Chap 2 : Bỏ trốn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xin chào mọi người, tôi là Haruno Himeko đây, như ở chap trước, tôi đã được Mizuki cho xuyên vào bộ anime tôi thích nhất là bô Kimetsu no Yaiba và tôi là em gái của Tsuyuri Kanao, nhân vật nữ tôi thích. Đã được 3 ngày kể từ khi tôi xuyên sang thế giới này, mặc dù phải chịu bị ăn hành bởi thằng chủ bọn tôi, nếu như tôi biến thành Saitama tôi sẽ đấm hắn không trượt phát nào.

Còn 1 ngày nữa là Nee-chan sẽ gặp chị em Hồ Điệp, Kanae và Shinobu.

-------------------

- Nee-chan, chị có tin rằng chị sẽ có 1 gia đình mới không [Sao mình lại hỏi cái câu ngu bò đời vậy?]_Mika

- ....._Kanao

- C-Chị....không biết...._Kanao

- Em thì tin đó! Em tin chắc chắn chị sẽ có gia đình mới vào 1 ngày không xa!_Mika

- Còn...em?_Kanao

- Em hả? Em thì không sao! Em tự lo liệu được mà_Mika

- Nhưng....._Kanao

- Em ổn mà!_Mika

Kanao nhìn Mika với ánh mắt không có cảm xúc. Một phần cũng là vì do bị ngược đãi quá nhiều.

-------------------

3 ngày trôi qua , dần dần tôi thấy vài đứa trẻ nô lệ ngày càng suy yếu và 1 vài đứa chết. Tôi mong rằng tôi và Nee-chan sẽ sớm rời khỏi đây. Tôi không muốn cả 2 chúng tôi phải chịu hoàn cảnh bị ngược đãi này nữa..

- A-Anou...._Kanao

Kanao từ đằng sau xuất hiện nắm tay Mika.

- Nee-chan?_Mika

Kanao dắt tay Mika ra khỏi ngôi nhà tồi tàn kia, đi được lúc Kanao thả tay Mika ra và nói.

- Đ-Đi...đi..._Kanao

- Ể?_Mika

- C-Chạy đi...._Kanao

- Chị nói gì vậy?_Mika

- D...Dạo...gần đây....chị thấy nhiều đứa trẻ....ngày càng chết dần...._Kanao

- C-Chị...chị không muốn em....phải chịu hoàn cảnh....như vậy....th...thế nên..._Kanao

- Đừng nói với em là chị muốn em bỏ trốn 1 mình ư?_Mika

Kanao gật đầu.

- Vậy thì 2 chị em mình cùng bỏ trốn, như vậy sẽ tốt hơn_Mika

Kanao lắc đầu nói.

- C-Chị không thể...._Kanao

- [Mình luôn thấy Nee-chan luôn im lặng và không có chút cảm xúc nào nhưng đây là lần đầu tiên mình thấy chị ấy nói vậy]_Mika

- L...Là lỗi tại chị....lần mà....em có định bỏ trốn....lúc đó..chị đã đi cùng em nhưng....ch...chị đã sợ hãi mà làm cản đường em...nên cả 2 ta bị bắt....và em là người....bị ông chủ....tra tấn nhiều nhất...tất cả là....lỗi của chị...._Kanao

- Không phải đâu Nee-chan_Mika

- Đ...Đi..._Kanao

- Không đâu!_Mika

- Ông...ta sắp đến...nhanh...nên_Kanao

- Nhưng..._Mika

- Mi....ka..._Kanao

Miệng Kanao nói 2 từ "Mika".

- Đ-Đó là....tên của em....mà chị....mới nghĩ ra....Mika.._Kanao

- Mika?_Mika

- Đi...đi....đừng bao giờ....gặp nhau nữa...._Kanao

- Tại sao?_Mika

- Vì......chị sẽ.....đem lại phiền phức.....cho em mất....thế nên..._Kanao

- N-Nee-chan..._Mika

- Làm....ơn...đi...đi..._Kanao nói thì trên đôi mất vô hồn lại xuất hiện giọt lệ chảy dài trên mặt

Mika trần trừ 1 lúc rồi bỏ chạy thật nhanh, trên khuôn mặt đọng giọt nước mắt chảy dài xuống khuôn mặt. Bên Kanao, vì tên chủ của Kanao biết Mika bỏ trốn nên hắn túm tóc và lôi cô vào đánh cô.

Mika bỏ chạy đụng chúng vào 1 người. Ngước nhìn lên trên là 1 người đàn ông có 1 khuôn mặt hiền hậu với mái tóc màu đen và đôi mắt xanh dương.

- Cháu có sao không?_Người đàn ông đó hỏi

Mika không đáp lại, cô cảm thấy chóng mặt đâm ra ngất.

- Cô bé?! Cháu có sao không?

- Chồng ơi, có chuyện gì vậy?_Một người phụ nữ có mái tóc màu nâu cùng đôi đồng tử màu vàng hổ phách

- Vợ à, tự nhiên cô bé này bị ngất nè.

- Thật tội nghiệp, chúng ta đưa cô bé về nhà chúng ta đi.

- Ừ_Người đàn ông bế Mika lên và đưa đi cùng người vợ của mình


Mika mở mắt ra thấy mình đang ở trong 1 căn phòng lạ lẫm cùng với là 1 bộ y phục mới trên người.

- Đây là đâu?_Mika

Cánh cửa mở ra, người mở là người phụ nữ đi cùng người chồng của mình sau khi thấy Mika ngất,trên tay cầm 1 bát cháo, cô đến gần ngồi xuống hỏi.

- Cháu tỉnh dậy rồi à.

- Cô là ai vậy?_Mika

- Cô và chồng cô thấy cháu ngất xỉu ngoài đương nên đã đưa cháu về đây. Cơ thể cháu đầy vết thương nên cô đã dùng thuốc chữa lành vết thương cho cháu. Một ngày 2 ngày nó sẽ lành thôi.

- C-Cháu xin lỗi vì đã làm phiền cô_Mika

- Không sao đâu.

Người chồng của người phụ nữ kia vào.

- Ô, cháu dậy rồi à.

- C-Cháu xin lỗi vì đâm vào chú_Mika

- Không sao đâu. Nhưng cháu cho chú hỏi nè, tại sao cháu lại bị thương vậy. Nhiều chỗ bị bầm tím rất nhiều.

- Chấu...là nô lệ...!_Mika

Nghe vậy 2 vợ chồng ngạc nhiên vì 1 cô bé nhỏ lại là 1 nô lệ.

- Chắc cháu đã phải chịu khổ rồi nhỉ.

- Cháu đã chạy trốn đứng đúng không?

- Nhờ chị gái cháu nên cháu mới trốn được_Mika khóc nức nở

Thấy vậy 2 vợ chồng ra ôm dỗ dành cho Mika.

- Không sao đâu. Mọi chuyện sẽ ổn thôi.

- Có cô chú ở đây rồi. Không sao đâu.

- Nè, tên cháu là gì vậy?

- Mika...là tên chị cháu đặt...hic..._Mika

- Mika, tên đẹp thật.








2 ngày sau, vết thương trên cơ thể tôi lành hẳn. Hai vợ chông họ đã chăm sóc cho tôi và họ nhận nuôi tôi làm con gái họ, Yamada Mika. Họ đưa tôi đến chỗ lần mà tôi gặp họ, họ nói rằng sẽ tìm Nee-chan cho tôi. Khi đến đó, tên chủ nói rằng đã có người mua chị ấy. Tôi đoán là 2 chị em Kanae và Shinobu, còn về tôi, vợ chồng nhà Yamada đã đưa số tiền cho hắn để mua tôi, nếu không hắn sẽ đòi tôi lại.

Thật mừng vì tôi và Nee-chan đã thoát khỏi cái nơi địa ngục này, chỉ tiếc thay rằng chúng tôi lại không biết nơi đang di cư của mình, tôi biết chị ấy ở Trang Viên Hồ Điệp, nhưng tôi lại không biết chỗ.

Mika nhớ lại những lời Kanao từng nói.

[Hồi tưởng]

Đi...đi....đừng bao giờ....gặp nhau nữa...._Kanao

- Tại sao?_Mika

- Vì......chị sẽ.....đem lại phiền phức.....cho em mất....thế nên..._Kanao

[Kết thúc hồi tưởng]

Tôi đang tự hỏi tại sao thời gian lại trôi nhanh như vậy. Nee-chan, tại sao chị lại nghĩ chị sẽ đem phiền phức cho em chứ? Em không bao giờ nghĩ vậy cả. Mặc dù em gái thật của đã chết và em chỉ là 1 linh hồn vô tình lấy thân xác này mà thôi. Thời gian giữa 2 chúng ta thật ngắn ngủn, chị luôn ở bên cạnh em, che chở cho em, luôn nắm tay mỗi đêm khi em không ngủ được. Nếu như....


Nếu như 1 ngày nào đó 2 chúng ta gặp nhau ở đâu đó....

Thì em mong rằng....


Chị đừng bao giờ nghĩ bản thân chị đem phiền phức nữa....


Mà hãy....


Cho em thấy cuộc sống mới lúc đó của chị hạnh phúc như thế nào....






------------------

*Trang Viên Hồ Điệp*

Có 1 cô bé có đôi mắt màu xanh lam sâu thẳm dần chuyển sang màu xanh lam nhạt hơn ở phía dưới, mái tóc đen thẳng với phần rìa và hai bím. Cô bé ấy đeo hai chiếc kẹp bướm màu xanh để giữ cho hai bím tóc của mình ở đúng vị trí.

Bên cạnh là 1 cô bé có đôi đồng tử tím, cò bé có mái tóc đen mỏng, buộc thành đuôi ngựa ở bên phải đầu và buộc chặt bằng một vật trang trí hình con bướm màu hồng.

Và đó không ai khác là Kanzaki Aoi và Tsuyuri Kanao

Aoi đang giúp Kanao chọn họ cho mình, trên sàn có ghi tên họ : Kanzaki, Kochou, Kuze, Moyomiya, Tsuyuri.

Kanao phân vân không biết nên chọn cái nào, chợt cô nhớ đến cô em gái của mình, Mika.

[Hồi tưởng]

- Nee-chan, em thấy chị như 1 bông hoa vậy đó_Mika

Kanao nhìn Mika không nói gì.

- Chị biết hoa không?_Mika

Kanao gật đầu.

- Đó! Thấy chị rất giống hoa, nó làm em nhớ đến lúc em đọc 1 quyển sách có ghi về 1 loài hoa. Với lại em còn thấy rất nhiều hạt dẻ nữa, em thấy 2 thứ đó có vẻ liên quan những ghi chép về 1 cái tên trong quyển sách_Mika

- Nó ghi rằng Tsuyuri chứa chữ kanji cho "hạt dẻ" ( 栗, tsu ? ) , "Hoa, hoa" ( 花, yu ? ) Và "rơi" ( 落, ri ? ) . Cái tên thật thú vị đúng không?

[Kết thúc hồi tưởng]

Kanao nhớ lại lúc đó liền cầm tờ giấy ghi Tauyuri.

- Vậy là cậu chọn nó à?_Aoi hỏi

- Um_Kanao gật đầu

- Thế nào rồi? Em đã chọn cho mình họ chưa?_Một cô gái trẻ có mái tóc thẳng dài đến giữa lưng, được điểm xuyết bởi hai chiếc nơ hình con bướm cài hai bên mái tóc. Cô có đôi mắt màu Tím hoa oải hương. Cô mặc bộ đồng phục Thợ Săn Quỷ màu đen tiêu chuẩn, có hoa văn của loài bướm dưới chân, không ai khác chính là Kochou Kanae

Kanao giơ tờ giấy lên cho Kanae xem.

- Tsuyuri à? Vậy từ nay em là Tsuyuri Kanao ha_Kanae

Kanao gật đầu. Trong đầu cô giờ vẫn nhớ đứa em gái của mình.

- [Không biết em ấy....giờ ra sao rồi....Mika...]_Kanao

----------------------------------------------------------------


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro