Chữa bệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

AU hiện đại
---------------------

Cũng như mọi ngày bình thường, sau khi học xong ở trường và tan học. Aizetsu đi ra ngoài cổng thì nhìn thấy những hạt mưa đang rơi xuống, bầu trời vốn trong xanh mà bây giờ lại tối lại vì sắp có bão. Mưa thì càng lúc càng nhiều nhưng cậu lại không có mang theo dù, nên chỉ nhìn lên trời với vẻ mặt u sầu và buồn bã. Thầm chửi rủa Urogi vì không chờ cậu rồi hẳn về.

Aizetsu: djt mẹ mày Urogi...

Mưa càng lúc càng nhiều nên cậu quyết định dầm mưa để về nhà, dù gì thì một lát nữa mưa cũng sẽ lớn hơn nữa. Mà đường về nhà cũng chẳng có gần mấy, Aizetsu vừa chạy vừa run cầm cập, lạnh lắm đấy chứ chẳng đùa, nước mưa dính vào người rồi gió thổi qua khiến cậu chỉ muốn khóc huhu vì cái lạnh. Khi về đến nhà và đang đứng trước cửa, cậu đưa tay và mở cánh cửa ra sau đó bước vào trong.

Aizetsu: tao về rồi...lạnh quá.. haa..

Aizetsu nhìn vào trong nhà thì cảm thấy ấm áp hơn, thật ra thì không ấm hơn là bao nhưng đỡ hơn ngoài kia nhiều. Karaku đang xem tv thì nhìn ra cửa khi nghe tiếng động, y khá bất ngờ khi thấy bộ dạng ướt sũng của Aizetsu. Sau đó y nhảy xuống ghế sofa và đi lại chỗ cậu.

Karaku: sao giờ này mày mới về, mà sao ướt nhẹp vậy?
Aizetsu: hôm nay tổ tao trực, với cả không có mang ô..
Karaku: tao tưởng mày bị bắt cóc rồi đấy, cởi giày ra rồi vào nhà đi
Aizetsu: biết rồi

Sau đó Karaku nhìn Aizetsu một lần nữa trước khi y cười khúc khích và đi lại ghế sofa và tiếp tục xem tv. Cậu cũng cởi giày ra và đi vào nhà, lúc đi lên cầu thang thì gặp Sekido đang đi xuống, gã vừa mới tắm xong và vừa gội đầu nên còn cầm cái khăn trên tay. Khi nhìn thấy Aizetsu với bộ dạng ướt từ đầu tới chân, gã thì vốn cọc tính nên mở mồm ra là chửi, Sekido nói khi quấn cái khăn quanh người cậu

Sekido: mày làm gì mà giờ này mới vác mặt về thế, cả người mày ướt nhẹp thế kia mà đi vào nhà không sợ bẩn sàn à!. Mau đi tắm đi, kẻo bệnh thì lại phiền phức!, nhớ xuống ăn đấy, tao nấu thức ăn cho mày rồi. Không ăn liệu hồn với tao!
Aizetsu: ừm..đừng có mắng tao nữa..
Sekido: lát trả cái khăn cho tao, không trả ăn đập

Sau khi nghe gã nói một tràng dài, khuôn mặt cậu buồn bã nhưng lại cảm thấy vui hơn một chút, Sekido tuy cọc cằn nhưng gã lại quan tâm đến cậu lắm. Khi tắm rửa sạch sẽ xong, cậu đi xuống lầu với cái khăn của gã trên tay và ngồi vào bàn ăn, hôm nay Sekido nấu ramen cho cậu, nó vẫn ngon như thường, nhưng Aizetsu cảm thấy hơi mệt và không muốn ăn nữa, mặc dù chỉ mới ăn nữa tô. Aizetsu đặt cái khăn lên bàn và không ăn hết, đã thế còn đéo dọn dẹp làm cho Sekido thấy xong cay đỏ dái.
--hôm sau--
Aizetsu cảm thấy mệt mỏi, cơ thể cậu nóng như cái lò, cơn chóng mặt và đau đầu ập tới khi cậu chỉ vừa mở mắt ra. Có lẽ Aizetsu bị sốt rồi, sau khi mấy người còn lại biết chuyện này nên đã xin nghỉ cho cậu, trừ Urogi đòi ở nhà ra thì mọi người đã đến trường hết, chỉ còn hắn và cậu ở nhà. Hắn dường như biết lỗi của mình, vì hắn có ô mà không chịu chờ cậu về cùng, nếu hắn không bỏ về thì sẽ không có chuyện như thế này. Urogi ngồi trên giường và nhìn Aizetsu với đôi mắt hối lỗi, hắn lấn tới và ôm lấy cậu.

Urogi: Aizetsu..tao xin lỗi vì đã bỏ mày ở trường
Aizetsu: được rồi, nhưng mà cút ra..tao mệt
Urogi: thôi nào~ tao chỉ muốn ôm mày thôi mà...
Urogi: à mà tao nghe bảo có cách giúp hết bệnh nhanh lắm!
Aizetsu: huh?..

Urogi giống như nhớ ra chuyện gì đấy và buông cậu ra, hắn cười khúc khích khi nhìn xuống cậu, Aizetsu chỉ nhìn lại với vẻ mặt buồn bã và u sầu. Sau đó hắn đột nhiên cúi xuống và hôn cậu, Aizetsu hoàn toàn bất ngờ vì điều này. Urogi vẫn giữ nụ hôn và đưa lưỡi vào trong khoan miệng cậu, hắn dùng lưỡi khám phá cả khoang miệng cậu và quấn lấy chiếc lưỡi rụt rè của Aizetsu. Sau một hồi vờn qua lại, hắn rời ra khỏi nụ hôn và cười thích thú khi nhìn khuôn mặt vốn đã đỏ vì bệnh thì bây giờ còn đỏ hơn vì hắn, cậu thở hồng hộc và khẽ nhìn lên hắn.

Aizetsu: haa...mày làm cái gì vậy..
Urogi: tao vừa chữa bệnh cho mày đấy! hôm sau mày sẽ khỏi bệnh thôi
Aizetsu: ...

Quả thật là hôm sau Aizetsu đã khỏi, cũng không hẳn nhưng mà đã cảm thấy tốt hơn, còn Urogi thì bệnh cmmr=))

--------------------
Chào, tôi vừa dùng hết can đảm của mình để viết chap này vào 2 giờ sáng. Nó có thể xàm, hoặc rất xàm, bình luận nhiều tí nhé, tôi thích xem bình luận lắm. Với cả tôi không biết mình có nên viết thêm không, có lẽ có nhưng còn tùy vào sự ủng hộ hoặc ném hàng chục cục đớ vào bình luận ạ, đùa thôi đừng ném đá tôi, tôi biết mình viết văn dở mà, chúc bạn một ngày vui nha👍

Tạm biệt bạn, chúc bạn đọc xong không bị aychia nha. Tôi mong là vậy=))

30/6/2023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro