Không bao giờ được rời đi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mười Bảy

Chay về nhà.

Cậu thay quần áo thoải mái hơn và đang ngồi bên lò sưởi với một ít ca cao nóng. Cậu cảm thấy tồi tệ khi rời đi mà không nói lời nào, nhà của Kimhan, Hắn đã tỏ ra tử tế với cậu, và Chay chỉ chạy ra khỏi đó mà không nói một lời với hắn.

Cảm giác ấm cúng không được bao lâu thì cậu bị ngăn bởi tiếng gõ cửa. Cậu ngập ngừng đứng dậy khỏi không gian ấm cúng của mình và mở nó ra, để lộ Ben, con trai thị trưởng. Một người mà Chay đã biết khi làm việc cùng nhau tại cơ sở nghiên cứu.

Ben thường khá cởi mở và thân thiện. Nhưng, lúc này, trông anh khác hẳn. Anh ta trông như thể đang bị mê hoặc, và chỉ nhìn Chay một cách trống rỗng.

“Ben?” Chay nuốt nước bọt, trong lòng có cảm giác chẳng lành.

MƯỜI TÁM

Kim lê bước trở vào hang, không nhiều nhưng hắn có mang thêm chăn, quần áo cho người và một ít thức ăn. Không phải là thức ăn ngon nhất, nhưng hắn thấy con người thường ăn những túi 'khoai tây chiên' này, hắn hy vọng Chay sẽ thích nó.

Nhưng khi vào hang, hắn sững người, đánh rơi mọi thứ trên tay.

Hắn hét lên một tiếng giận dữ trước sự trống rỗng của hang động, và nhảy xuống nước ngay lập tức, đổi hướng và bơi về hướng thị trấn.

Kimhan ấp úng nửa chừng khi nghe thấy Chay, người bạn đời của hắn, ở một nơi khác, nghe có vẻ đau khổ.

Kimhan đổi hướng và lần theo dấu vết, chú ý thính giác của mình để nghe giọng nói của Chay.

Hắn được dẫn đến của một chiếc thuyền lớn trong làn nước tối; hắn có thể nghe thấy tiếng la hét trong đêm giông bão.

“Tao không biết mày đang nói cái gì!” Hắn nghe thấy người bạn đời của mình hét lên, cố gắng để được nghe thấy trong cơn bão.

“Tao biết - Tao biết - Tao biết mày biết về nó, Chay! Xin mày đó! Chỉ cần cho tao biết làm thế nào để tìm thấy Rin!

Ngay lập tức hắn biết con người này đang bị ảnh hưởng bởi giọng hát Siren

Kimhan rít lên và tăng tốc, trước khi đâm sầm vào con tàu, làm nó rung chuyển.

Hắn lặp lại điều đó một lần nữa - đập mạnh vào nó, hầu như không cảm thấy đau - và lặp đi lặp lại cho đến khi hắn chắc chắn rằng mình đã khiến con người mất tập trung.

Hắn bơi lên mặt nước tìm Chay thì thấy Chay chuẩn bị nhảy khỏi thuyền để tẩu thoát.

Chay nhảy lên có chút do dự, và Kimhan tiến thẳng về phía cậu, tóm lấy cơ thể con người dưới nước và bơi về nhà với tốc độ phi thường .

MƯỜI CHÍN

Chay tỉnh dậy trong hang, cảm thấy choáng váng và mệt mỏi. Tuy nhiên, cậu cảm thấy ấm áp, và trong một vòng tay lạnh giá nhưng đầy an ủi quen thuộc.

Cậu mở mắt ra, không ngạc nhiên khi thấy Kimhan đã ôm cậu vào lòng. Điều ngạc nhiên là trên người cậu đắp một chiếc chăn mỏng nhưng rất ấm áp.

Tất cả những gì Chay có thể nhớ là Ben điên cuồng cầu xin cậu dẫn anh ta đến gặp người cá, sau đó là có gì đó không ổn với con thuyền khiến Ben điên cuồng nhìn xung quanh, và Chay đã nhân cơ hội này để trốn xuống nước. Cậu không suy nghĩ gì, cậu chỉ muốn tránh xa Ben điên cuồng. Bây giờ cậu chợt nhận ra rằng chắc hẳn Kim đã làm Ben mất tập trung.

Kimhan…” Chay rên rỉ. Cậu cảm thấy mệt mỏi và kiệt sức, và chỉ muốn ngủ.

Kimhan, đôi mắt xanh trong veo nhìn sâu vào đôi mắt nâu của Chay, ghé sát lại khiến Chay ngạc nhiên. Hắn tựa trán vào trán Chay, nhắm mắt lại, và Chay nhanh chóng làm theo, tìm thấy sự thoải mái trong hành động tinh tế đó.

Chay an toàn ở đây. ” Kimhan thì thầm.

Chay, rùng mình trước những từ ngữ và âm thanh giọng nói của Siren, ậm ừ.

Sự im lặng thoải mái của họ bị phá khi Kim đứng thẳng dậy -Chay đi theo và Kimhan không ngăn cản cậu- ngay khi ai đó bước vào qua lối đi hẹp.

Đó là một cô gái trẻ với mái tóc đen dài, cúi đầu khi lê bước vào bên trong. Khi cô ấy liếc nhanh vào hai người, Chay có thể thấy rằng cô ấy dường như có đôi mắt to sáng giống như Kimhan - Chay cho rằng cô ấy là một Siren khác, điều này khiến cậu kinh ngạc.

Sự sợ hãi của cậu bị phá vỡ khi Kimhan đứng dậy và đứng trước mặt Chay ngay lập tức.

Rin .” Kimhan nói, một tiếng rít theo sau lời nói của hắn.

Cô gái như thu mình lại. "Tôi xin lỗi. Ben -anh ấy nghe bài hát của Rin.”

Vậy giết hắn đi.” Giọng nói lạnh lùng của Kimhan rít lên.

Chay bất giác rùng mình trước điều đó, thực sự lo sợ cho Ben, nhưng vẫn im lặng.

N-Nhưng…Rin yêu Ben.”

Kimhan im lặng, cho đến khi, “... Vậy thì chết cùng nó đi .”

Cô gái, Rin, nhìn hắn, đau đớn và bất lực.

" Mày rời khỏi thuộc địa của tao , không bao giờ quay trở lại, Rin." Kimhan lạnh lùng nói.

“ Tại sao tôi không thể mang theo Ben như ngài mang theo cậu ấy ?”

Bởi vì nó đã nghe giọng hát của mày . Không còn đường lui."

Có sự im lặng giữa hai siren.

Tôi sẽ rời xa Ben…” Rin cuối cùng cũng nói, một tiếng thì thầm thất bại.

“Kiểm tra Ben trước. Hãy chắc chắn rằng nó không đụng vào bạn đời của tao, hoặc bạn đời tương lai của mày vào nguy hiểm."

Rin gật đầu, cúi đầu và lê bước ra khỏi hang.

Khi không nghe thấy cô ấy nữa, chỉ có tiếng sóng bên ngoài, Kimhan quay lại với Chay, ngồi xuống và - không cho con người lựa chọn - ôm tấm chăn trùm kín người của mình trở lại vòng tay của Siren.

"Cô ấy cần giúp đỡ." Chay cảnh giác nói, để mặc cho mình được ôm vào lòng. Cảm giác…được bao bọc thật tuyệt, cậu thừa nhận.

Kimhan lắc đầu. "Không sao đâu. Chúng tôi rất khỏe. Mạnh mẽ hơn con người. Cô ấy sẽ không sao đâu.

"Ồ. Được rồi…Vậy, tôi có thể về nhà bây giờ không?”

“Đây là nhà.”

Chay thở dài, “Đó không phải là một ngôi nhà thiết thực cho con người.”

Kimhan phớt lờ điều đó và thay vào đó thả lỏng tay để đứng dậy, “Tôi đi lấy thức ăn. Ở yên đây."

Chay lườm bóng người đang lùi dần.

HAI MƯƠI

Chay có nên nghe theo sinh vật giết người không? Đúng.

Có phải là hắn ? Không.

Vì vậy, Chay thức dậy khi thấy Kimhan đang nhìn chằm chằm vào cậu, trên giường của cậu, trong nhà của cậu.

"Có chuyện gì sao?"

“Chay sẽ an toàn khi ở với một mình tôi.”

“ .... ”

.
.
.
.
.

-----&-----
VOTE DÙM TUI CÁI TRỜI ƠI 🥺

.
.
.
.
.
29.1.23

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro