#5: Tỏ tình rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Tiếng đàn guitar vang lên ngắt quãng, nốt nhạc viết lên giấy rồi lại gạch bỏ, Kim không thể tập trung sáng tác ca khúc mới được, vì trong đầu hắn lúc này toàn là hình ảnh của Chay đứng cầm đàn guitar hát trước mặt hắn. Cậu bé đó chính là dùng sự đơn thuần ngây ngô của mình từng chút từng chút một bước vào trái tim của hắn, khiến hắn xao động tâm trí từ lúc nào không hay. Hắn nhớ khuôn mặt hồn nhiên của em, nụ cười tươi sáng của em, và cả những câu hát tỏ tình vụng về của em nữa.

Nụ cười xuất hiện trên khóe môi Kim từ lúc nào, có vẻ như Chay chính là dòng nước ấm len lỏi vào trái tim lạnh giá của hắn, khiến hắn từ từ tan chảy, từ từ tự mình tiến sâu hơn vào mối quan hệ mập mờ này từ lúc nào chính hắn cũng chẳng hay biết. Có vẻ như hắn biết mình sẽ phải viết gì cho ca khúc tiếp theo rồi.Tiếng đàn guitar lại vang lên, nhưng lần này nó không còn bị ngắt quãng nữa, giai điệu còn có chút vui tươi, nốt nhạc thoăn thoắt hiện lên trang giấy, tươi sáng như chính cảm xúc của Kim lúc này vậy.

Chẳng mấy chốc mà đến kì thi đầu vào của khoa nhạc, Porchay đương nhiên không tránh khỏi hồi hộp lo lắng. " Bình tĩnh nào, P'Kim đã tốn công sức dạy nhạc cho mày đến vậy cơ mà, nhất định phải làm được, nhất định phải làm được. Vì anh trai, vì bản thân mày, và cả người đó nữa!". Cứ vậy mà vào phòng thi, chẳng mấy mà em đã hoàn thành xong phần của mình, giờ chỉ còn chờ kết quả nữa thôi. Vậy là thằng bé lại gần P'Kim của nó thêm một chút nữa rồi.

Phần thi của Chay được đánh giá rất cao, và tất nhiên là em đã vượt qua vòng thi thực hành. Khỏi phải nói cũng biết thằng bé vui đến nhường nào. Nó nhắn tin báo cho anh trai biết, dù nó biết Porsche chẳng thể nào trả lời được tin nhắn của nó." Chỗ anh làm việc không có sóng điện thoại, nên có lẽ anh hai sẽ không thể liên lạc được với Chay nhé, nhưng đừng lo, khi nào có cơ hội nhất định anh sẽ về thăm em", Porsche đã nói với nó như vậy, vì không muốn thằng bé lo lắng nên Porsche đã nói với thằng bé rằng anh làm việc ở ngoài biển và nơi đó thì không có sóng điện thoại.

Và người tiếp theo nó muốn thông báo tin này, không ai khác ngoài Kim, nhưng mấy ngày gần đây, kể từ khi gặp P'Kim ở chung cư của hắn thì em cũng chẳng liên lạc gì với hắn nữa, và hắn cũng dường như bốc hơi khỏi cuộc sống của em. " Có lẽ anh ấy bận, người như P'Kim thì làm sao rảnh rỗi mà nói chuyện với mày suốt được cơ chứ", em đã tự thuyết phục bản thân như vậy, nhưng em nghĩ bản thân mình sẽ đích thân đến gặp Kim để nói rằng em đã qua vòng thi thực hành rồi.

Chay cặm cụi mài mài dũa dũa, vừa làm ánh mắt em vừa hướng đến chiếc điện thoại, người em mong chờ vẫn là không thấy xuất hiện. Thằng bé đang làm một chiếc pick guitar, đợi đến lúc gặp lại Kim, em sẽ dùng chiếc pick guitar này để tỏ tình với hắn, em thật sự đã chờ đợi ngày này rất lâu rồi! Đột nhiên có tin nhắn điện thoại, nhưng em lại hụt hẫng chỉ vài giây sau đó, vì người nhắn tin đến cho em không phải hắn, mà là bạn em rủ đi xem phim chung. Ai mà có hứng đi xem phim lúc này chứ, vẫn là ở nhà làm tiếp cái pick đàn này thì hơn, sớm thôi, Chay sẽ tỏ tình với P'Kim của nó!

Mở cửa bước vào studio như thường lệ, Kim không nghĩ rằng mình sẽ gặp lại Chay ở đây, hắn có chút khó xử nhưng vẫn là quyết định tiến về phía em.

" Au, p'Kim, em hỏi bạn của anh thì thấy họ bảo dạo này anh đang ẩn mình ở studio này sáng tác nhạc, nên em đến đây, em có chuyện muốn nói với anh" Thằng bé vừa hồi hộp vừa lo lắng nhìn phản ứng của hắn.

" Có chuyện gì?" Hắn lạnh lùng hỏi cậu.

" À thì, có kết quả vòng thực hành rồi ạ!"

" Nhìn mặt em vui như vậy, chắc chắn là đã qua rồi đúng không?". Đứa bé này, vẫn là hồn nhiên và dễ đoán như vậy, cảm xúc vui buồn đều treo hết lên khuôn mặt.

" Ui, chả vui gì cả. Em còn định tạo bất ngờ cho anh nữa. Thì cũng nhờ anh dạy kèm tốt, nên em mới có kết quả tốt ạ. Cái này... coi như là thay lời cảm ơn của em đến anh ạ!" Chay đưa một chiếc hộp nhung hình vuông màu xám về phía Kim, là món quà mà em đã dành hết tình cảm của mình để làm nó.

Kim mở chiếc hộp ra, phía bên trong là một chiếc pick guitar, bên trên còn viết hai chữ Kim-Chay. Nhóc con này, thật là, cũng đáng yêu quá rồi.

" Cái này là phiên bản giới hạn có 1 trên thế giới do chính tay em làm đó ạ.Còn nữa..." Chay ngập ngừng

" Sau này em cũng không có lý do gì để đến tìm anh nữa... à không phải, không có lý do gì để đến làm phiền anh nữa, nên...em xin làm phiền p'Kim nốt lần này được không ạ? " Tới rồi, thằng bé căng thẳng đến mức khó khăn lắm mới có thể nói được hết câu.

Kim gật đầu đồng ý, hắn cũng muốn biết nhóc con này có thể làm đến mức nào nữa.

" Em thích P'Kim, từ rất lâu rồi ạ!" Cuối cùng cũng nói ra được câu này, cả người như trút được sự lơ lửng cả mấy ngày nay.

" Em đã tự hứa là, nếu vượt qua vòng thi thực hành thì em sẽ tỏ tình với anh, cuối cùng em cũng làm được rồi. Anh...." Chưa kịp nói hết câu, Chay đã cảm nhận được một nụ hôn trên má thằng bé. Trời ơi là P'Kim đang hôn lên má nó!

Kim cũng không biết bản thân mình hiện giờ đang làm gì, hắn chỉ biết, khoảnh khắc này trái tim hắn đã chiến thắng lý trí sắt đá của mình bấy lâu nay, trái tim hắn mách bảo rằng phải tiến tới gần em, dù chỉ là thoáng qua, dù chỉ là trong khoảnh khắc này thôi, hắn cũng muốn được sống với cảm xúc thật của trái tim mình.

Chay vừa ngạc nhiên vừa phấn khích, thằng bé nhất định là không ngờ đến tình huống này, em vui tới mức ôm chặt lấy p'Kim, tới mức hắn không thở được phải nói em thả lỏng ra, nhưng vẫn là tiến tới ôm hắn càng chặt hơn nữa. Chay vô cùng vô cùng hạnh phúc, cuối cùng nó cũng đợi được đến lúc mà người nó thích cũng có tình cảm với nó, chấp nhận tình cảm của nó rồi!

Kim không bài xích cái ôm của em, thậm chí hắn còn có chút hưởng thụ, nụ cười của hắn chưa bao giờ sáng đến vậy, có lẽ đây là sự hạnh phúc mà hắn chưa từng được trải qua trước giờ, càng làm cho hắn muốn kéo dài niềm hạnh phúc ngắn ngủi này thêm một chút. Dù chỉ là trong khoảnh khắc này, hắn cũng muốn đáp lại tình cảm của Chay, muốn kéo sự hạnh phúc này thêm một chút, một chút nữa thôi, vì hắn thật sự đã yêu em mất rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro