro

- Phải đó ạ, chính vì thế chúng tôi nên mới phải biết ơn ngài và gia tộc!_Mitsuri

- Đây cũng là 1 phần nhiệm vụ của chúng tôi, chúng tôi luôn sẵn sàng hết mình để bảo vệ cho gia tộc và mọi người!_Sabito,Mika

Kiriya nghe vậy rất vui, cậu rơi nước mắt.

- Cảm ơn mọi người_Kiriya

Kanata và Kuina cũng không kìm được nước mắt mà khóc. Các trụ cột nhìn nhau mỉm cười. Ai nấy cũng đều hạnh phúc. Cuộc chiến cũng đã kết thúc, giờ mọi người có thể yên tâm sống 1 cuộc sống bình thường.

----------------

Trong sân vườn, Zenitsu và sư phụ của cậu, Kuwajima Jigoro

- Ông ơi_Zenitsu

- Gì?_Jigoro

- Ông nghĩ sao sau khi Kaigaku chết?_Zenitsu

Kaigaku, sư huynh của Zenitsu, hắn ta vì muỏn sống mà từ bỏ việc Thợ Săn Quỷ trở thành 1 con quỷ, chính hắn cũng suýt nữa làm cho ông Jigoro mổ bụng tự sát. Cũng may Kanae đến can ngăn ông lại nên ông mới có mặt ở đây.

Nghe câu hỏi của Zenitsu, ông trầm lặng và nói.

- Ta cũng chẳng biết phải ứng xử thế nào nữa. Thằng ngốc đó, đi trở thành 1 con quỷ, chưa thấy ai ngốc như nó_Jigoro

- Con rất tức giận khi Kaigaku lại trở nên như vậy, nếu như ông ơi chết vì hắn ta, điều đó càng khiến con phẫn nộ hơn. Con không thích điều đó chút nào_Zenitsu

- Không ngờ con có thể nói những lời đó dù con chả bao giờ hồi đáp lại thư của ta_Jigoro

- Con xin lỗi, tại con chỉ muốn trở thành 1 trụ cột khi ông còn sống và hồi đáp lại cho ông khi con đã trở nên mạnh. Con đã quá ích kỉ, con xin lỗi ông_Nước mắt trên mắt cậu xuất hiện

- Chẳng phải con đã mạnh lên rồi sao? Con đã chiến đấu với Muzan dù con đã sợ hãi nhưng con vẫn chiến đấu hay sao. Ta tin tưởng con, con đã không làm ta thất vọng, điều đó khiến ta rất vui_Jigoro

- Zenitsu, con chính là hạnh phúc và niềm tự hào của ta!_Jigoro rơi nước mắt

Zenitsu nghe vậy càng khóc to, cậu ôm chầm lấy ông. Cậu khóc như 1 đứa trẻ, từ đằng xa, Nezuko đã thấy hết tất, Nezuko mỉm cười nhìn thấy 2 ông cháu ôm nhau thân thiết.

------------------

Trong phòng khám, Tamayo đang khám sức khoẻ của Genya.

- Sức khoẻ của cậu đã ổn định rồiđó_Tamayo

- Vậy là tôi đã trở thành con người rồi sao?_Genya

- Phải, vì thuốc tôi và Shinobu-san tạo ra đã giúp cho cậu quay trở lại thành người_Tamayo

- Cảm ơn cô rất nhiều!_Genya

- Cậu hãy giữ gìn sức khoẻ tốt vào nhé!_Tamayo mỉm cười

Genya thấy vậy đỏ mặt, từ đằng sau có ông toả ra sát khí khiến Genya không cần quay đầu lại nhìn cũng cảm nhận được sát khí đó kinh khủng đến mức nào. Phải, Yushiro nhà ta vừa bế con mèo vừa toả sát khí. Đến con mèo nó còn cảm nhận được đến mức đổ mồ hôi.

Mèo said: teo khổ quá mừ:))

- Vậy tôi ra ngoài đây_Genya nhanh chí ra ngoài để thoát khỏi luồng sát khí đó

Cậu đi trên hàng lang để về phòng thì vô tình thấy Shinazugawa và Kanae đang nói chuyện với nhau.

- Nii-san!_Genya

- Genya! Tình hình sức khoẻ thế nào rồi?_Shinazugawa

- Ổn cả rồi ạ!_Genya

- Vậy thì tốt rồi_Shinazugawa

- Shinazugawa-san và Genya-kun trông thân thiết ghê ha_Kanae

-------------------

Tanjirou, Nezuko chạy tới chỗ Urokodaki Sakonji, Tomioka, Sabito và Makomo nói chuyện.

Mika, Mitsuri, Iguro và Muichirou thì đang nói chuyện vui vẻ ở hành lang trang viên.

Ai ai cũng đều nói chuyện vui vẻ cười đùa, cuộc chiến cũng đã kết thúc, giờ mọi người có thể tận hưởng cuộc sống của mình.

--------------------

*Sáng hôm sau*

- Không thể hoàn thành tất cả việc này việc này trong ngày hôm nay được đâu~_Zenitsu than vãn

Hiện nhóm Kamaboko đang ở nghĩa trang để đặt hoa cho những người đã hi sinh trong trận chiến.

- Nhiều thế này cơ mà!! Toàn hoa là hoa, bao giờ mới tới dược nhà của Tanjirou đây~~_Zenitsu

- Thượng đẳng-sama ta đây sẽ hoàn thành tất cả công việc này!! Chỉ trong 1 nốt nhạc!!_Inosuke ném những bông hoa ra từng mọi phía

- Inosuke đúng là..._Tanjirou

- Trời sắp tối mà tui đói lả ra rùi đây nè, huhuhu_Zenitsu than vãn khóc

Nezuko xoa đầu an ủi cậu.

Sau khi đặt hoa cho từng ngôi mộ, họ rời đi lên đường đến nhà Tanjirou.

Một ngày cứ thế trôi qua, tất cả mọi người đều tận hưởng 1 cuộc sống mới. Một cuộc sống mới đầy nụ cười. Trải xuân, hạ, thu, đông, đều vẫn có thể thấy được tiếng cười. Những khuôn mặt hạnh phúc luôn hiện lên. Đối với những Thợ Săn Quỷ, chiến đấu vì mọi người và đem lại hoà bình cho thế giới là 1 nhiệm vụ cao cả.

Niki và Mika đã mua 1 chiếc máy ảnh và cùng mọi người chụp những bức ảnh dẹp. Zenitsu ghi lại những sự kiện về cậu khi là Thợ Săn Quỷ và chiến đấu với quỷ.

Khi Niki bây giờ 16 tuổi, cô cùng mọi người trái qua những cuộc sống tốt đẹp. Làm việc, đi chơi, thăm bạn bè, giúp đỡ mọi người, cô và tất cả đều trải qua những ngày tháng mới mẻ đầy hạnh phúc. Cùng trải qua mùa hè nóng nực, cùng trái qua mùa đông lạnh ngắt, cùng trải qua mùa thu mát mẻ, cùng trải qua mùa xuân ấm áp với những cánh hoa đào rơi xung quanh.

Năm cô 16 tuổi , Takeo và Sachiko đã thành 1 cặp đôi hẹn hò.

Năm cô lên 17 tuổi, Sabito và Makomo kết hôn, rồi tiếp đến là Mitsuri và Iguro.

Năm cô lên 18 tuổi, Tomioka và Shinobu kết hôn. Inosuke và Aoi bắt đầu phát triển tình cảm. Mika và Muichirou đã chính thức trở thành 1 cặp đôi và hẹn hò.

Năm cô lên 19 tuổi, Shinazugawa và Kanae kết hôn, Shinobu mang thai đứa con trong bụng.

Năm cô lên 20 tuổi, Yuichirou và cô kết hôn, xong đến Mika và Muichirou, Zenitsu và Nezuko, Inosuke và Aoi.

Năm cô lên 21, Mika mang thai con của Muichirou, Aoi sinh ra đứa con trai đầu lòng. Mọi ngưồi ai nấy cũng vui mừng. Takeo và Sachiko đã thành 1 cặp đôi hẹn hò.Tanjirou và Kanao cũng đã kết hôn.

Thời gian cứ thế trôi, ai ai cũng lập gia đình mới, cùng trải qua niềm vui trong cuộc sống. Niki cùng gia đình cô sống 1 cuộc sống hạnh phúc đầy tiếng cười, một cuộc sống mà trước đây người bà thân yêu của cô luôn mong muốn. Giờ cô đã thực hiện được nó. Mong muốn của bà cô.

Cuộc sống cứ lặp đi lặp lại, và nó cứ thế trôi đi. Và dần dần nó đã trôi đi đến 1000 năm sau, một thời đại mới lại được mở ra.

================================================================

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro