Chap 29 : Huấn luyện trụ cột

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Tối hôm đó*

Niki ở trên mái nhà nói chuyện với Mia ( Mia : Là thần hộ mệnh của Niki , bạn của Hanyu nhưng ít xuất hiện )

- Trở về....thế giới cũ ư?_Niki

Mia gật đầu.

- Tại sao?_Niki

- "Vì thời gian của tớ sắp hết rồi"!_Mia

- Sắp hết...là sao?_Niki

- "Hiện tại tớ đang làm 1 vị thần hộ mệnh của 1 vị thần, Oyashiro-sama. Tớ đã thành thần hộ mệnh của ngài ấy được 2000 năm, ngài ấy nói rằng khi thế giới không còn nhớ đến Oyashiro-sama thì ngài ấy sẽ biến mất và tớ sẽ quay về thế giới linh hồn đang yên nghỉ. Cả cậu....cậu sẽ quay về làm người bình thường!"_Mia

- K...Khoan đã...?! Cái gì thế này? Chuyện này...hết sức quá đột ngột?!_Niki bối rối

- Những gì cậu nói ...cậu sẽ biến mất....còn tớ sẽ quay về thế giới kia....là thật sao?_Niki

- "Phải"_Mia

- Vậy cả Mika nữa ư?_Niki

- "Mika thì khác, vì cả thân xác cô ấy đã trở thành 1 phần của thế giới này, cô ấy sẽ không thể quay trở về được nữa"_Mia

- Vậy tại sao tớ...?!_Niki

- "Cậu vẫn còn sống!"_Mia

Niki ngạc nhiên.

- Là sao?_Niki

- "Vì cậu hiện đang được chữa trị ở bệnh viện, hiện cậu đang hồn mê và vẫn còn cơ hội để sống"_Mia

- "Thân xác mà hiện cậu đang sử dụng sẽ hoà làm 1 với thân xác thế giới cũ!"_Mia

- Vậy là tớ....sẽ biến mất khỏi thế giới này ư? Chia tay mọi người và không còn được gặp họ?_Niki

- "Tớ rất tiếc"_Mia

Sau khi nghe Mia báo rằng Niki sẽ phải quay về thế giới cũ khiến Niki rất sốc. Mia nói rằng cô hãy yêu người khác khiến Niki ngạc nhiên . Niki sẽ phải chia tay những người bạn ở đây và quay về nơi cô từng sinh sống. Niki im lặng 1 hồi rồi nói:

- Tớ hiểu rồi...Trước khi quay về thì hãy cho tớ được ở lại để hoàn thành nhiệm vụ dược không?_Niki

- "Nhiệm vụ?"_Mia

- Trong manga, có rất nhiều nhân vật mà các fan thích đều ra đi. Thế nên xin cậu, Mia, hãy cho tớ lại đây thêm thời gian để cứu họ!_Niki

-........_Mia

- "Được rồi, tớ đồng ý, tớ cũng sẽ giúp cậu, tớ sẽ đưa cho cậu 1 công thức làm thuốc có thể phục hồi vết thương nhanh chống và cậu hãy đưa cho Shinobu làm"_Mia

- Ừm_Niki mỉm cười

- Vậy thế nhé, tớ di ngủ đây, còn phải chuẩn bị đi tham gia khoá huấn luyện nữa_Niki

- "Cố gắng lên nhé!"_Mia

Niki nhảy xuống dưới, cô đi vào trong nhà, cô ngồi thụp xuống che miệng lại và khóc, Nezuko đi ngang qua thì thấy vậy đến gần Niki.

- Ni....ki......._Nezuko

Niki liền ôm Nezuko, cô khóc không to ma khóc trong thầm lặng, Nezuko thấy vậy luồn tay qua ôm lại Niki và xoa đầu cô.

- Đừng....k...hóc ..._Nezuko nói ấp úng

Mia thì vẫn ngồi trên mái nhà.

- "Xin lỗi cậu ....Niki"_Mia

-------------------------

|Âm Phủ|

Ngày hôm sau, Mika đến Âm Phủ. Nói chung đến đó tập chạy, nghĩ thì là tập chạy bình thường nhưng ko, rất nhiều kiếm sĩ mệt lả người, có nhiều còn sủi bọt mép rồi nôn mửa ra. Uzui thì cầm kiếm tre sẵn sàng đánh bất kì ai lười biếng. Mika thì thể lực rất tốt và khi chạy như vậy đối với cô nó rất ổn, vì trước đây cô từng tập chạy ở chỗ Yamaguchi Hiromi.

- Tuyệt thật đấy nhóc con, không ngờ ngươi có thể tập luyện đến đây, khá khen cho ngươi!_Uzui

- Tôi sẽ cố gắng!_Mika

- Mika-chan đến rồi à, lại đây ăn cơm nắm nè!_Suma

- Vất vả cho em rồi_Hinatsuru

- Cơm còn nhiều lắm, cứ ăn nhiều vào di nhé!_Makio

- Cảm ơn 3 chị rất nhiều!_Mika

Mika hoàn thành khoá huấn luyện đầu tiên trong 10 ngày và cô liền đến địa điểm tiếp theo

|Luyến Phủ|

-Mika-chan, Mika-chan, lại đây lại đây!_Mitsuri

- Lần chúng ta gặp nhau là lúc xét xử nhỉ, em là Yamada Mika, rất zui được gặp chị_Mika

- Chị cũng zậy! Em dễ thương thật đó! À, chị vừa mới làm bánh kếp mật ong ngon lắm, em vào cùng ăn nha!_Mitsuri

- Bánh kếp mật ong ư? Lâu rồi rồi em không ăn? Vậy em không khách sáo nha!_Mika

Mọi người đều phải ăn mặc giống vũ công ba lê để tập dộ dẻo dai, mặt ai cũng đỏ ửng. Còn Mika thì không, đối với cô nó giống bộ đồng phục bơi của trường. Họ cứ thể nhảy nhót, uốn éo như vũng công theo mọi nền nhạc. Còn kinh khủng hơn nữa là họ sẽ bị Mitsuri xoạc chân.

- Ây!_Mitsuri

- GYAAAAAAAAh!_Một thanh niên xui xẻo nào đó đã bị Mitsuri xoạc chân

Mika không dám nhìn cảnh tượng này rồi nổi hết cả da gà.

|Hà Phủ|

Khi Mika đến Hà phủ thì được 1 màn chào mừng"Hết hồn"của Muichirou. Mika cũng dẫn Yuichirou đi theo.

-"C-cái...gì..." Cả đám đồng thanh rồi lại nhìn Yuichirou cộc cằng kia thật kĩ sau đó lại dụi mắt mấy lần rồi nhìn kĩ lần nữa.

-"Nhìn cái gì? Tin ta móc mắt các ngươi hết không?!?" Yuichirou bực bội khi thấy đám người đó nhìn mình như sinh vật lạ.

-"O-Onii-san...?" giọng nói đã chính thức thức tỉnh tất cả mọi người, Mika đang đứng cạnh người phát ra tiếng nói đó và nhìn thấy biểu hiện của Muichirou đó... chính là sự kinh ngạc và không thể tin vào mắt mình.
-"ONII-SAN?!!?" cả đám tân binh đồng thanh rồi lại nhìn người phát ra tiếng gọi lúc nãy bằng ánh nhìn ngu người.

-"Muichirou?"_Yuichirou.

-"Onii-san... anh còn sống thật sao?... em... không nằm mơ chứ?" Muichirou run rẫy không ngừng, đôi mắt ương ướt long lanh từng giọt dần chảy xuống, cậu đưa tay lên má Yuichirou sờ rồi sau đó.... TÁT MỘT CÁI KHIẾN YUCHIROU NGÃ XUỐNG!!!

-"ui.... CÁI THẰNG EM NGU NGỐC NÀY! MÀY NGHĨ MÀY ĐANG LÀ-" Chưa để Yuichirou tức giận, cậu đã liền nhào đến ôm Yuichirou khiến cậu bất ngờ.
-"onii-san... anh còn sống... anh còn sống... onii-san... onii-san...!" tiếng gọi thân thương cùng cái ôm đầy ấm áp ấy đã khiến Yuichirou không thể nói được lời nào, chỉ có thể ngồi đó để cậu ôm và khóc trên vai mình. Yuichirou đưa tay lên xoa nhẹ đầu cậu và vỗ nhẹ lưng để an ủi càng khiến cậu thêm nức nỡ để muốn được anh trai mình vỗ về nhiều hơn. Tiếng khóc đó vang vọng khắp một vùng, mọi người nhìn cảnh anh em họ đoàn tụ mà thấy nhẹ lòng. Mika mừng thầm cho cậu. Thật mừng vì anh trai cậu vẫn còn sống... thật là một kì tích...

Mika luyện tập đấu với Muichirou , Yuchirou và có cả Niki cùng luyện tập.

- Tuyệt thật dó! Đúng những gì tôi nghe Yuichirou kể về cậu, cậu thấy sự rất nhanh và chiến đấu rất tốt. Cậu dỗ rồi đó!_Muichirou

- Ểh? Nhanh vậy sao? Có mỗi 5 ngày mà xong nhanh vậy ư?_Niki

- Ừ, cậu đã mạnh hơn rồi! Cả cậu cũng vậy ngữ đó, Mika, cậu cũng dỗ rồi!_Muichirou

- Thật ư?_Mika

- Ừm,cậu mạnh lên rồi dó!_Muichirou mỉm cười tươi như ánh mặt trời

Mika chỉ cười nhẹ khi thấy Muichirou cười.

- Cảm ơn....cậu nhiều, Muichirou-san_Mika

- Anh cũng mạnh ko kém đâu Nee-san_Muichirou

- Cảm ơn _Yui

- Mia, sao trông 2 người họ thân nhau vậy, lần trước trông Muichirou vô cảm với Mika mà_Niki thì thầm gọi Mia

- "Thực ra, Mika đã đi đến đến làng thợ rèn và gặp Muichirou, cô ấy đã giúp Muichiro rất nhiều kể từ lần đó, và 2 người họ đã dần cởi mở hơn, đặc biệt hơn là Muichirou đã nhớ ra Mika là mối tình đầu của mình rồi!"_Mia

- Thật hả? !_Niki bất ngờ nói lớn

- [ T-Tại sao..tại sao Muichirou lại sa vào lưới tình của Mika cơ chứ? ] _Niki

- Gì mà" thật hả"?_Muichirou

- À, không có gì?_Niki

- Vậy bọn tui đi được chưa zậy...? Bọn tui ở đây gần 2 tuần...._Các kiếm sĩ lại gần nói

Và câu trả lời của Muichirou đáp lại cho họ với khuôn mặt vô cảm như trước:

- Mấy chú nghĩ muốn đi khỏi đây mà dễ à? Máy chú sẽ tập cho đến khi gãy kiếm, xương tan, rồi sẽ có người đến tha xác mấy chú đi đến chỗ tiếp theo_Muichirou

...........

- [Ác... Quá là ác.....]_Các kiếm sĩ buồn rầu tuyệt vọng mà khóc

- [Lật mặt nhanh như lật bánh!]_Niki

- [ Đúng là lật mặt nhanh thật]_Mika

|Thuỷ Phủ|

Mika cùng Yuichirou , Niki đến chỗ tiếp theo. Ở Thuỷ Phủ, cô luyện tập với 2 song Thuỷ Trụ Sabito và Tomioka, cũng có sự giúp đỡ của Makomo về cách sùng hơi thở và vung kiếm.

- Tuyệt thật đó, Mika, Yuichirou em đã hoàn thành bài luyện tập ngày hôm nay rồi đó, giờ em có thể chuyển sang các trụ cột khác_Sabito

- Ể? Thật sao? Chỉ mới 6 ngày thôi mà?_Mika

- Em đã hoàn thành rồi đó!_Makomo

- Ừ, giờ em mạnh lên nhiều rồi nhỉ? Giyu?_Sabito

- Ồ_Tomioka

- Vậy em cảm ơn 3 người đã chiếu cố!_Mika , Yuichirou

- Không có gì! Giờ em đi sang chỗ Iguro hả?_Sabito

- Ừm_Makomo

Niki vì chuyển động còn chậm nên cô cần ở lại để tập thêm, Mika và Yuichirou tiếp tục đến địa điểm tiếp theo.

|Viêm Phủ|

Các kiếm sĩ đang tập luyện thì họ rất ngạc nhiên khi thấy Mika đấu với Rengoku, cả 2 đều chênh lệch.

- Mạnh tay lên chút nữa! Đúng rồi! Hãy dứt khoát lên!_Rengoku

- Vâng!!_Mika

Mika đấu kiếm với Rengoku.

- Anh hai, Mika-san và mọi người nghỉ tay ăn xế nè_Senjuro

- Vậy nghỉ tay nhé_Rengoku

- Vâng, bụng em cũng đang đói meo đây_Mika

- Hôm nay có khoai lang nướng nè_Senjuro

- Ồ! Tuyệt!_Rengoku

Rengoku cầm 1 miếng khoai lên ăn, mồm vừa ăn vừa nòi ngon.

- Rengoku-san thích khoai lang ghê ha!_Mika

- Ừm, anh rất thích!_Rengoku

- Mà bác trai đâu rồi!_Mika

- Cha em đi mua nguyên liệu cho bữa tồi rồi ạ!_Senjuro

- Có vẻ như bác trai đã thay đổi hẳn rồi ha, thật tốt quá!_Mika

Mika , Yuichirou luyện tập được 10 ngày ở Viêm Phủ và bắt đầu lên đường đến địa điểm tiếp theo.

|Xà Phủ|

Mika, Yuichirou vao trong Xà Phủ thì nơi đây chả khác nào lò thiến lợn, rất nhiều kiếm sĩ bị Iguro chói chặt vào cột.

- [Ôi mẹ ơi!! Cái khỉ ho cò gáy gì đây!?]_Mika

- [ Tội họ ghê ]_Yuichirou

Iguro rất nghiêm khắc, anh dùng kiếm gỗ giống Mika và tấn công cô qua các khe hở, đòn tấn công của anh ta uốn lượn như rắn, Mika dính rất nhiều đòn của Iguro, vì cô sợ sẽ đánh chúng những người bị chói. Chỉ cần nhìn mặt họ hiểu họ nói rằng: "Xin mày", "Van mày", "Quỳ mày", "Lạy mày", "Lạy thánh đức chúa trời", "Đừng có đánh trúng tui", "Tui lên mẹ cơn đột quỵ mất". Càng khiến Mika khó xử.

Sau 4 ngày Mika và Yuichirou dần quen và đánh chúng Iguro, Iguro không giận không buồn mà chỉ nói:

- Mày đỗ rồi con!_Iguro

Xong anh ta đá đít cô và cậu ra khỏi nhà.

|Phong Phủ|

Mika và Yui đến Phong Phủ để luyện tập cùng Shinazugawa. Mika gặp Kanao, cô cũng đến để luyện tập Shinazugawa rất cục súc và nghiêm khắc trong việc huấn luyện các kiếm sĩ, hầu như không ai đánh bại được anh ta. Anh ta cũng chẳng cho nghỉ ngơi hay ăn uống, thậm chí Iguro còn cho nghỉ nhiều hơn. Shinazugawa cũng chả nhường nhịn gì con gái, anh ta luyện tập với Mika mà đánh cô như mẹ ghẻ đánh con chồng, ngoại trừ Kanao thì anh nhường nhịn. Điều đó khiến Mika tức sôi máu.

- Đậu phụ má nó!! Đánh người ta đau chết khiếp! Tại sao mỗi Nê-chan lại không bị hắn đánh chứ! Đều la con gái mà!! Grừừừ!!!_Mika bức xúc

- Em không sao chứ?_Kanao

- Đau muốn chết!!_Mika

- [Chú nhớ đó! Bà đây sẽ kể với Kanae-san để trừng trĩ!!]_Mika

Khi Mika đang về phòng nghỉ thì nghe thấy cuộc nói chuyện của Genya và Sanemi.

-"Mày mau cút khỏi đây, mày nên nhớ là tao chả hề có anh em gì cả." Sanemi lườm thẳng Genya khiến cậu rùng mình run sợ.

-"Thật ra em đã luôn muốn xin lỗi anh hai vì những chuyện đã sảy ra... em-" Genya định nói thì bị Sanemi cắt ngang.

-"tao đã biết mày chẳng có năng lực hay sử dụng hơi thở gì cả, mày không xứng đáng để ở lại đoàn diệt quỷ đâu, mau cuốn gói đi nhanh đi." Sanemi nghiêm mặt trừng mắt càng tăng thêm uy áp để khiến cậu sợ nhưng...

-"Thậm chí... em đã ăn cả quỷ để mạnh lên sao-" Genya vừa nói dứt câu cũng là lúc tất cả sự phẫn nộ cùng cực của Sanemi dồn lên người cậu.

-"Mày nói... mày ăn quỷ???" Kết thúc câu nói Sanemi liền phóng nhanh đến định chọc mù mắt Genya nhưng Mika đã đoán trước được nên nhảy ra đỡ cho cậu khiến tất cả mọi người đều kinh ngạc khi thấy điều đó.
-"AHHHH!!!!!" Mika la hét đau đớn khi đôi mắt đang dần phục hồi và cậu liền đứng dậy nhìn thẳng vào Sanemi với hai hàng máu chảy từ mắt khiến Sanemi thất thần.

-"Tại sao anh có thể nói những điều như vậy với cậu ấy hả? cậu ấy chính là em trai của anh đấy!!! cậu ấy có ăn thịt quỷ thì có làm sao? cậu ấy vẫn đang cố hết mình chiến đấu với quỷ để bảo vệ con người đấy thôi. Tại sao anh lại không chịu hiểu cho cậu ấy thế hả? cậu ấy chỉ còn mỗi mình anh là gia đình duy nhất mà thôi!!!" Mika giận dữ quát to vào Sanemi.

-"Mày thì biết cái gì chứ? chuyện của anh em tụi tao không cần một con quỷ như mày xía vào-" Sanemi chưa kịp nói hết thì Mika đã cắt ngang anh khiến mọi người gần đó ngạc nhiên.

-"Không cần biết trong quá khứ đã sảy ra chuyện gì nhưng chẳng phải hiện tại mới là thứ đáng để quan tâm hay sao? Em có thể cảm thấy được sự lo lắng và tình yêu thương mà anh dành cho Genya-san, em biết rằng anh làm vậy cũng chỉ là muốn cậu ấy có một cuộc sống bình thường mà không phải liều mạng để chiến đấu với những kẻ mạnh xấu xa nhưng anh đã bao giờ tự hỏi rằng cậu ấy muốn điều gì? cậu ấy có muốn như vậy hay không? Suy cho cùng hai người vẫn là anh em thì phải nên hiểu về nhau chứ... tại sao... anh lại phải cố gắng chịu đựng một mình như vậy... anh... anh nghĩ xem điều đó... có đúng không?" Những lời nói bằng cả sự chân thành và những giọt lệ mang theo niềm hy vọng, hy vọng cả hai sẽ làm lành và trở lại là anh em thương yêu lẫn nhau.
-"Onii-san... em biết là anh rất lo cho em nhưng... em muốn được chiến đấu! Em muốn được sát cánh cùng anh để tiêu diệt hết lũ quỷ đó, em muốn có một cuộc sống yên bình với anh! ANH HAI!!!" Genya như được tiếp thêm sức mạnh đã dùng hết can đảm của mình để nói rõ mọi suy nghĩ tâm tư cho Sanemi nghe.

-".......haizzz. Tao mệt rồi, tao đi nghỉ trước, tụi bây về phòng nghỉ ngơi đi." Sanemi quay mặt đi nhanh rồi đóng cửa lại, vẻ mặt lúc nảy của anh trông rất mệt mỏi nhưng anh đã cười, nụ cười của hạnh phúc cùng những giọt nước mắt đó. Anh rất mừng vì em trai anh cuối cùng cũng đã chịu bày tỏ lòng mình với anh và anh cũng rất vui vì đã có một người có thể hiểu được tâm tư mà anh đã chôn giấu suốt thời gian qua. Ngày hôm nay có lẽ chính là ngày mà anh đã có thể trút bỏ được gánh nặng mà anh luôn gánh vát trên vai, thật nhẹ nhõm.
Ngày hôm sau, Sanemi đến luyện tập cho mọi người. Chẳng hiểu sao mà trông anh có vẻ đang có tâm trạng tốt nên hầu như những người đến luyện tập đều thầm cảm ơn Mika vì cô là người đã giải vây cho hai anh em họ và ngoài ra cô còn biết làm Mochi – món mà anh rất thích ăn, cô đã làm cho tất cả mọi người cùng ăn và trong lúc đó mọi người ai nấy cũng đều ấp ủ hy vọng muốn rước cô về nhà nhưng Yuichirou dường như nhận ra điều đó liền phóng sát khí nghi ngút khiến cả đám chẳng ai dám đến gần cậu mặc dù rất muốn... nhưng sẩy một bước là vào quan tài....

Sau 13 ngày hoàn thành khoá huấn luyện với Phong Trụ, Mika chuyển sang địa điểm tiếp theo là Nham Phủ Còn Kanao thì hoàn thành từ 9 ngày trước nên cô di trước mặc dù muốn ở lại chờ Mika.

|Nham Phủ|

Mika trên đường đến Nham Phủ với sự chỉ đường của con quạ.

- Đường này hả?_Sây chỉ bên trái

- Đíu!!! Rẽ phải! Đồ não chim!!_Quạ

- Mịa mày!_Mika

Mika leo lên núi. Cô lên đến thác nước thì thấy cả 1 lũ đang tập dưới thác nước, mặt tái xanh vì lạnh.

- Cái nà ní gì thế!!_Mika hốt hoảng

- What???_Yuichirou

- [Xem manga đã thấy tội rồi giờ nhìn tận mắt còn kinh ngạc hơn!]_Mika

Mika quay lại đằng âu thì thấy Nham Trụ Himejima đang tập luyện, Himejima chấp tay vác 3 khúc gỗ đè vai và 2 bên buộc 2 tảng đá to đùng.

- Chào mừng đến với miền đất hứa!_Himejima

- [Cái loz má!! Miền đất hứa cái éo gì!!!! Đích thị là địa ngục!!!!]_Mika

================================================================


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro