chap 21: nghiêm cấm ném đá hay chỉ trích nhá.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rõ ràng trong mắt men tình,
Mà sao cách trở đôi mình dở dang.

Ngày đó hắn say nên làm càng, hủy hoại sự trong trắng của cậu. Cậu lúc đó có bao thống khổ, bao sự đau đớn ở tiểu huyệt, dày vò thành đủ hình dạng. Trong lúc say, hắn ko tự chủ được, ko những đánh đập cậu. Còn hủy hoại đi thứ cậu luôn luôn bảo vệ. Nay đã bị dẫm nát.........................sau một đêm.

Cậu vốn là một con hát, hắn là một tên bạo chúa. Cậu ko sắc, ko giỏi hầu hạ như các tỷ tỷ khác, làn da cậu phải nói là rất trắng, nhuận hồng ngọt ngào. Mái tóc vàng cột lên chải chuốt tinh tế. Ngoài đánh đàn bậc thầy trong hoa lâu, nhanh nhẹn hơn người ra. Cậu thoạt nhìn ko hề có điểm nào đặc biệt.

Nhưng vs một ánh nhìn, chỉ một ánh nhìn, hắn ham muốn nuốt lấy cơ thể bé nhỏ kia. Hắn lên một ý tưởng điên rồ, hắn cướp cậu đi. Đốt luôn nơi này, giam cậu vào nơi chỉ hắn thấy, hắn sẽ chiều chuộng cậu, để cậu luôn nghĩ đến hắn.

Ước mơ chỉ là mơ ước, hắn bắt gặp cảnh cậu cười đùa vs một nhẫn giả. Hắn thoạt nhìn cao ráo, mái tóc trắng muốt cột lên gọn gàng, mắt trái bị che mất bởi bịt mắt nạm đá quý. Hắn cười đùa vs cậu, cậu vui vẻ đáp trả. Nhìn qua chỉ riêng hai người họ nơi này.

Giận giữ, giam cầm, giết chóc, mau đổ. Đó là tất cả những gì miêu tả hắn lúc này. Gân xanh nổi lên đầy trán, hắn nghiến răng bước chân vào hoa lâu. Lườm cậu rồi nhìn tên kia vs con mắt lạnh lẽo.

Thuê phòng, hắn lập tức giết chết những ca kỹ dám bén mảng vào phòng hắn. Tú bà ko dám nói gì, vì bà ta là thuộc hạ của hắn, chỉ có thể im lặng mang xác ra ngoài, hỏa táng các cô gái yên nghỉ.
________________________________

10, 20, 30 vò rượu vứt lăn lóc trên sàn, hắn giờ đây ko còn tỉnh táo. Liếc mắt nhìn vào bên trong, rượu này mặn chát, ko phải khẩu vị của hắn. Hắn cần một thứ ngọt hơn, hắn muốn thân ảnh xinh đẹp đó.

Ước muốn như được thực hiện, cậu được.............hay nói đúng hơn là bị Tú bà sai người trói lại, mang vào phòng hắn. Mang vào trong vs sự hỗn loạn, cậu giãy người thoát khỏi, nhưng trong mắt hắn đã nổi lên tia dục vọng. Tiến đến chiếm đoạt thân xác bé nhỏ kia, hắn ko kiềm chế được cắn cậu đến bật máu, tay luồn vào trong cúc hoa mà xâm nhập, hai, ba ngón tay chui vào ko thương tiếc mà lộng hành.

Miệng bị nhét bởi chiếc khăn trắng, cậu chỉ biết ư ư đầy đau đớn, tay bị bẻ ngược ra sau ko thể hoạt động. Cậu ngửa đầu ra sau khi côn thịt của hắn đánh nát hô hấp của cậu.

Đau.......đau quá, ai đó cứu cậu khỏi tên quái vật này. Cậu ko chịu nổi, hắn thật đáng sợ. Bàn tay hắn thật lạnh lẽo, hàm răng đó kinh khủng quá, làm ơn cứu cậu vs.

Ko ai nghe, ko ai giúp. Lực bất tòng tâm, cậu để hắn rong ruổi trên thân thể mình. Nhắm mắt mặc kệ tất thảy. Máu chảy thấm ướt đệm trắng, hắn bắn vào bên trong, rồi hưởng thụ thân thể ngọc ngà suốt đêm.

Tỉnh dậy sau một đêm say mềm. Tỉnh dậy chạm vào thân thể bên cạnh, hắn trợn mắt nhìn cậu một thân tàn tạ bị hắn làm ô uế. Mà hắn đâu nào biết được đêm hôm đó, lập tức nắm lấy cổ áo cậu đẩy ra ngoài. Đau đớn ở hậu huyệt chưa tan, cậu tàn tạ lết đi về phòng tẩy rửa thân thể.

Sáng sớm, anh đến thăm cậu. Ko phải một hai ngày, mà là rất nhiều ngày ko có hắn anh luôn đến thăm cậu đều đều, anh rất ôn nhu, thương cậu và yêu cậu sâu đậm. Mắt trái anh ko nhìn thấy, kết quả sau một trận chiến nảy lửa. Sáng mở đầu mùa xuân, anh được nghỉ ngơi. Liền đến thăm cậu, anh mang theo món ăn cậu thích nhất, và một chú chim sẻ làm quà tặng cậu mỗi khi chán. Anh thích thú đi vào trong lâu thì gặp hắn.

Anh và hắn mặt đối mặt, mặt hắn khỏi nói. Giận dữ thoát ra ngoài, anh ngược lại lo lắng cho cậu. Anh vòng ra sau, liền bị người của hắn chặn lại, nhíu mày ý tứ. Hắn mặc kệ bảo người bắt anh giam vào ngục, còn hắn bước chân vào phòng cậu

Đôi mắt vàng sáng vì khóc mà sưng to, đôi bàn tay ko ngừng run lên vì sợ. Cậu ngồi ko được, phải lót hai ba cái đệm chồng lên mới đỡ, đôi chân bị cắn hôn tràn ngập, cổ và bên trong cũng ko tha.

Hắn chạm vào cậu, cậu né tránh, hắn càng tới cậu càng né, khi chạm đến vách tường cậu cố gắng đứng dậy bỏ chạy, lôi cậu ôm vào lòng, hắn ném bọc tiền cho Tú bà. Hắn chuộc cậu về nơi hắn cai trị. Để cậu ko gặp lại tên đó.

________________________________

Ko còn đàn, ko còn ca, ko còn hát. Cậu như hình nhân ngồi trong lồng son, đôi mắt thẩn thở nhìn ra ngoài, hướng về nơi ấy ( tui: chờ người nơi ấy, về đây mang the.............*choang, cốp* một cái chậu ập vào đầu. Mời vào bệnh viện.)

Hắn vào phòng, mang cậu vào phòng ăn. Món ăn sơn hào hải vị nhưng ko kích thích vị giác cậu là bao, hắn mớm cậu ăn, ko nhúc nhích. Hắn tức giận, hất đổ mọi thứ trên bàn đè cậu xuống, bắt đầu một cuộc dây dưa triền miên.

________________________________

Ngày qua ngày, như con rối vẫn thủy chung nhìn về nơi người thương. Cậu muốn bỏ trốn, nhưng lần đó khi bỏ trốn, hắn đánh gãy chân cậu và cưỡng bức cậu ko còn hình thái, mỗi lần cậu làm sai điều gì, hắn đều lột đồ cậu ra và triền miên cơ thể, cậu sợ, nhưng cậu ko khóc vì khi cậu khóc, hắn sẽ đánh cậu nhiều hơn. Đánh nhiều thành quen, cậu trở nên vô cảm, hắn nói gì, làm gì vs cậu. Cậu chỉ im lặng ko nói.

Đêm Thất Tịch, cậu bí mật đem thư của mình buộc vào thú cưng trung thành của mình. Bay đi giao cho người ấy, người đó chính là một tia hy vọng cho cậu, tia hy vọng cuối cùng cậu có thể sống đến ngày hôm nay.

Nhưng hỡi ôi, bức thư gửi về ko phải bằng mực là mà bằng máu của anh, anh trước khi hy sinh đã ghi yêu cậu thế nào, thương nhớ cậu ra sao, cuối cùng trút hơi thở cuối cùng vs dòng chữ: ta sẽ lấy em.........ở kiếp sau.

Cậu gục ngã, thân hình lảo đảo vài phần. Bàn tay nhỏ nhắn vịn lấy thành bàn, cậu ôm mặt khóc lóc, nước mắt cậu rơi xuống mặn đắng, ko thể nào tả được sự thương cảm trong đó.

Cậu khóc cho thỏa thích, sau đó đứng lên. Mở tủ đồ lấy ra bộ đồ đẹp nhất, sang trọng nhất. Lựa chọn món trang sức đẹp nhất, ngồi vào trong gương trang điểm. Cậu lấy lại hồng sắc, một tay xách đàn tỳ bà đi ta ngoài.

Hôm nay là ngày đại thắng của tòa thành, quân hắn thành công trong việc đưa tên thái tử Muzan lên ngôi vua, hợp nhất hai tòa thành cùng một lãnh thổ hợp thành một quốc gia hùng mạnh, đội quân của tòa thành này đã đánh bại quân của anh, chính tay hắn đã giết anh, đích thân lấy thủ cấp của anh bỏ vào trong một hộp ngọc, đợi tiệc tàn sẽ cho cậu xem. Ai ngờ cậu đã đích thân ra đây, tay mang theo đàn tỳ bà, khuôn mặt ngàn năm có một nhẹ nhàng đi đến ngồi ở nơi cao nhất dành cho ca vũ, cậu nâng tay đánh dây đàn, tiếng đàn ngân vang làm mọi người đều nhìn về phía cậu. Mắt vẫn nhắm, tay lia đàn, ngón tay thanh tao nhẹ nhàng lên xuống từng nhịp điệu, tạo nên khúc điệp mê hồn trận, kéo người hưởng thụ dần dần lún sâu vào trong, đến hắn còn mê mẩn. Ko hổ danh đệ nhất tỳ bà.

Tiếng đàn cậu đánh ra rất hay, nhiều người cảm thán đây là bài mừng cho tòa thành đã chinh chiến toàn thắng, có người nói đây là một bài thê lương, khi nhớ người kia bất lực tòng tâm nhìn người mình yêu rời xa. Nhiều ý kiến vang lên, nhưng thủy chung những lời khen ngợi cho cậu vẫn ko ngớt.

Cậu vẫn đánh, nghiêng người theo điệu nhạc mê đắm. Bàn tay cậu đánh dây đàn từ trắng chuyển sang tím, tay giữ đàn cũng hiện lên màu tím rõ ràng, miệng cậu chảy máu. Nhưng cậu ko đau, ngược lại còn hạnh phúc. Vì anh đang chờ cậu ở bên kia, cậu tuyệt đối sẽ ko để anh một mình. Thân thể nghiêng về một phía, ngã xuống sàn, bàn tay nắm chặt vật anh trao cho cậu, chú chim sẽ có cùng sinh mạng vs cậu, cậu chết thì chú chim cũng chết. Miệng nở nụ cười mãn nguyện.

Hắn trợn mắt chạy lên hoa đài, bồng cậu xuống. Hắn ra lệnh ai đã làm cây đàn này và tra rõ kẻ nào đã hạ độc. Hắn nghiến răng mời toàn bộ thái y vào khám. Nhưng đáng tiếc, cậu ra đi trong vòng tay hắn rồi.

Sai lính giết toàn bộ Thái y, hắn sai người làm một cỗ quan tài bằng băng và để cậu vào trong Hàm Băng. Còn thủ cấp của anh, hắn ko ngần ngại ném vào hố lửa. Sự chán ghét cũng ghen tuông bộc phát từ hắn, hắn hận anh, giết anh là đúng vs hắn.

Một thầy tu mù bảo vs hắn đây là loại độc được chế tạo từ hoa Tử Đằng, ăn vào máu rất nhanh, vô phương cứu chữa.

Cảm tạ thầy tu mù, hắn nhận được thông tin về loại độc này cũng như lai lịch của nó. Là một món quà phòng thân tặng cho cậu bởi cựu đệ nhất ca kỹ bán nghệ ko bán thân, biệt danh là Điệp. Cô ta chết vì đã hy sinh thân mình để trả thù cho tỷ mình, bằng cách sử dụng chất độc này để ám hạ, sau đó cô ta chết theo.

Vô phương cứu chữa, cậu sẽ gặp anh. Cậu sẽ lại hạnh phúc vs anh. Anh và cậu sẽ sống cùng một mái nhà, một vài đứa nhỏ kháu khỉnh. Hẹn anh kiếp sau ta nhìn thấy nhau. Em yêu anh, Uzui Tengen.

Đừng tuyệt vọng, gió đổi chiều rồi đấy
Bão sắp tan, mặt đất sẽ yên bình
Từ cọng cỏ giữa khu vườn bầm dập
Ta đã nhìn thấy sự hồi sinh

Mặc cho gió cướp trụi trần trang sức
Kệ cho mưa thuê thoả cuỗm ngọc ngà
Ta đầy đặn những điều không thể mất
Đủ rộng dài cho suốt tháng năm xa

Xin cạn với kiếp nạn này một chén
Đời buồn vui, hoạ phúc cũng vô thường
Tình đã nợ giang hồ từ trứng nước
Bước phong trần sao còn ngại gió sương?

Đừng tuyệt vọng, ta ơi! Đừng tuyệt vọng
Bến Xuân xưa sông nước vẫn trong lành
Từ neo lại ta đâu còn bão tố
Em đi về đầy ắp tháng năm xanh

Xin cạn với tháng ngày dần vơi cạn
Đến trăm năm vẫn trọn vẹn đong đầy
Lòng thanh thản giữa dòng đời đen bạc
Biết đủ đầy ngay cả buổi trắng tay






















































































Ok, lâu lâu mới viết ngược như thế này. Ý kiếm các vị thế nào. Đoán xem có bao nhiêu nhân vật nhé.

























Còn Question ?




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro