Chương 1: Đừng khóc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Pha giúp tôi một ly rượu có độ cồn cao khiến tôi say đến mức quên đi tất cả nhé, cảm ơn anh."

  Làm thế quái nào mà một đứa trẻ lại có thể vào được đây?  Bartender nhìn Chay với ánh mắt nghi ngờ, nhưng cuối cùng anh ta cũng chuẩn bị thức uống cho đứa trẻ trước mặt mình.

"Này nhóc" Bartender gọi cậu khi anh đẩy món nước vừa làm xong đến cạnh Chay "Cậu không nên ở đây, nơi này rất nguy hiểm. Thứ này là của cậu, nhưng hãy rời đi sau khi hoàn thành việc thưởng thức nó." 

Chay với vẻ mặt mang một chút sợ hãi nhìn người đàn ông đối diện. Đây là lần đầu tiên cậu tới một nơi như thế này sau sự kiện Kim bắt gặp cậu đang quẩy cùng bạn bè trong quán bar. Cậu không quen thuộc lắm với những nơi như vậy, nhưng cậu không muốn người trước mặt nhận thấy rõ điều đó. Cậu cũng không muốn đồng ý với lời đề nghị từ gã bartender kia vì hiện tại cậu đang phải suy nghĩ về quá nhiều điều cùng một lúc.

Điều duy nhất hiện diện trong tâm trí cậu bây giờ là Kim. Kim và bài hát anh gửi đến cậu, kể cả thứ tình cảm mà đến Chay cũng không hoàn toàn chắc chắn. Đối với Chay, trong trường hợp Kim không yêu cậu thì những lời đó không hề chứa một chút tình cảm nào. Tốt nhất là cậu không nên lừa dối bản thân mình. Cho dù biết rõ những việc Kim đã làm với mình, nhưng cậu vẫn không biết làm cách nào để có thể vượt qua khỏi mối tình này, mối tình đầu của cậu.

Có lẽ mình nên bắt đầu mối quan hệ với một người khác chăng?

Chay uống cạn ly rượu trong một lần. Cậu chắc chắn rằng vị rượu sẽ không bao giờ khiến cậu nghĩ rằng nó ngon được, vị đắng từ nó đang đốt cháy cổ họng cậu. Nhìn xung quanh với hy vọng rằng kiếm được người cùng mình trãi qua đêm nay kèm theo suy nghĩ Kim sẽ chẳng quan tâm đến mình đâu, thế nên chẳng có gì phải cảm thấy tội lỗi.

Trong đầu Chay lúc này đang hiện diện một vài suy nghĩ vẩn vơ. Cậu tức điên lên vì sau khi gửi bài hát đó cho mình, Kim biến mất không một chút vết tích. Tại sao một người như Kim lại chẳng thể đối diện thẳng thắn với Chay và làm rõ ràng mọi chuyện? Cuối cùng, cậu kết luận lại là anh ta vẫn đang cố lừa gạt mình. Cậu để ý rằng Kim chỉ xuất hiện khi mình sắp làm việc gì đó ngu ngốc. Nên nếu bây giờ muốn lôi anh ta ra mắng một trận cho hả giận, cậu phải làm gì đó mới được.

Chay chỉ cần vài phút nhìn xung quanh trước khi chọn cho mình một người có chiều cao bằng với cậu. 

Anh Porsche và bạn bè vẫn hay nói rằng mình rất đáng yêu, nên là mình có thể làm được, cố lên nào bản thân.

Chay đứng dậy rời khỏi chỗ ngồi và tiếp cận người đó. Cậu hít một hơi thật sâu vào lồng ngực rồi giả vờ như rằng mình vô tình va chạm vào gã ta. Ly rượu trên tay hất vào trang phục của cả hai người. 

"Ơ..xin lỗi anh, tôi bất cẩn quá"

Người đàn ông dường như không có bất kỳ vấn đề gì với đống hỗn độn mà Chay gây ra cho mình. Gã nhìn cậu với một ánh mắt như muốn nói rằng không sao cả "Ồ không sao đâu, thật may mắn vì đã gặp gỡ một cậu bé xinh đẹp như em vào ngày hôm nay."

Chay rất hài lòng với bản thân mình khi nhận ra rằng mình không cần phải cố gắng để tiếp cận một chàng trai khác. Nếu như Kim muốn giữ cậu lại, thì anh ta phải cố gắng hơn rồi.

Chay vòng tay qua cổ gã, chớp đôi mắt như nai con nhìn thẳng vào mắt gã như thể cậu không tin những điều gã vừa nói "Vậy...ý anh là tôi đẹp sao?"

"Như điều tôi vừa nói... đúng vậy, em thật sự rất đẹp, nhất là đôi mắt long lanh của em." 

Chay bất giác mỉm cười trước lời khen của gã "Cảm ơn vì lời khen của anh."

Người đàn ông kéo cậu lại gần với mình hơn nữa, và Chay bắt đầu cầu nguyện cho Kim xuất hiện lúc này. Sự thân mật như thế này đã hơi vượt quá giới hạn mà cậu có thể chịu đựng được.

"Bé nai con xinh đẹp, tôi có thể gọi em là gì?"

Tiếng chuông điện thoại reo lên, cậu đẩy nhẹ gã rồi lùi lại "Chờ em một chút, có thể là anh trai em gọi đến." Có lẽ là cuộc điện thoại đến từ Porsche, người anh trai sẽ gọi hỏi cậu đang ở đâu và làm gì ít nhất là khoảng 3 lần một ngày.

[Ẩn danh]

/Bỏ cánh tay của em ra khỏi gã đó ngay lập tức, nếu không thì tôi sẽ bẻ gãy cổ hắn./

Chay cảm nhận được tim mình đập nhanh đến mức có thể nghe rõ ràng từng nhịp tim khi đọc tin nhắn này. Nó chắc chắn đến từ Kim, và anh ta nghĩ rằng nó sẽ tác động hiệu quả lên cậu.

Anh ta đang ở đâu đó trong đây và theo dõi Chay. Điều đó khiến cậu tức giận. Nếu anh ta đang ở đây, sao không dám thẳng thắn bước đến và đối diện với cậu đi chứ? Mắc gì phải làm mấy thứ phức tạp đến như vậy.

Cậu cẩn trọng nhìn xung quanh mình một lượt để tìm kiếm Kim.

Chay không trả lời tin nhắn của Kim trong điện thoại và bỏ nó lại vào túi. Cậu sẽ làm cho Kim xuất hiện trước mặt cậu, và rồi cậu sẽ đập cho anh ta một trận nhừ tử. Có như thế mới làm cho cậu bình tĩnh lại.

Chay quay trở lại với người đàn ông kia, vòng tay qua cổ gã một cách thân mật hơn cả lúc nãy. Điện thoại cậu lại một lần nữa rung lên, nhưng lần này Chay quyết định phớt lờ nó. 

"Tên em là Porchay, còn anh thì sao?" Cậu nở nụ cười quyến rũ làm gã như bị hớp hồn vào trong vẻ đẹp ấy, đến mức khiến gã vài giây sao mới trả lời được câu hỏi của cậu.

Tay gã ôm lấy vòng eo mảnh khảnh của Chay "Mark. Em có muốn đến chỗ anh vào đêm nay không?" Gã không có vẻ gì là đáng sợ như người bartender lúc nãy, thế nhưng sẽ không bao giờ có chuyện cậu đến chỗ gã. Cậu nghĩ rằng Kim sẽ có mặt ở đây ngay lập tức, nên là cậu sẽ không làm điều đó.

"À...ừm..." Chay ngừng lắc lư thân mình. Cậu cần phải làm gì đó để giải quyết vấn đề này vì Kim không đến. Anh ta lại một lần nữa chơi đùa cậu.

"Vấn đề là..." Một bàn tay to lớn nắm lấy tay cậu trong khi Chay đang cố nói chuyện và kéo cậu về phía anh ta. "Lần sau em nên kiểm tra tin nhắn trong điện thoại mình, bé cưng."

Sau khi đã giành lại được Chay, anh ta túm cổ gã đàn ông và ấn mạnh hắn vào bức tường phía sau "Mày nghĩ mày đang chạm vào ai thế hả thằng khốn?"

Kim đang giành lại những gì là của anh.

Kim bóp cổ gã đàn ông một cách mất kiểm soát khiến mặt hắn ta đỏ bừng. Chay cố gắng khiến anh bình tĩnh bằng cách ôm anh từ phía sau, nhưng có vẻ việc làm đó khá là vô nghĩa.

"Kim à, dừng lại đi! Trời ơi... anh dừng lại đi mà.. Anh đang giết hắn ta đấy." Kể cả như thế, Kim cũng không nhìn cậu. 

"Như thế này đã là vượt quá giới hạn của anh, anh đã cảnh cáo em rồi Chay à."

Chay không muốn gã đàn ông chết, nhưng bây giờ Kim đang đáng sợ đến mức làm cậu sợ đến mức không thể đến gần anh. Mọi người xung quanh chỉ thờ ơ đứng xem và trong không có vẻ gì là muốn nhúng tay vào can ngăn. Chay một lần nữa cố gắng kéo tay Kim, nhưng Kim dể dàng hất tay cậu ra trong khi không rời khỏi cổ họng của tên đó. 

"Em xin lỗi...Kim, dừng lại đi, em xin lỗi mà." Trên khuôn mặt Chay xuất hiện hai hàng nước mắt, Chay đã khóc, nhưng như thế khiến Kim càng tức điên hơn cả lúc nãy. Kim nhìn Chay với một ánh mắt tràn ngập lửa giận "Em đang làm cái quái gì thế Chay? Em khóc trước mặt tôi bởi vì mạng sống của thằng khốn này hay sao?" 

Chay chưa bao giờ nhìn thấy Kim trong bộ dạng như thế. Kim trông khác rất nhiều so với trước đây khi ở bên cậu, và điều đó khiến cậu cảm thấy sợ hãi.

Kim buông tên đàn ông đó ra khi gã ngất xuống sàn, trước mũi giày của Kim.

Hắn nằm đó với một cơ thể ướt đẫm mồ hôi. Khi Chay định chạm vào gã, Kim đã nắm lấy vai cậu và ghì chặt đến mức cậu không thể nhúc nhích. 

"Chay, tên khốn chết tiệt đó còn sống." Lần đầu tiên Kim thấy trong mắt Chay tràn ngập sự sợ hãi. Anh không muốn thiên thần của mình chứng kiến bản thân anh khi mất kiểm soát, và cả thứ chết tiệt này nữa.

"Tôi chỉ đang kiểm tra xem anh ta ổn không thôi." Chay cố gắng thoát khỏi sự giam cầm mạnh mẽ từ tay Kim, nhưng không được.

"Không, em phải đi với tôi." Nói rồi anh ta kéo tay Chay đi ra khỏi quán bar một cách mạnh mẽ.

Chay biết rằng đêm còn rất dài, và cậu xứng đáng với điều đó.

=============================================================================

Tìm được một fic ngon từ thịt, ngọt từ xương nên mình đem nó đến với các bạn đây~
Comment và vote thật nhiều để tạo động lực cho mình nhé, yêu mọi người~



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro