Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngồi ở vị trí trung tâm của chiếc bàn tròn không ai khác chính là ngài Korn, bên phải chính là em trai của ông đồng thời là gia chủ Thứ gia - ngài Kant còn ở phía tay trái là Tankhun, con cả của ông. Cho dù Kinn là người thừa kế của gia tộc nhưng trong những buổi tụ họp gia đình hay các bữa tiệc có sự tham gia của Tankhun thì chắc chắn vị đại thiếu gia này sẽ luôn ngồi cạnh cha mình. Đây cũng là lời khẳng định ngầm của nhà Theerapanyakul rằng cho dù Kinn là người nắm quyền tương lai cũng không đồng nghĩa với việc Tankhun có thể bị bỏ qua hoặc không được tôn trọng.

“Con chào ba. Chào chú Kant.”

“Con chào ba. Chào Bác cả.”

Mặc cho ba người anh đều nghiêm chỉnh chào hỏi hai người lớn rồi ngồi vào vị trí của mình thì Liam phải vòng sang giữa hai người làm nũng một lát rồi mới chịu vòng lại chỗ của mình. Trong lúc quay về chỗ cũng không quên trêu anh cả một xíu và nháy mắt với Macau về trò đùa của mình.

“Nào, ngồi xuống đi.”- Ngài Korn vẫy tay gọi những người con và cháu của mình ra hiệu cho họ ngồi xuống sau đó quay sang Chan- vệ sĩ trưởng của gia tộc ra hiệu cho ông và mọi người ra khỏi phòng ăn.

“Nè Liam, sáng nay mày mang ai về nhà vậy?”- Tankhun vừa nói vừa hất mặt về phía em út nhà mình hoit. Lúc sáng nay khi Liam đưa Chay về nhà thì anh vẫn còn đang bận xem bộ phim tình cảm sướt ướt của mình.

“À, đó là Porschay, bạn thânnn nhất của em đó, cũng là em của P’Porsche.”- Liam kéo chiếc ghế ngồi cạnh Kim rồi ngồi xuống mà nói với giọng nũng nịu.

Cũng không phải là chỉ làm nũng với Tankhun mà đây là một tín hiệu. Một tín hiệu mà Liam gửi đến tất cả mọi người trong nhà rằng Porschay được cậu che chở. Chưa nói đến việc Porschay chỉ là người bình thường chưa biết gì về gia tộc mà chỉ nói đến thái độ không rõ ràng của ngài Korn khi rõ ràng quá ưu ái cho Porsche cùng với việc chú Kant lại dễ dàng tha cho kẻ đã khiến con trai út của ông bị thương đều khiến Liam cảm giác được mối quan hệ không đơn giản của anh em nhà Kittisawat với ba và chú mình.

Kim ngồi cạnh Liam khẽ đảo mắt sang nhìn em trai, hắn biết Liam nhạy cảm với việc nhận biết cảm xúc bằng pheromone nhưng không ngờ cậu nhóc lại có thể nhận ra sự quan tâm của hai vị gia chủ chỉ bằng tiếp xúc mịt mờ ấy.

‘Vậy nên việc Liam bị theo dõi hôm trước liệu có liên quan đến khả năng đặc biệt này sao?’
Kim cau mày nhìn sang Vegas, rõ ràng là hắn đang gặp khó khăn khi phân vân rằng mình có nên chia sẻ thông tin này cho người anh họ của mình. Có một điều quá dễ nhận thấy là khả năng đặc biệt này của Liam đã bị kẻ khác biết được và nhắm đến từ khi cậu bé còn rất nhỏ. Hiện tại khi Liam gần đến lúc phân hóa, bọn chúng càng nóng nảy hơn. Còn Vegas, mặc dù hắn có thể tin tưởng được nhưng ai biết ở Thứ gia liệu sẽ có bao nhiêu tai mắt của kẻ khác chứ.

Nhận thấy ánh mắt của Kim dành cho mình Vegas mỉm cười nhìn lại, tay nâng ly rượu ra ý mời nhưng ánh mắt lại đánh sang cậu bé ngồi đối diện. Có vẻ hắn cũng đã nhận ra gì đó từ hành động của Liam.

“Chậc”- Kim tặc lưỡi. Rõ ràng là đàn ông nhà Theerapanyakul thì không có kẻ quá ngu ngốc. À, ngoại trừ người anh cả luôn giả khùng giả điên của hắn.

“Au, Porsche, ai đây?” - Pete hỏi khi đặt đĩa thức ăn xuống ngồi cạnh Porsche và Porschay trong nhà ăn của vệ sĩ.

“À, đây là em trai tao, Porschay. Chay, đây là bạn cùng phòng của tao- Pete.”- Porsche ôm vai em trai giới thiệu cả hai với nhau.

“Em chào anh, em là Porschay ạ”- Cậu nhỏ ngoan ngoãn chắp tay vái chào người con trai đứng trước mặt. Người trước mặt hoàn toàn khác với những vệ sĩ mà cậu đã gặp từ khi bước vào đây.
Pete không cao to, vẻ mặt cũng không lạnh lùng khó chịu mà thay vào đó anh là người có vóc dáng nhỏ xinh, khuôn mặt với cặp má có xíu thịt tạo cảm giác đầy đặn. Hơn hết là nụ cười thường trực trên môi khiến Pete trông thân thiện hơn nhiều.

“Chào em. Mà mày gan vậy, dám đưa em mày đến đây luôn? Mày đã xin phép cậu Kinn chưa?”

“Tình cờ là Porschay là bạn cùng lớp của cậu Liam, sáng nay thằng bé đi học trễ nên không vào trường được, cậu Liam thấy vậy nên cho nó về cùng tao hôm nay.”

Pete gật đầu lia lịa rồi sau đó tò mò hỏi “Vậy tối nay em mày ngủ trong phòng tụi mình hả? Nếu không thoải mái tao qua ngủ ké phòng của thằng Arm cũng được. Dù sao thì tối nào hai đứa nó chả ngủ chung giường.”

“Dạ không cần đâu ạ, Liam có sắp xếp phòng cho khách để em ngủ ở đó rồi ạ. Cậu ấy cũng bảo Hia Porsche tối nay sang ngủ cùng em ạ.”- Porschay xua tay liên tục.

“Ồ, ở đâu vậy nhỉ? Khu phòng cho khách cũng không xa ở đây” - Pete vừa xúc một muỗng cơm đưa vào miệng vừa hỏi.

“Ở tầng 3 khu nhà chính ạ, cạnh phòng của Liam.” Porschay ngây thơ trả lời.

“Phụt… khụ khụ” Pete đột nhiên sặc sụa ho khan khi nghe thấy những gì Porschay nói.

“Ê từ từ, bình tĩnh coi mày. Ăn gì như ma rượt.”- Porsche vội vàng đưa khăn giấy cũng như cốc nước cho bạn mình

“Em nói, em ở tầng 3, khu nhà chính? Phòng nào?”

“Sao vậy Pete? Bộ có gì không ổn hả?” - Porsche nghe ra sự hổng hốt từ câu hỏi của bạn cùng phòng liền hỏi lại ngay lập tức.
“Phòng em cạnh phòng của Liam ở cạnh cầu thang, sao vậy ạ?”

“À không, không có gì.”- Pete thở dài nhẹ nhõm khi nghe Porschay nói.

“Cuối cùng là lầu 3 có vấn đề gì mà mày lại căng thẳng vậy?” - Porsche gặng hỏi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro