Chap7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người đàn ông đó: Hét gì thế cô em
Chiếc cúc thứ 2 và thứ 3 nhanh chóng được cởi xong
T/b: CỨU!!!
Người đàn ông đó: Không có ai đâu, hét làm gì
Người đàn ông đó nâng cằm bạn lên thì đột nhiên....
Yohan: Hôn nhau gì thế
Người đàn ông đó: Gì thế???
Hyemin: Chết rồi, Yohan?!
Hyemin chạy nhanh ra ngoài
Hyemin: Lái xe nhanh đi!!
Tài xế: Vâng thưa cô chủ
Chiếc xe nhanh chóng biến mất
~Quay về phía bạn~
Yohan: Tình tứ gì thế ông anh
Người đàn ông đó: Mày là ai???
Yohan: Biết làm gì
T/b: Yohan!!!!!
Yohan: T/b!!!
Người đàn ông đó: Giữ con bé nó lại
Từ đâu 2 người đàn ông khác giữ bạn lại
T/b: Thả tôi ra
Người 1: Im ngay
Người thứ 2 rút dao ra. Bạn thấy vậy sợ hãi và im lặng. Yohan thấy vậy nổi giận, nhìn bạn như vậy anh không chịu được. Yohan chạy nhanh đến đánh rất mạnh vào 2 người kia. Từ đâu ra có xuất hiện thêm rất nhiều người. Nhưng vì học võ mà, nên chỉ trong vòng 10 phút thì anh đã xử lí gọn gàng. Xử lí xong thì Yohan quay ra nhìn người đang cầm dao gần chỗ bạn
Yohan: Có bỏ cô ấy ra không??
Người 2: Tao...tao không bỏ
Yohan tiến gần đến chỗ người thứ 2. Người thứ 2 vì quá hoảng nên đã lỡ rạch vào gần cánh tay của Yohan. Cánh tay Yohan đã ra máu. Bạn hoảng sợ
T/b: Yohan!!!
Yohan: Hôm nay mày chết rồi con ạ!!
Từng nhát đánh của Yohan khiến người thứ 2 sợ hãi không đỡ lại được nữa và đã ngất đi. Yohan quay ra chỗ bạn và cởi trói cho bạn. Bạn sau khi được cởi trói ra thì đã ôm lấy Yohan
T/b: Yohan à.....
Bạn òa khóc. Yohan thấy vậy xoa đầu bạn. Anh đột nhiên cởi chiếc áo hoodie ra mặc cho bạn. Bạn bất ngờ nhìn anh. Giờ anh đang mặc 1 chiếc áo trắng, chiếc áo trắng đấy đã làm lộ rõ vết rạch của dao, máu cứ chảy. Thấy vậy bạn đứng dậy ngó nhìn xung quanh mình để tìm áo khoác Yohan. Khi thấy áo, bạn nhanh chóng lấy áo khoác của yohan, băng tạm thời ở chỗ tay Yohan lại. Yohan thấy vậy bất ngờ
Yohan
"Cô ấy thật xinh đẹp"
"Nhìn cô ấy càng khiến mình muốn bảo vệ hơn"
"Chắc mình thích t/b thật rồi"
Máu ngày càng ra nhiều. Bạn liền kéo Yohan đến chỗ gần trạm y tế gần đó. Ngồi trong phòng, bạn lo lắng cho Yohan
Bác sĩ: May mắn là chưa bị nhiễm trùng
T/b: Vậy thì may mắn quá ạ
Bác sĩ: Bác đã băng cho xong rồi đó. Rất may là rạch không sâu. Về chỉ cần sát trùng sạch sẽ là được
T/b: Vâng ạ. Cháu cảm ơn bác
Bác sĩ: Giờ cũng muộn rồi. Để bác gọi taxi cho nha
~Bác sĩ đi ra ngoài~
Bạn quay ra nhìn Yohan
T/b: Còn đau không?
Yohan: Không đau lắm
T/b: Sao mày đánh nhau làm gì!!
Bạn òa khóc nhìn Yohan. Yohan thấy vậy lau nước mắt cho bạn
Yohan: Mày bị hại thì tao phải đánh chứ
T/b: Có nhiều cách mà
Yohan: Đó là cách duy nhất
T/b: Sao mày biết chỗ tao mà đến
Yohan: À, chuyện là
~Tua lại khoảng 2 tiếng trước~
Yohan không thấy bạn, anh vội vàng gọi cho bạn, nhưng bạn không bắt máy. Anh gọi tên bạn ngay trong công viên, nhưng không thấy bạn đáp lại. Đột nhiên Yohan thấy máy định vị. Hóa ra bọn xấu đã gắn con chíp vào người bạn lúc nào không hay. Và sau đó Yohan đi theo hướng máy định vị đó
~Quay về hiện tại~
Yohan: Đó, chuyện là thế
T/b: Con chíp ở đâu được chứ
Bạn ngó quay thì đột nhiên Yohan dí gần vào mặt bạn, tay vòng qua phía sau
Yohan: Con chíp đây
Bạn đỏ mặt nhìn anh. Yohan thấy vậy liền ôm bạn
T/b: Yohan...
Yohan: Từ giờ tao sẽ không bỏ rơi mày đâu
T/b: Ừm
Bạn và Yohan buông nhau ra
Bác sĩ: Taxi đến rồi đó, hai đứa đi về đi
T/b: Cháu cảm ơn ạ
Có vẻ từ nơi bắt cóc đến nhà banh khá xa, vù quá mệt nên bạn đã ngủ thiếp đi vào vai Yohan 1 cách ngon lành. Yohan thấy vậy cười. Anh vén tóc bạn, nhìn bạn
Yohan
"Liệu giờ tao nói tao thích mày thì mày đồng ý không?"
Chẳng mấy chốc là về đến nhà. Yohan bế bạn lên giường nằm. Còn anh thì đi vệ sinh cá nhân. Vào phòng mình, Yohan nhìn vào vết xẹo và nhớ lại cảnh bạn lấy áo của anh và băng lại. Bạn đột nhiên tỉnh dậy, đi ra ngoài thì thấy phòng của Yohan vẫn có đèn. Bạn đi vào phòng thì thấy anh không mặc...áo. Bạn hét lên
T/b: YAAAA!!
Yohan giật mình quay lại
Yohan: Sao không ngủ đi??? Hét làm gì
T/b: Sao mày không mặc áo
Bạn lấy tay che mắt
Yohan: Mày thấy xuốt còn gì
T/b: À ừ nhể
Bạn tiến gần đến chỗ Yohan và nhìn thấy vết xẹo do vết rạch của dao. Bạn đứng dậy đi lấy thuốc sát trùng cho anh
Yohan: Đau thế
T/b: Ngồi im đi
Bạn lạnh lùng nói. Yohan thấy vậy cũng không nói gì mà im lặng. Sát trùng xong  thì bạn nhìn Yohan
T/b: Từ nay cấm được làm thế, nghe chưa?
Yohan: Tao...tao...
T/b: Không được cãi. Mặc áo vào
Yohan mặc áo và nhìn bạn
Yohan: Mày còn hoảng chuyện hôm nay không?
Nghĩ lại thì cũng thấy sợ. Nhưng bạn mạnh mẽ đáp
T/b: Hôm nay tao biết mày sẽ đến nên không còn hoảng đâu
Yohan: ....
T/b: Mày luôn bảo vệ tao mà
Bạn xoa đầu Yohan
~còn tiếp~
Hello các cô, hôm nay ra chuyện sớm hơn hôm qua nha. Không biết kĩ năng viết tui đã cải thiện nhưng mấy hôm nay nhận được bình luận khen là tui vui lắm rùi. Cảm ơn các cô nha. Nếu thấy hay thì tặng 1 vote nha. Đọc truyện vui vẻ
안녕❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro