#13 : Chúng ta bắt đầu lại nhé?_End

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng







" Úi, chúng mày im lặng hết xem nào, tao không nghe thấy hai đứa nó nói gì hết. Thằng Arm, tao đã bảo mày phải gắn máy nghe lén gần gần bàn thằng Porchay ngồi rồi cơ mà" Tankul cùng hai vệ sĩ là Arm và Pol đang lén lút núp sau cánh cửa gần đó, căng tai nghe xem Kim và Chay đang nói chuyện gì với nhau.

" Úi, sao mà thằng Kim kém thế, tao đã tạo cơ hội cho đến như thế rồi. Không được, phải nghĩ cách khác đi!" Tankul vẫn là sốt ruột khi thấy hai đứa em của mình vẫn không có tiến triển gì, tuy hay đấu khẩu với Kim nhưng dù gì nó cũng là em trai anh, còn thằng Porchay là đứa mà Tankul quý mến nhất, đến Venice bé nhất nhà cũng không được Tankul cưng chiều như Porchay.

" Hay cậu chủ để cậu Kim lên sân khấu hát đi, chẳng phải thằng Chay hồi xưa thích cậu Kim vì cậu Kim là ca sĩ sao?" Thằng Pol nói với cậu Tankul.

" ỐI, sao mà được chứ, thằng Kim đâu có dễ bị lôi kéo như thế?"

" Cậu chủ không thử làm sao mà biết được ạ? Huống chị bây giờ còn có cả Porchay ở đây, cậu Kim chắc chắn sẽ đồng ý thôi ạ."

" Cũng có lý, chúng mày ở đây đợi tao." Nói là làm, Tankul phóng lên phía sân khấu chính cầm lấy mic, hướng về phía đôi trẻ vẫn còn ngại ngùng " Này thằng Kim, bao lâu rồi mày mới về nhà, hôm nay mày phải lên hát cho tao một bài, không được từ chối đâu biết chưa, nếu mày từ chối tao sẽ giãy đành đạch ra đây cho mày xem" Cậu Tankul đúng là khác người, đến phương thức ép buộc đối phương cũng chẳng giống ai.

Kim vốn chẳng để lời nói của Tankul vào tai, nhưng đối mặt với ánh mắt có chút mong chờ của Chay, anh lại chần chừ một chút. Vẫn là quyết định tiến về sân khấu, cầm lấy đàn guitar từ tay Arm, lúc này Kim chính là Wik, dáng vẻ mà Chay yêu thích nhất, cũng chính là dáng vẻ khiến Chay đem lòng yêu Kim.

" Tất cả vẫn nằm yên nơi chốn cũ

Anh chưa từng thay đổi vị trí của chúng

Anh biết rằng em cũng vẫn còn cất giữ

Mối quan hệ cùng rất nhiều câu chuyện khác thuộc về đôi ta

Anh vẫn nhớ như in những năm tháng ấy

Hành động như thể em vẫn còn cạnh bên anh

Thế nhưng anh cũng biết sự thật thực ra như thế nào

Thế nhưng anh vẫn không biết vì sao hai ta cứ mãi kháng cự lẫn nhau

Anh và em chỉ còn là quá khứ, anh biết chứ

Tất cả những gì anh biết bây giờ, là con tim này vẫn không ngừng nhớ em"

Từng câu từng chữ hắn đều hướng tới Chay, như thể toàn bộ cảm xúc kìm nén bấy lâu nay của hắn đều thổ lộ ra hết trước mặt em. Ánh mắt hắn chưa một lần thôi hướng về em, và cả trái tim của hắn cũng vậy

" Chắc có lẽ sẽ tốt hơn nếu anh và em ghét nhau bằng cả trái tim mình

Chắc có lẽ sẽ tốt hơn nếu chúng ta hết yêu và có thể cắt đứt hoàn toàn mọi cảm xúc lãng mạn

Và chắc có lẽ sẽ tốt hơn nếu ai đó không có trái tim

Thế nhưng mọi thứ tại sao lại phức tạp đến thế?"

( Complicated- Jeff Satur/ Vietsub by GEM.)

Hơn một năm qua chưa lúc nào Kim không nhớ tới Chay, hắn lao đầu vào công việc như một cách để che dấu đi tình cảm của mình, như để ép bản thân mình không được nhớ tới Porchay. Nhưng hắn không làm được. Hơn một năm qua, không phải hắn đã ngừng làm nhạc, mà hắn đã viết rất nhiều, từng ca từ trong bài hát của hắn đều là tình cảm, là sự nhớ nhung của hắn về Porchay, nhưng hắn chọn không phát hành những ca khúc này, vì người hắn muốn sẽ lắng nghe những bài hát này  nhất chỉ có em mà thôi.

Porchay đứng dưới phía sân khấu, mắt chạm mắt với hắn, cả hai như quay lại khoảnh khắc lần đầu gặp nhau tại khoa nhạc của trường, cũng là bầu không khí này, chỉ khác một điều, đó là tình cảm của cả hai đã khác hồi đó. Chay không còn là một đứa trẻ mang tình yêu nhiệt huyết dành cho idol nữa, và Kim cũng không chỉ đơn thuần nhìn Chay như một khán giả bình thường. Hai người còn yêu nhau, hà cớ gì lại làm khổ nhau đến vậy?

Porchay cảm nhận được, từng câu hát của Kim là dành cho em, hóa ra nó không phải là người đơn phương, hóa ra P'Kim lại yêu nó nhiều đến như thế.

" Thằng Kim không phải là đứa dễ dàng liều mạng để cứu người mà nó không quan tâm đến như thế đâu, không phải vì nó là em trai tao mà tao bênh nó đâu nhé, có một số chuyện, nó cũng chỉ là bất đắc dĩ mới phải làm thế thôi, nhưng tao chắc chắn là nó thật sự yêu mày lắm đấy Chay, trước giờ tao chưa từng thấy nó như thế bao giờ cả."  Chay nhớ lại những lời Tankul nói với thằng bé lúc trước, khi mà nó vẫn còn muốn tránh mặt Kim, nhưng lúc đó tâm trí nó rối bời, chẳng thể nào nghĩ ngợi được nhiều như thế. Nhưng bây giờ thì thằng bé cảm nhận được rồi, rằng tình cảm mà Kim dành cho nó là thật lòng.

Phải mất một lúc Kim mới rời sân khấu, hắn thấy rằng mình không nên ở đây thêm nữa liền tiến về phía cửa ra về. Đến khi cửa thang máy sắp đóng, Porchay mới vội vàng cản lại kịp, nó thở hồng hộc vì chạy nhanh, sợ rằng sẽ không đuổi kịp hắn.

" P'Kim, anh có thể nào... dạy kèm đàn guitar cho em được không?"

Đối mặt với ánh mắt chờ mong có chút ngại ngùng của Chay là sự ngỡ ngàng của Kim, hắn không nghĩ rằng Chay sẽ đuổi theo hắn, đúng hơn là hắn không nghĩ rằng ngày mà Chay và hắn trở về lại như bình thường lại đến nhanh như vậy.

Hắn đương nhiên không để em phải chờ đợi thêm một giây phút nào nữa, tiến tới kéo Chay vào lòng ôm thật chặt, như thể sợ rằng chỉ chậm thêm một chút nữa thôi em sẽ đổi ý mà đẩy hắn đi ra xa khỏi em mất. Hắn thật sự nhớ cảm giác này, nhớ mùi hương của em đến phát điên, có lẽ ngày hôm nay chính là ngày hạnh phúc nhất của hắn, chỉ sau cái ngày mà em tỏ tình với hắn ở studio.

" Anh thật sự rất nhớ em, nhớ em rất nhiều" Hắn gần như bật khóc, cánh tay càng ngày càng siết chạy lấy Chay khiến thằng bé không thở nổi phải vỗ nhẹ vào vai hắn ra hiệu cho hắn thả em ra " P'Kim, em không thở được"

" Xin lỗi em, là anh vui quá, em có sao không ?" Hắn buông Chay ra, gấp gáp hỏi han quan sát em một lượt, như thể chỉ sợ mình phạm thêm một lỗi sai nào dù là rất nhỏ nữa với em. Nhìn vẻ mặt lo lắng của Kim mà Chay không khỏi bật cười, đây liệu có phải là Kimhan lạnh lùng, cậu út nhà Theerapanyalkul không vậy?

Vươn tay chạm nhẹ lên khuôn mặt Chay, ngón tay hắn lướt qua nhẹ nhàng từng chút từng chút trên khuôn mặt em, khuôn mặt mà hắn nhớ nhung bấy lâu nay. Dừng lại ở đôi môi, hắn nhẹ nhàng tiến tới hôn nhẹ lên khóe môi em, nhẹ nhàng ngậm lấy cánh môi mềm mại ấy, một nụ hôn dịu dàng, cẩn trọng, như cách mà hắn vẫn luôn đối xử với em vậy.

" Chúng ta bắt đầu lại từ đầu nhé?" Dứt khỏi nụ hôn, hắn nhẹ nhàng xoa mái tóc em

" Không"

Tim hắn như hẫng đi một nhịp, chỉ sợ rằng câu tiếp theo của em sẽ là nói hắn tránh xa ra khỏi em mất.

" Em không muốn bắt đầu lại từ đầu, em muốn tiếp tục từ những thứ chúng ta còn đang bỏ dở, như bài hát anh đã giúp em hoàn thành nó vậy" Chay mỉm cười nhìn hắn, quá khứ là thứ không thể chối bỏ, vậy thì cứ để nó trở thành kỉ niệm để cả hai thêm trân trọng nhau hơn.

Trái tim như bị treo lên của Kim cuối cùng cũng được hạ xuống, hắn ôm chầm lấy em, tham lam hít lấy mùi hương quen thuộc, nhẹ nhàng vỗ về em. Được, chỉ cần em muốn, hắn sẽ làm tất cả mọi thứ, cuộc đời này hắn vốn là đã không thể chạy khỏi đứa nhỏ này rồi!

" Vậy chúng ta bắt đầu dạy kèm vào ngày mai nhé, Nong Chay?"


-------------End------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro