One shot Special thanks

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

cảm ơn mọi người đã đồng hành cùng tớ trong suốt thời gian qua. Vì hiện tại là thời điểm thi cử nên tớ không thể trả Req cho mọi người. Chắc phải tới ngày 23/12 tớ mới quay lại trả Req được. Xin lỗi các cậu nhiều lắm! Đây là cái oneshot SE để tặng các cậu. Xin lỗi vì tớ không viết HE

Title: Our Distance

Character: Iguro Obanai

--------------------------------------------------------------------

Anh ơi! Em mệt lắm rồi! Em không thể bước tiếp được nữa rồi! Đôi chân em nặng trĩu trong cơn mưa của mùa hạ. Một con quỷ như em sẽ được thứ tha sao? Anh có biết trước khi thành quỷ, em đã giết hại không dưới nghìn mạng người, xem xa trước khi thành quỷ và sau khi thành quỷ em cũng không khác nhau là mấy nhỉ?

Em gặp anh cũng vào cái ngày mưa như hôm nay vậy, ngay từ ấn tượng đầu tiên, em đã yêu cái vẻ nhỏ nhắn ấy của anh. Hằng đêm em mơ mộng về anh, chàng kiếm sĩ với gương mặt sắc xảo nhưng lại dễ thương như một con rắn chẳng hề giỏi biểu hiện cảm xúc... Và chẳng biết lý do gì, một con quỷ như em luôn đi theo bảo vệ anh mọi nơi kể cả nơi đó có là tổng hành dinh Sát Quỷ đoàn. Anh chẳng hề nhận ra em, chẳng ai có thể nhận ra một con quỷ như em lén lút vào đây cả... bằng một cách kì diệu nào đó, em đã che giấu sự tồn tại của mình, hòa nó vào hương tử đằng trong đó để được ngắm nhìn anh mỗi ngày.

Và rồi, điều em không mong chờ đã đến: Iguro Obanai thích Karonji Mitsuri. Em ấy nhé! Ghen tị với cô ấy lắm! Em ước gì em không sinh ra ở khu ổ chuột đó, ước tay em chưa từng nhuốm máu. Nhưng đó là điều ước hão huyền nhất em từng ước. Bàn tay em đã cướp đi bao mạng người sao có thể xứng đôi với anh? Em tự cười bản thân... Em tồi tệ thật nhỉ?

"Khoảng cách xa nhất không phải là khoảng cách ở hai thế giới, mà xa nhất là khi người thương đã ở ngay trước mặt nhưng không thể chạm tới người đó"

Em thương Iguro Obanai, nhưng Iguro Obanai có thương em không? Câu trả lời đã quá rõ như ban ngày, đó là:"KHÔNG", nhưng em vẫn chối bỏ. Tất cả chỉ vì em là một con quỷ bẩn thỉu với đôi tay đẫm mùi huyết tanh. Anh ơi! Nếu em là người, anh có yêu em không?

Em đã sống cả trăm năm, thậm chí là nghìn năm. Em chẳng thể đếm được mình bao nhiêu tuổi nữa rồi. Nhiều lúc em muốn chết tới phát điên lên, rồi tình yêu cho anh đã khiến em lạc quan. Xong giờ, em lại muốn chết tới phát điên nữa rồi! Em ghét phải chứng kiến cái cảnh người mình thương không thương mình lắm! 

[...

- mẹ ơi! Mẹ ơi! Xem con tìm được gì này

- Cút!

...]

Mẹ em đâu thương em? Cha không thương em, giờ tới anh cũng không thương em. Tốt thôi! Như vậy, em sẽ không hy vọng, sẽ không tổn thương, sẽ không phải là một kẻ thứ ba dơ bẩn xen vào cuộc sống của anh... Dù anh vẫn không hề biết tới sự tồn tại của em..

--------------------------

Trận chiến cuối cùng đã tới, trong khi các trụ cột, các Sát Quỷ nhân hay thậm chí là cả cô bé quỷ kia cũng gục ngã, em một mình đối diện với hắn_ Con quỷ khởi nguyên, kẻ khởi xướng chuỗi bi kịch đầy đau đớn này... Kẻ gián tiếp cho em thứ nghiệt duyên này...

Sẽ chẳng ai tin nếu nói em mới chính là khởi nguyên của loài quỷ nhỉ?

Em kết thúc nó, kết thúc chuỗi ngày đau khổ cho anh và họ, cho toàn thể nhân loại...

Đóa Mạn Đà La trên kimono hóa đỏ... Một đóa Mạn Châu Sa đẹp hơn tất thảy. em bước chân về phía tàn dư của cuộc chiến. Nơi tất cả đang nằm đó bất động, tuyệt vọng. Em thấy anh, thấy anh tỉnh dậy, thấy anh còn sống. Trái tim em an tâm hơn phần nào...

Ánh nắng mặt trời chẳng thể làm đau em nữa rồi. Trong vui mừng, em chạy tới bên anh mà quên mất dáng vẻ bẩn thỉu của mình, quên mất phải ngụy trang lớp vỏ bọc tanh tởm kia. Em chạy tới, anh lập tức đưa mắt về phía em khiến em bối rối mà dừng lại... Iguro đang nhìn em, Iguro Obanai nhìn em

Khoảng cách giữa đôi ta gần hơn một chút tựa như đã đi được một con đường dài mặn mùi mồ hôi vậy

Tim em lại loạn nhịp. Anh rất đẹp, anh đẹp nhất trong tất cả. Không ai có thể sánh được với vẻ đẹp ấy của anh. A~ tim em lại thổn thức nữa rồi này! Anh mau lên! Mau bắt đền trái tim của em đi mau!

Xoẹt

Lưỡi kiếm của anh xuyên qua em cùng với thứ chất độc chết tiệt ăn mòn cơ thể em...

Nhưng phải làm sao đây? Khi mà em là một sinh vật bất tử? Phải làm sao khi người em yêu muốn em phải chết? Em lại cười một lần nữa...

Em sẽ thực hiện, mong muốn của anh, nên anh không cần bất an đâu!

Ơ? Sao anh lại ôm em vậy? Đừng thương hại em như thế nữa anh ơi! Ơ, sao anh lại khóc? Anh khóc vì cái gì vậy? Em không biết nữa! Vì thương hại em chăng? Không anh ơi! Đừng thương hại em, đừng làm em đau anh ơi! 

- Chào em! Tôi là Iguro Obanai, khoảng cách của chúng ta đang rất gần đấy

Khoảng cách của chúng ta...là con số 0

-----------------------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro