Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 6

Sau cuộc nói chuyện Kinn quay lại phòng riêng giải quyết nốt số công việc còn lại trong khi Kim đi đến phòng Liam để xem cậu nhóc. Anh thừa hiểu em trai mình đủ thông minh để đoán được một số thứ và cũng không có dư thừa lòng hiếu kì nên việc em tự đưa mình vào nguy hiểm là khó thể xảy ra nhưng anh vẫn cần dặn dò em. Đến trước phòng Liam, khung cảnh bên trong khiến Kim không khỏi dừng chân.

Trong phòng, Wind đang đặt một ly sữa xuống bàn nơi Liam đang làm bài tập. Mọi chuyện sẽ chẳng có gì nếu không phải Wind đưa tay vuốt tóc em và đặt lên đó một nụ hôn còn Liam thì hơi đỏ mặt nhìn cậu ta. Kim nhướng cao mày ra chiều khó chịu nhưng vẫn không ra tiếng đánh vỡ khung cảnh ấm áp trong phòng mà chọn cách tựa lưng vào tường đợi Wind ra khỏi phòng.

"Thằng bé còn chưa phân hóa." - Giọng Kim lành lạnh vang lên khi Wind xoay người khép lại cửa phòng em. Anh không phản đối việc em trai mình có tình cảm với người khác, thân phận cũng không là vấn đề nhưng với kẻ nguy hiểm như Wind thì không được.

"Tôi biết." - Wind thản nhiên nhìn vào mắt Kim.

Kim nhìn vào mắt người đàn ông trước mặt, ánh mắt kiên định và quyết tâm của Wind khiến những lời muốn nói ra của Kim chẳng thể thành lời. Wind thừa biết họ không tin tưởng vào anh ta nhưng vẫn không hề quan tâm hay để ý đền điều đó. Điều mà Wind quan tâm chỉ có Liam, niềm vui, sự an toàn thậm chí là cả hạnh phúc của cậu nhóc.

"Có kẻ đang nhắm vào Liam, trước đây chỉ là quan sát từ xa nhưng gần đây có thể bọn chúng bị quấy rầy nên có vẻ như sẽ ra tay nhanh hơn." - Sau một lúc im lặng, Kim nói khẽ. Có lẽ anh nên gạt những nghi ngờ về sự nguy hiểm của Wind. Vì đối với Liam, hắn là một kẻ đáng tin cậy.

"Tôi sẽ để mắt đến những kẻ tiếp cận em ấy. Các người cũng phải đảm bảo rằng em ấy sẽ không bị thương ở chính nơi này." - Wind gật đầu chào rồi xoay người rời đi. Những lời vừa nói còn nhiều hơn số lần anh ta mở miệng kể từ khi đến đây.
Kim đăm chiêu nhìn theo bóng lưng Wind, người đàn ông này đang đưa ra tín hiệu hòa bình chỉ vì muốn bảo vệ em trai anh. Đồng thời, hắn ta cũng đưa ra gợi ý rằng kẻ phản bội có thể tiếp xúc gần với tất cả bọn họ. Thở hắt ra một hơi, Kim dồn lại những băn khoăn bước vào phòng của cậu em nhỏ.

"Đang làm bài tập sao nhóc?" - Kim tựa vào bàn học nhìn Liam đang vò đầu bứt tóc để làm bài tập toán.

"P'Kim, anh làm em giật cả mình."

Liam ngẩng đầu lên nhìn anh trai đột nhiên lên tiếng còn tay thì vội vàng hạ xuống dưới bàn để che đi chiếc vòng trên tay.
"Không cần giấu đâu. Lúc nãy anh đã thấy rồi."

"Thấy? Anh thấy gì rồi?"

"Thấy...đủ để biết những gì em đang cố giấu mọi người." - Kim chống tay xuống bàn nhìn em đầy trêu chọc.

"Em, cái đó... Anh, anh đừng nói với ba hay P'Kinn nha. Họ sẽ phạt anh ấy mất." - Liam vội vàng nắm lấy tay anh nài nỉ.

"Đừng lo, chỉ cần cậu ta không khiến em buồn, anh sẽ không nói gì cả." - Kim xoa đầu em trai. Anh vốn không phải người nhiều chuyện, lúc nãy cũng chỉ muốn trêu cậu nhóc chứ không thật sự muốn cho mọi người biết chuyện này. Nhưng nếu Wind có can đảm khiến em trai anh buồn hay tổn thương thì chắc chắn đó sẽ không còn là bí mật.

"Anh ấy sẽ không đâu." - Liam tươi cười khẳng định - "Mà anh đến tìm em còn chuyện gì nữa không?"

"Chiều nay Kinn đã điều Porsche đến chỗ em. Em giúp anh thăm dò cậu ta, được chứ? Thêm nữa, em tìm cách để Porsche và Porschay gặp nhau và quan sát họ giúp anh."

"P'Porsche và Porschay ấy ạ? Hai người ấy có quan hệ sao?"

"Đúng vậy, Porsche là anh trai của Porschay. Em giúp anh nhé. Anh cần xác nhận rằng Porshe hoàn toàn vô hại đối với Kinn để tìm được kẻ phản bội."

"P'Kinn và P'Porsche á? Họ trông như không ưa nhau ý, cứ như chó với mèo vậy."

"Biết đâu được." - Kim mỉm cười đầy ẩn ý - "Vậy nhé, em làm bài tập nhanh rồi ngủ sớm đi. Đừng thức khuya quá, không cao lên đâu. Và...em vẫn còn nhỏ đấy. Phải biết bảo vệ bản thân, hiểu chưa?"

"P'Kimmmmm, anh mau về phòng đi." - Liam mặt đỏ bừng vội vàng đẩy Kim ra khỏi phòng. Nói gì vậy chứ, P'Kim không biết ngại gì cả. Em và Wind rất trong sáng đó.

----------------
Nhà Kittisawat, Porschay nằm lăn lộn trên giường mãi không thể chìm vào giấc ngủ, trong đầu em cứ mãi nhớ về cuộc nói chuyện chóng vánh chiều hôm nay.

"P'Wik vậy mà lại là anh trai của Liam sao?! Mình thế mà không biết gì cả, may mà vẫn chưa nói với cậu ấy thần tượng của mình là anh ấy. Không thì mình xấu hổ chết mất."

Hai tai Porschay đỏ bừng như muốn chảy máu đến nơi mà vùi mặt vào gối nghĩ thầm. Không biết có phải do ảo giác của bản thân hay không nhưng em có cảm giác rằng hương thuốc lá hơi cay cùng với hương gỗ trầm pha chút vị ngọt cứ như thoang thoảng xung quanh đây. Mùi hương đặc biệt đó khiến tuyến thể sau gáy Porschay hơi hơi nóng lên.

"Không biết anh ấy dùng là loại nước hoa nào nhỉ? Nếu mình hỏi Liam thì cậu ấy có biết không? Liệu cậu ấy có thấy mình là người kì lạ không?"

Porschay ngắm những bức hình của Kim được chụp dưới thân phận của Wik mà suy nghĩ miên man rồi chìm dần vào giấc ngủ, trong cơn say ngủ xung quanh em như có như không hương gỗ khiến em có cảm giác vô cùng an toàn. Lần đầu tiên sau khi Porschay ở nhà một mình không còn cảm giác bất an khi ngủ. Không còn nỗi sợ khi bất ngờ giữa đêm sẽ có kẻ đến đòi nợ hay những cơn ác mộng khiến em không thể yên giấc.

------------------
Sáng hôm sau, ở dinh thự chính gia gia tộc Theerapanyakul bất ngờ bị phá vỡ khỏi sự trang trọng và nghiêm túc thường thấy mà lại trình diễn một mà có thể nói là gà bay chó sủa nhất trong bao nhiêu năm qua. Lý do rất đơn giản đó là, Liam ngủ quên.

Tối hôm trước sau khi hoàn thành mớ bài tập của mình, Liam không ngay lập tức đi ngủ mà vẫn ráng thức để lên kế hoạch giúp anh trai và cả kế hoạch 'cưa' anh dâu thay anh trai ngay khi có cơ hội. Gì chứ trước mắt là em đã thấy ngay hai đôi rất tiềm năng đây.

'Mình đúng là một đứa em tốt mà.' - Liam tự hào nghĩ thầm trước khi chìm sâu vào giấc ngủ do việc thức quá trễ gây ra. Hậu quả trực tiếp đó là hôm sau mặc dù đã để đến 5 cái đồng hồ nhưng hiển nhiên là em không nghe thấy chúng. Đến khi giật mình tỉnh giấc thì chỉ còn 45' nữa là đến giờ học.

"Ôi chết mất thôi, mọi người sao không ai gọi em dậy vậy? Hôm nay em còn phải nộp bài tập vào tiết đầu đấy." - Liam vội vàng chạy ra xe theo sau là Porsche cùng Wind vội vàng theo sau em.

"Cậu Liam chạy chậm thôi, cẩn thận dưới chân." - Porsche thấy em vội vàng chỉ lo chạy mà không chú ý thì vội nhắc nhở.

Thú thật thì đây cũng là lần đầu tiên mà Porsche biết cảm giác sắp bị muộn học là như thế nào. Porschay vốn là đứa trẻ ngoan và luôn dậy sớm để chuẩn bị bài và đi đến trường nên Porsche hầu như chư trải qua việc nhìn thấy em trai mình vội vàng phải chạy đến trường vì bị trễ bao giờ.

Nhưng Porche không biết rằng, ở nhà của mình cũng đang diễn ra cảnh tương tự như cảnh đang diễn ra trước mặt anh. Cậu nhóc Porchay ngoan ngoãn và luôn là học sinh gương mẫu cũng đang vội vàng chạy từ nhà đến trạm xe buýt vì ngủ quên sáng nay.

"Xong xong xong, mình tiêu rồi. Tại sao lại ngủ quên vào đúng hôm nay chứ. Ôi chết mất."

Tối hôm qua chính vì quá an tâm thế nên Porschay lại nhanh chóng đi vào giấc ngủ đến mức quên mất việc cài báo thức. Tất cả là do ai kia cứ khiến em suy nghĩ mãi mà không thể dứt ra được mà thôi.

“Thôi tiêu rồi, hôm nay mình không vào kịp mất.”

Porschay gấp đến mức mắt rớm lệ. Ngôi trường em đang theo học vốn rất nghiêm chỉnh trong tác phong. Chỉ cần đến muộn sau giờ đóng cổng thì chắc chắn là hôm ấy không cần vào học, quá 3 hôm là mời phụ huynh đến. Việc để em có thể theo học ở ngôi trường có mức học phí đắt đỏ này đã khiến anh trai phải rất vất vả rồi. Em không muốn khiến anh buồn lòng hay phải lo nghĩ thêm nữa.

Khi xe buýt đến gần cổng trường thì Porschay để ý thấy chiếc xe Maserati Quattroporte S hay đến đón Liam mỗi ngày đang chạy phía trước. Cậu nhóc có chút ngạc nhiên nhìn theo bóng của chiếc xe đang dừng ở trước cổng trường. Nhưng sau đó bóng lưng người con trai bước xuống đứng sau Liam khiến em sững sờ ngay tại chỗ.

“Hia Porsche???”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro