Đoản 10: Lụy tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Couple: (Song Quỷ) Tamayo x Yushirou

Bối cảnh: 200 năm sau trận chiến cuối cùng

__________

"Làm sai cắt nghĩa được tình yêu,

Có nghĩa gì đâu, một buổi chiều

Nó chiếm hồn ta bằng nắng nhạt

Bằng mây nhè nhẹ, gió hiu hiu."

Trong căn phòng rộng lớn, giữa các bức họa, có một chàng trai đang trầm ngâm đi lại trong phòng.

Chàng trai đó là họa sĩ lừng danh Yamamoto Yuishirou

Bất chợt, anh va phải cái bàn trong phòng, một chiếc hộp làm bằng gỗ cây hinoki rơi xuống đất...

Do lực rơi quá mạnh, chiếc hộp mở toang, làm thứ được cất giấu bên trong rơi ra... một chiếc trâm ngọc... một chiếc trâm cài tóc của nữ nhân phong kiến...

Yuishirou nhẹ nhàng đặt chiếc trâm ấy vào lòng mình, một nụ cười buồn hiện rõ trên mặt, kèm với đó cũng là một tiếng nấc nghẹn ngào:

Tiếng bước chân nặng nề nhưng cũng tràn đầy sự "hứng khởi"...Mái tóc lục bích ngã lam kia lại rủ rượi nữa rồi, đôi mắt tím nhạt cũng đã lờ mờ đi dần vì mỏi mệt chăng...
Tamayo Sama...cô vẫn luôn đợi tôi đúng chứ...vẫn luôn kề bên cạnh của tôi tự lúc đó đến giờ...
Có lẽ đã đến lúc rồi, tôi sẽ đến gặp cô, phải...Chúng ta sẽ cùng nhau, cùng nhau đi...đi mãi...về phía xa kia của chân trời..
Nơi không còn nước mắt của khổ đau, nơi không còn những hồi ức tan thương.
Tamayo sama...Tôi yêu em...Tự sâu trong đáy lòng mình, tôi yêu em hơn tất cả mọi thứ thế gian này...
Tựa như giấc mộng mê lung, một bóng hình của người phụ nữ hiện ra ngay trước mắt anh...Một bóng người quen thuộc đến nao lòng, cô ấy đến là để cùng anh bước đi...bước đi về nơi đó...
Yushirou...Chúng ta...cùng đi chứ...
Cô gái ấy chìa tay về phía anh, đáp lại đó, Yushirou nở nhẹ nụ cười cùng dòng lệ hạnh phúc mà nắm lấy tay của cô.
Được...Chúng ta cùng nhau đi...Nhưng em đừng hòng mà buông tay tôi đấy nhé.
Đôi tay đan lấy nhau, cả đôi nam nữ ấy chạy về phía chân trời chói sáng, mất lấy dần trong ánh mắt...
Trở về vơi thực tại...Trên chiếc giường đầy xa hoa ấy, những vầng đóm sáng cháy lên tựa như tro bụi...Không lẽ nào là mà phải chăng đó là hiệu ứng của ác quỷ sau khi bị tiêu diệt...
Rơi bên cạnh gần đó là một ống tiêm với dung dịch màu tím của sắc Tử Đằng,.và một thanh Trâm cài tóc có đọng lại giọt nước mắt...

________________

Tui không biết làm thơ, nên mượn tạm thơ của Xuân Diệu nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro