Chap9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vì bạn bị ốm nên Yohan đã chăm sóc bạn
Yohan: Đói không?
T/b: Không...
Yohan: Cho tao xin lỗi vì đã bỏ mày lại một mình....
T/b: Chả sao...
Bạn quay đầu đi
Yohan: Quay đầu lại đi
Bạn quay đầu lại, Yohan vắt khăn lên trán bạn
Yohan: Nằm im đi
T/b:....
Bạn nhìn mặt Yohan buồn buồn
T/b: Sao buồn thế....
Yohan: Lo cho mày
Bạn đỏ mặt
T/b: Vớ vẩn...
Yohan véo nhẹ má bạn
Yohan: Ngủ đi. Mai tao xin thầy nghỉ cho
T/b: Ừ
Yohan: Ngủ ngon
T/b: Ngủ ngon
Yohan ra khỏi phòng bạn. Và nghĩ đến chuyện hôm nay
Yohan: Haizzzzzz
Đột nhiên Hyemin gọi cho Yohan
Yohan: Alo
Hyemin: Alo Yohan à~
Yohan: Cậu gọi có gì không?
Hyemin: Mình đang định cảm ơn cậu chuyện hôm nay
Yohan: Ừ
Hyemin: Không có cậu chắc mình ốm rùi~
Yohan: Vì mình đưa cậu về nên đã có người ốm đấy
Hyemin: Ai thế??
Yohan tắt máy. Càng nghĩ đến càng thấy Hyemin là một người xấu tính. Yohan mới nghĩ đến chuyện bạn bị bắt cóc hôm trước
Yohan
"Mình thấy người con gái chạy lúc đó. Tóc hơi giống Hyemin"
"Liệu có phải là Hyemin không?"
~Sáng mai~
Bạn đã dậy rất sớm. Có lẽ hôm qua ngủ sớm quá. Bạn đi xem đồng hồ thì bây giờ mới có 6 giờ
T/b: Giờ này Yohan hay dậy nấu đồ ăn sáng lắm
Bạn liền đi nhẹ nhàng vào phòng bếp để xem thì không thấy anh đâu. Bạn liền đi vào phòng anh, nhẹ nhàng mở cửa ra thì giật mình. Bạn tí nữa thì ngã, rất may Yohan đã đỡ bạn
Yohan: Sao không?
T/b: Không...sao
Yohan: Mày vào phòng tao làm gì
T/b: Thì...xem thui
T/b: Mà mày không thấy đau tay à
Yohan vẫn đỡ bạn nãy giờ. Khi nghe thấy bạn nói vậy, anh liền vội vàng đỡ bạn lên, anh đỏ mặt cứ vậy mà phi vào phòng vệ sinh. Bạn đỏ mặt không kém anh
~Một lúc sau~
Yohan: Tao đi học đây
T/b: Tao không được đi à
Yohan kéo đầu bạn lại gần anh, trán bạn và trán anh chạm vào nhau
Yohan: Vẫn còn nóng
T/b: ....
Yohan: Ở nhà đi
T/b: Ừ...vậy...cũng được
Yohan xoa đầu bạn
Yohan: Ngoan nha
T/b: Ừ
Anh và bạn chào nhau. Vừa lúc anh đóng cửa và ra khỏi nhà thì bạn phi ngay vào phòng rồi chùm chăn lên đầu
T/b: Sao không lấy tay đi!! Làm cái động tác đấy làm giề!!!
Phía bên Yohan
Yohan: Sao mình lại làm thế!!!!
Yohan vào lớp học và vào chỗ ngồi. Hyemin liền dính vào Yohan ngay lập tức
Hyemin: Sao hôm qua cậu lại ngắt máy mình~
Yohan không nói gì mà gục mặt xuống bàn
Hyemin: Sao vậy Yohan~
Yohan: Tránh mình ra!
Yohan đẩy Hyemin ra. Khiến Hyemin giật mình, khó chịu
Hyemin
"Chắc chắn là do con đấy!"
Giờ ra chơi cho đến hết giờ. Yohan chỉ nghĩ đến bạn, bỏ lơ Hyemin
Yohan: Cậu ấy mà ở đây thì tốt
~Phía bạn~
Bạn cũng rất chán khi ở nhà một mình. Hết nghịch điện thoại rồi xem tivi rồi phi vào phòng nằm. Siêu chán. Bạn nghĩ ngay đến Yohan
T/b: Cậu ấy mà ở nhà thì tốt biết mấy
~Reng reng~
Tiếng chuông kêu lên. Yohan vội vàng cất sách vở thì bị Hyemin kéo lại
Hyemin: Sao hôm nay cậu cứ lơ tớ thế?
Yohan: Tớ thích....
Có vẻ Yohan đã rất ghét Hyemin từ ngày hôm qua. Yohan bỏ Hyemin lại một mình, anh nhanh chóng phi vào cửa hàng bánh macaron để mua cho bạn. Mua xong thì anh vội vàng về. Bạn đang lăn lội trên ghế sofa vì quá chán. Thì nghe thấy tiếng mở cửa. Bạn chắc chắn là Yohan vì vậy bạn liền nhanh chân ra đón. Yohan vừa vào nhà thì bạn liền ôm anh luôn không chút do dự
T/b: Nhớ mày quá đi mất
Yohan bất ngờ vì cái ôm của bạn. Nhưng rồi cũng quay lại ôm bạn
Yohan: Tao cũng nhớ mày
Ôm được một lúc thì anh liền đưa cho bạn bánh macaron
Yohan: Đọc chữ trên vỏ bánh đi
T/b: Luôn khỏe mạnh nha
Yohan: Bao giờ khỏe thì ăn nha
T/b: Oki
Bạn cầm bánh vui vẻ về phòng
T/b: Hí hí, tình cảm thế chứ lị. Biết mình đang thèm bánh macaron mà~
Yohan nhìn bạn vui vẻ nên anh cũng vui lắm. Yohan vui vẻ vào bếp nấu ăn
~Phía Hyemin~
Hyemin: Sao Yohan lại bỏ mình theo nó!
Người hầu: Thưa cô chủ, cô ăn chút gì đi ạ
Hyemin: Em không muốn ăn, mà chị nói xem em rất xinh đẹp mà!
Người hầu: Cô chủ là người xinh đẹp nhất ạ
Hyemin: Sao Yohan lại bỏ em!
Người hầu: Dạ thưa chắc là do cậu Yohan không có mắt ạ
Hyemin: Bực mình, em chả muốn ăn đâu
Người hầu: Thưa xin cô hãy ăn 1 ít ạ
Hyemin: Haizzz, chị cứ để đó đi ạ
Người hầu đi ra, thì lúc sau có vệ sĩ đi vào
Hyemin: Đã xem chưa?
Vệ sĩ: Dạ thưa, hiện tại cô kim t/b đang ốm và ở nhà ạ. Cậu Yohan thì đang chăm sóc cho t/b ạ
Hyemin: Chỉ vì nó mà Yohan bỏ mình!
Vệ sĩ: Dạ giờ cô chủ muốn tính thế nào ạ
Hyemin: Thế với tình trạng bệnh như thế thì t/b bao giờ khỏi
Vệ sĩ: Chắc phải là mai mới khỏi ạ
Hyemin: Thế thì kế hoạch sẽ như thế này........
~Phía bên bạn~
T/b: Hắt...xì!!Sao tao cứ có cảm giác bị theo dõi thế nhể
Yohan: Làm gì có ai đâu??
T/b: Cứ có cảm giác không an tâm
Yohan liền ôm lấy bạn
Yohan: Cứ an tâm là tao sẽ bảo vệ mày
T/b: Ừm
T/b
"Cái ôm này khác với mấy cái ôm trước nhỉ"
"Cảm giác ấm áp hơn rất nhiều^^"
~còn tiếp~
Hế lô các cô. Truyện ra rùi nè. Dạo này viết chán quá, sorry vì đăng muộn nha. Các cô thấy thế nào, cho ý kiến nha. Đọc truyện vui vẻ
안녕❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro