Chap2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

T/b: Ủa Juho
Junho: t/b hả?!
T/b: Không đến nỗi thế đâu Junho à
Junho: Vậy thì may quá
Anh chàng vừa va phải bạn chính là Cha Junho còn Cha Junho là ai thì các bạn tra google nha, sorry. Cha Junho học cùng lớp  bạn và Yohan nên bạn cũng thỉnh thoảng nói chuyện với Junho khi Yohan bận
Junho: Mà sao cậu vội vàng thế
T/b: À tớ đang đi vào lớp để lấy cặp cho cái thằng hâm ý mà
Junho: Ai là thằng hâm cơ???
T/b: Thì còn thằng nào ngoài Yohan ra
Junho: Yohan á?
T/b: Ừ
Junho: Hay để tớ đi cùng cậu
T/b: Tùy cậu
Junho: Tớ đi cùng cậu nha
T/b: Vậy thì đi nào
Từ phía xa Yohan đã thấy hết cảnh bạn nói chuyện vui vẻ cùng Junho và đi cùng. Trong lòng Yohan giờ khá lạ, không biết phải nói thế nào. Sao tim cứ đau đau thế nào ý
~Phía bên bạn~
Junho: Cậu cất đầy đủ đồ chưa?
T/b: Cất hết rồi
Junho: Chắc không?
T/b: Ừ...á!
Bạn bị vấp chân vào bàn. Mắt bạn nhắm tịt vào nhưng khi mở mắt ra thì không bị sao. Trước mặt bạn chính là Junho người đang đỡ bạn
Junho: Sao không??
T/b: À...à tớ không sao
*Mặt đỏ*
Junho đỡ bạn dậy và đưa bạn cái ô
Junho: Quên ô nè
*Bạn lục túi*
T/b: À...ừ cảm ơn nha
Junho xoa đầu bạn
Junho: Lần sau phải cẩn thận nha
T/b: Ừ
Vừa đúng lúc Yohan đứng trước cửa lớp. Thấy cảnh đó Yohan bực mình và đi ra chỗ bạn và Junho
Yohan: Cảm ơn đã cất đồ hộ
*Giựt cặp từ tay Junho*
Junho: À ừ
Bạn quay ra nhìn Yohan
T/b: Ủa mẹ hả?!
Yohan: IM NGAY
Bạn giật mình, Yohan kéo tay bạn đi ra khỏi lớp. Bạn bất ngờ, Yohan thường ngày nhẹ nhàng với bạn đâu rồi, tại sao đột nhiên lớn giọng thế??
T/b: Yohan à...
Yohan: ...
Yohan không nói gì tay thì nắm lấy tay bạn
T/b: ...
Cứ như vậy mà từ trường đi về đến nhà. Về đến nhà cũng im như vậy. Yohan đi vào phòng và suy nghĩ. Bạn thì vẫn bàng hoàng
Yohan: Sao mình lại thế nhỉ??
Yohan: Sao khó chịu thế??
*Tác giả: Chồi ôi, hiện tượng của yêu đó anh*
Bạn cũng đi về phòng rồi đi tắm. Yohan thì đi ra phòng bếp nấu ăn. Bạn tắm xong rồi thì Yohan đi tắm. Khác với thường ngày, thì hôm nay bạn lại đợt Yohan tắm xong rồi mới ăn. Nhưng không hiểu tại sao Yohan tắm lâu thế. Mãi vẫn chưa thấy ra. Bạn mệt quá ngủ luôn. Yohan lúc đấy mới quấn khăn tắm đi ra và thấy bạn ngủ trên bàn ăn. Thức ăn vẫn nguyên. Và anh liền ra đánh thức bạn
Yohan: Ê..ê
Bạn giật mình tỉnh dậy. Hét toáng lên. Lí do tại sao. Đơn giản vì lúc đó Yohan chỉ có mỗi cái khăn tăm cuốn quanh hông. Đã mặc quần áo gì đâu
T/b: YAAAA
Yohan: Bị sao đấy con kia!!!
T/b: Sao không mặc quần áo
Yohan: Mày thấy cảnh này suốt mà. Réo làm giề
T/b: Ừ nhể
Bạn mới sực nhớ ra từ khi vào nhà ở cùng Yohan thì ngày nào chẳng vậy. Thấy bạn ngơ ngơ dễ thương Yohan xoa đầu bạn
Yohan: Chờ à
T/b: Ừ
Yohan: Cứ ăn cho xong đi. Chờ làm gì
T/b: Hôm nay muốn ăn cùng mày
Yohan: Thế thì chờ tí
T/b: Ừ
1 lúc sau Yohan ra và ăn cùng bạn. Bạn nắm lấy thời cơ và hỏi luôn chuyện chiều nay
T/b: Sao hôm nay mày mắng tao
Yohan: Tao á?
T/b: Thì còn ai vào đây nữa
Yohan: Bất ngờ à
T/b: Ừ
Giọng bạn nhỏ lại. Yohan thấy vậy liền xoa đầu bạn
Yohan: Cho tao xin lỗi nha
T/b: Ừ
Bạn cắm mặt vào ăn. Lúc ăn má bạn cứ phồng phồng. Yohan thấy vậy cười
T/b: Sao cười tao?!
Yohan: Dễ thương thì cười thôi
T/b: Kệ tao
Yohan: Ừ
Vậy là Yohan nhìn bạn ăn
~10 phút sau~
Bạn đã ăn xong rồi bê bát ra chậu để rửa
T/b: Ăn xong chưa để trẫm còn rửa bát
Yohan: Thôi để tao rửa cho
T/b: Hôm nay nghỉ đi. Để tao rửa cho
Yohan thấy vậy để bạn rửa luôn. Ngồi ngắm nhìn bạn thì đột nhiên Yohan đứng dậy. Bạn đang rửa thì thấy người ấm ấm. Hóa ra là Yohan ôm bạn từ phía sau
T/b: Bỏ ra đi
Yohan: Không
Bạn kệ Yohan luôn
Yohan: Hiếm thấy mày rửa bát nhể
Cằm Yohan tựa vào đầu bạn, tay thì cứ ôm bạn
T/b: Hôm nay rảnh thì rửa thui
Yohan: Thế chăm rửa vào. Sau này ế tao lấy mày rồi về rửa bát cho tao
T/b: Mơ đi
Yohan: Cứ để xem
Bạn và Yohan trò chuyện với nhau. Tay Yohan thì vẫn ôm bạn. Bạn chẳng thấy bất ngờ bao nhiêu. Tại hằng ngày Yohan vẫn hay ôm bạn mà. Rửa bát xong Yohan vẫn ôm bạn không buông
T/b: Ê thằng ngáo kia
Yohan: Cho ôm thêm 5 phút nữa thui
T/b: Ừ
Bạn quay người lại ôm Yohan luôn
T/b: Người mày ấm nhỉ
Yohan: Ừ. Mùa đông này mà hỏng máy sưởi thì ôm tay thay máy sưởi cũng được
T/b: Cảm ơn mày vì mọi chuyện trong nhà nha
Yohan: Có gì đâu
T/b: Hehe, mà tao bảo
Yohan: Gì??
T/b: Mày có 6 múi từ khi nào đấy
Yohan: Bảo vệ mày nhiều nên đột nhiên có đấy
2 người ôm phải quá 5 phút rồi mới buông
T/b: Yêu Yohan nhìu lắm. Ngủ ngon nha
Bạn cười nhìn Yohan. Yohan đỏ mặt, thật ra cái câu yêu này Yohan nghe nhiều rồi. Lúc nào trước đi ngủ bạn chẳng nói như vậy. Nhưng hôm nay nghe câu này xong thì Yohan lại thấy ấm lòng. Bạn và Yohan về phòng. Yohan vắt tay lên chán rồi suy nghĩ
Yohan: Sao mình thấy lạ lạ ý nhỉ
~Còn tiếp~
Hế lô các cô. Hôm nay tui ra những 2 chap liền, thấy chăm chỉ hong?? Các cô thấy chỗ nào không được thì bảo tui nha. Đọc truyện vui vẻ
안녕❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro