tanjiro x kanao 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kamado tanjiro, người ta nghe danh hắn là 1 vị vua anh minh, lỗi lạc của nhật quốc, đẹp trai ngời ngời, được không ít nữ nhân say đắm, thế nhưng, hắn tới bây giờ 24 cái xuân xanh chưa yêu qua 1 nữ nhân nào, chỉ có duy nhất 1 nữ nhân được hắn từ 1 buổi "vi hành" mà đưa về, ấy vậy mà chưa từng động tay động chân qua. Điều này làm cho cha hắn, kamado tanjuro rất phiền lòng. Hôm nay triều đình tổ chức yến tiệc, khách khứa tới đây đều đông đủ cả, hắn ngồi đầu mâm cỗ, 2 bên là cha và mẹ hắn, các em của hắn ngồi 2 bên bàn tiệc, cười nói rất vui vẻ, nhân cơ hội không ai để ý, mẹ hắn nhắc khéo:

_tanjiro này, con đã tìm được ý trung thân chưa

Hắn đáp cụt ngủn: chưa

Cha hắn thấy thế thở dài: con cũng thật là, đến tuổi thành gia lập thất rồi, nhanh nhanh kiếm cho ba đứa con dâu đi

Hắn nhàn nhạt đáp: con không vội

Xong lại nâng rượu nên uống, cha hắn nản, chỉ biết thở dài. Bỗng nhớ đến gì đó, hỏi:

_ cô gái con mang về thì sao, cha thấy con bé cũng không tồi

Hắn vẫn thờ ơ: con biết

Thấy hắn ung dung tự tại như thế, cha mẹ hắn cũng đành chịu. Mỗi khi mở yến tiệc, luôn có 1 hàng mĩ nữ bước vào ca hát, múa vui cho mọi người, dẫn đầu luôn là nhị nữ nhà kamado, kamado nezuko, hôm nay lại không xuất hiện, thay vào đó là 1 cô gái khác. Bỗng tiếng tướng quân zenitsu lên tiếng:

_ có chuyện gì vậy, tại sao nhị công chúa hôm nay không tham gia tiệc vậy

Cô gái đi đầu hàng đáng ra phải là người trả lời, nhưng cô lại không có ý gì là muốn lên tiếng, 1 cung nữ khác thấy vậy, vội lên tiếng:

_thưa tướng quân, công chúa nezuko hôm nay nói muốn xuống chợ, nghe nói công chúa tomioka makomo đến chơi, vậy nên nhờ cô kanao thay thế ạ

Kanao sớm đã nhìn đến hắn, kamado tanjiro, đúng hơn, cô chỉ nhìn đến mỗi mình hắn. Trang phục hôm nay của cô cũng khác thường, những bộ váy múa thường có phần hở ra ở cổ, cốt để khoe làn da trắng nõn, phẩn cổ thon dài và xương quai xanh quyến rũ, nhưng hết thảy những thứ ấy ở trên người kanao đều bị che lại. Mà vải che lại là vải màu tối, mắt tinh đến mấy nhìn cũng không xuyên qua được, cái phong cách ăn mặc kín đáo này, cộng thêm khuôn mặt lạnh như băng kia, thì dù xinh đến mấy cũng khó mà lọt vào mắt xanh của nam nhân được, chứ đừng nói là tanjiro. Đó là suy nghĩ của bà kie và ông tanjuro.

Dàn vũ công bắt đầu dàn hàng, múa. Đây là lúc mọi người được 1 phen kinh ngạc. Đây là 1 điệu múa mới hoàn toàn mới, nữ nhân kia ấy vậy mà uyển chuyển, xoay vòng, nhảy lên, vặn mình, phối hợp với các vũ nữ khác rất nhuần nhuyễn, điệu múa thực sự rất xuất sắc, thậm chí có phần vượt qua nhị công chúa nezuko. Hắn lần này rất chắm chú xem, trong những yến hội lần trước,  hắn chỉ nhấp rượu, thi thoảng mới liếc mắt sang dàn vũ công, ấy vậy mà hôm nay ngược lại, hắn xem rất chăm chú. Li rượu để 1 bên, sớm đã bị hắn uống cạn, nàng cũng nhìn ra, ánh mắt liếc qua hắn, như 1 lời thành thức, hoặc 1 sự quyến rũ nào đó. Hắn hơi rũ mắt, nghiêng đầu, môi bạc nhếch lên, khẽ lấy bình rượu từ tay người hầu bên cạnh, tự rót 1 chén, xong chén rượu ấy không dành cho hắn.

Nàng đang múa đằng kia, ấy vậy mà nhanh như cắt, vút tới trước bàn ăn của hắn, xoay người 1 vòng mà đoạt lấy li rượu trong tay hắn, thậm chí khi về hàng còn ngang nhiên nâng rượu lên uống rồi múa tiếp. Tướng quân genya ngồi gần đó thấy thế, đập bàn đứng dậy quát:

_hỗn xược, dám cướp rượu của bệ hạ như thế, ta quyết không tha ngươi

Nói xong, tướng quân inosuke và zenitsu đã tuốt gươm định lao tới, nhưng hắn ngồi đầu mâm cỗ, ra hiệu ngăn cản, còn nói:

_các khanh nghĩ, rượu của trầm dễ bị cướp đến thế à

Chưa hiểu rõ ý tứ của bệ hạ, thừa tướng yushirou đã lên tiếng:

_bệ hạ là muốn mời nữ nhân này 1 li rượu thôi, các tướng quân hãy bình tĩnh. đừng làm không khí mất vui

Tiếng xì xào của quan văn quan võ 2 bên, nữ nhân này rõ ràng chỉ là kẻ vô gia cư ngoài đường được mang về, ấy vậy mà được bệ hạ mời rượu?, chuyện gì đây. Không đợi mọi người kịp suy nghĩ, li rượu thứ 2 đã được hắn rót đầy, nàng lại tới, xoay 1 vòng, trả lại li rượu đã cạn kia, rồi đón lấy li rượu mới, thản nhiên uống.

Đến khi điệu múa kết thúc, các vũ nữ dần lui ra, hắn bất chợt gọi:

_này, em đấy, múa rất đẹp

Nàng được khen thế, đương nhiên là vui, lần đầu tiên múa mà được khen như vậy, nàng mừng như mở hội, nhưng vẫn là không biểu hiện ra ngoài, chỉ mỉm cười nhẹ, hơi nhún chân hạ người, đáp lại:

_cảm ơn bệ hạ, mà nhân tiện, rượu của bệ hạ cũng rất ngon

Hắn vẫn cười, còn nói:

_vậy sau này mở yến tiệc ta sẽ lại rót rượu cho em

Nàng rất vui vẻ đáp lại:

_thần rất mong chờ

Yên tiệc kết thúc, hắn lại đi tìm nàng, nhưng nàng sớm đã ở trong vườn ngự của hắn, ngồi vắt vẻo trên 1 cành cây. hắn đứng dưới đó mà nhìn lên, còn nàng từ trên mà ngã xuống. Hắn đón lấy nàng, rồi ôm nàng ra cái võng mắc gần bờ hồ. Hắn nằm dưới, và để nàng ngồi trên, bàn tay trai sạn vuốt ve khuôn mặt nàng. Còn nàng tinh nghịch hơn, bộ yukata trên người hắn bị kéo tuột ra, để lộ cơ bụng săn chắc, vòm ngực rộng lớn, làn da trắng tuyết, nàng cười thích thú, tay vuốt ve, mân mê chúng. Bỗng có tiếng ai đó tới:

_thưa, bệ hạ đang nghỉ ngơi, các tướng quân xin đừng làm phiền...

Là zenitsu, inosuke, genya đây mà, phía sau có lẽ là người lính báo tin, hắn hơi cau mày, nói:

_ta đã bảo, không ai được làm phiền ta giờ này mà

_d-dạ, ch-chỉ ch-chỉ là...

Tên lính bị cảnh tượng trước mắt làm cho kinh ngạc, vị vua anh minh lỗi lạc, được nhân dân hết lòng sùng bái, nay đang nằm dưới thân 1 nữ nhân, thậm chí cơ thể đang bán khỏa thân, bỏ mặc cho nữ nhân kia tùy ý trêu đùa. Lúc ở yến tiệc, nhìn thấy thái độ kiêu ngạo của nữ nhân này với bệ hạ, 3 vị tướng quân đây đã không thể tin được, càng kinh ngạc hơn, bệ hạ thậm chí còn thích thú trước thái độ vô phép tắc này, tối nay tìm đến đây để hỏi rõ ngọn nguồn, vậy mà họ lại thấy.

_HỖN LÁO, NGƯỜI DÁM XÂM PHẠM LONG THỂ CỦA NHÀ VUA SAO

Inosuke là người đầu tiên xông tới, định chém chết nữ nhân kia, nhưng hắn giơ tay, ra lệnh lùi lại, nói:

_ta không cho phép bất kì 1 ai làm hại đến nàng ấy

Ở yến tiệc thì gọi là em, giờ ở riêng lại gọi là nàng?, chuyện quái gì đây

Nàng cười rất thích thú: hỗn láo sao?

Nàng hỏi, xong nâng cằm hắn lên, đặt xuống môi hắn 1 nụ hôn đầy tình ái, máu những tướng quân kia sôi lên, nhưng tay bệ hạ vẫn đang ra hiệu im lặng, họ không dám nhúc nhích. Nàng ấy vậy mà được đà, cắn môi hắn bật máu, bàn tay thon thả gồng lên, cào mạnh đến xước cả ngực hắn, rồi nàng dứt khỏi nụ hôn kia, quay sang những "thành phần ngoài cuộc kia", khiêu khích:

_hỗn láo là chưa đủ, ta là ta muốn...cường bạo hắn đến chết thì thôi kìa

Hắn nghe thế, phất tay, ra lệnh: lui hết ra đi, và cấm ai làm phiền ta thêm nữa

_nhưng...

_dám cãi lệnh ta?

Nghe thế, không còn cách nào khác phải lui ra. Chờ đến khi chỉ còn 2 người, hắn mới bế bổng nàng lên, đặt nàng vào 1 tấm nệm được trải cách đó không xa, rồi nằm đè lên nàng, bắt đầu cởi đi bộ yukata vướng víu:

_muốn làm ngoài này luôn sao?

_nàng không muốn?

_fufufu, phục vụ em cho tốt

Hắn thoát y cả 2 xong, bắt đầu cúi xuống, hôn lên bờ môi căng mọng của nàng, liếm mút nhẹ nhàng. Nhưng nàng thì ngược lại, chỉ chờ hắn ngậm lấy môi nàng, nàng liền ôm gáy hắn mà ấn sát vào mình, 2 bờ môi ngậm lấy nhau, mút mát đến mức ướt đẫm. Hắn chủ động đưa lưỡi ra, dò xét nàng, nàng cười nhẹ, mở hàm răng trắng ngà ra, để lưỡi hắn vói vào, quét lấy hàm răng, quấn lấy nước bọt, rồi lại tìm đến lưỡi nàng mà đùa nghịch. 

Nàng rất tận hưởng, để mặc hắn làm gì thì làm, bàn tay trắng nõn của nàng xoa lên vùng bụng với cơ bắp 6 múi kia, thi thoảng lại cấu cho 1 nhát, khóe miệng hơi nhếch lên. nàng di chuyển vùng tay đi lên vòm ngực rộng lớn, rắn chắc, cào lên đấy thật mạnh, thật nhiều. Hắn không hơi đâu mà để ý những thứ đó, chỉ hôn nàng mãnh liệt hơn, 1 tay giữ gáy nàng, 1 tay xoa nắn bầu ngực căng tròn, đầy đặn. Nhũ hoa nhận được khoái cảm mà căng cứng lên, bầu ngực cũng hơi phồng lên, nảy nhẹ. Phần đùi hắn đặt giữa 2 chân nàng hơi ướt, như có gì đó chảy ra vậy.

Hắn rất từ tốn rời khỏi môi nàng khi đã cạn dưỡng khí, để lại 1 sợi chỉ bạc trong suốt, 1 tay hắn vuốt ve vòng eo thon gọn của nàng, sau lại lùi dần xuống cặp mông tròn trịa, hơi dùng lực mà bóp. Tay còn lại áp lên bầu ngực đầy đặn của nàng, hắn thầm nghĩ, cơ thể nàng thật mềm mại, dù là eo, mông, ngực, hay kể cả môi, đều rất mềm mại, hương vị mỗi khi hắn hôn lên, rất ngọt ngào. Nàng thích thú:

_fufufu, vị thế nào

_hửm?

_em hỏi, vị của em thế nào?

_chỗ này có vị ngọt này, chỗ này cũng có vị ngọt nữa, nhưng nhạt hơn chút, chỗ này thì... lát nữa phải thử lại mới biết được

Hắn chỉ đến bầu ngực của nàng, rồi lại chỉ xuống phần eo, cuối cùng ngón tay ấn nhẹ vào viên thịt ở hoa nguyệt nàng, khiến nàng giật nảy lên, giọng trách móc:

_mou~, chàng chả đứng đắn tí nào cả

_vậy, ta trở nên không đứng đắn như này vì ai, hử

Hắn vừa nói, vừa căn đúng lúc nàng định mở miệng trả lời thì hôn xuống, lưỡi hắn rất nhanh đã luồn vào  trong, truy đuổi lưỡi nàng, mà nàng cũng không vừa, thậm chí né tránh hắn. Cứ thế, 2 cái lưỡi đùa bỡn, quấn quýt nhau trong miệng nàng, nước bọt từ miệng cả 2 tiết ra, theo đầu lưỡi mà chảy vào trong miệng nàng, nhưng hắn xoay người, để nàng nằm trên. Nước bọt theo đó chảy ngược lại vào miệng hắn, những tiếng "ực ực" khẽ vang lên. Nàng thích thú, cắn lấy lưỡi hắn, giam lại 1 chỗ, tay hơi kéo vai hắn, hắn chiều ý nàng mà nằm lên trên, để nàng nằm phía dưới. Cả 1 quá trình đều không cản trở việc hôn môi của 2 người.

Nàng nằm dưới, tay luồn vào mái tóc ánh đỏ của hắn, xong hàm răng bắt đầu nhay nhay, và "phập". Răng nanh của nàng đâm chảy máu môi hắn, "phập", "phập" hàm răng trắng ngà của nàng liên tiếp cắn mạnh lên lưỡi hắn, tựa như trêu đùa, lại mang 1 chút thô bạo. Vị chua ngọt của máu, thêm chụt ngọt nhẹ của nước bọt, đây chính là hương vị mà nàng yêu thích nhất. Lưỡi hắn bên trong miệng nàng tựa như con thú nhỏ đáng thương, bị đàn thú săn mồi hung hãn cắn xé, đến mức cả hàm răng của nàng cũng không tìm ra chỗ nào lành lặn cả. Nàng hơi đẩy hắn ra khi dưỡng khí cạn kiệt, lần này là 1 sợi chỉ màu đỏ tươi:

_lè lưỡi ra em xem

Nàng ra lệnh, còn hắn im lặng làm theo. Vị vua anh minh, lỗi lạc của dân chúng giờ đây giống như người hầu kẻ hạ, phải ngoan ngoãn phục tùng chủ nhân, mà chủ nhân ở đây là nàng. Lưỡi hắn vừa hiện ra dưới ánh trăng, nàng đã hơi giật mình. 

Lưỡi hắn được ánh trăng chiếu sáng, không phải màu hồng hào như mọi ngày, mà lần này nhuộm lên 1 màu đỏ tươi, trên lưỡi hắn chứa đầy những vết cắn của răng cửa, răng hàm, vết đâm của răng nanh. Tựa như 1 thân thể trần trụi, bị roi quất đến nát bươm, giống như nàng ngày ấy, bị bắt làm nô nệ, từ nhỏ, vua cũ không những không quan tâm, thậm chí còn tiếp tay cho lũ quan tham ô được thế làm càn. Phải đến khi nhà kamado lên nắm quyền, chỉnh đốn đất nước, nàng mới được cứu thoát

Tạm quên những chuyện đó đi, nhìn vào cái lưỡi, chằng chịt vết cắn xé, nàng thật nhớ đến lần đầu tiên nàng làm với hắn, nàng đau đớn đến tột cùng, khóc thét lên, cho tới khi ngất vào lồng ngực hắn. Vậy mà sáng hôm sau, nàng kinh ngạc khi thấy lưng hắn đỏ thẫm, cũng chằng chịt những vết cào, cấu, cắn, xé. Lại như lần gần đây nhất, cuối tuần trước, nàng cầm roi ra mà quất hắn, đơn giản là quất cho vui thôi, ấy vậy mà hắn đồng ý, để nàng quất đến thương tích đầy mình. Hắn trước mặt nàng, lúc nào cũng ngoan ngoãn nghe lời, cưng chiều nàng hết mực, nàng thật cảm thấy mình ngày càng hư đi rồi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro